Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn chầm chậm mở mắt ra. Cậu nhận ra là mình đang ở trong 1 căn nhà gỗ đơn giản. Từ trên chiếc giường gỗ không mấy dễ chịu, anh lồm cồm bò dậy, toàn thân cảm thấy ê ẩm.
- Cái câu ''người như đi mượn'' chắc là để tả cảm giác này đây.
Lê lết thân xác đang mặc bộ quần áo khá rách nát đến gần cái gương cạnh cửa sổ, anh nhìn vào trong gương và thấy một gã râu ria xồm xoàm, tóc tai bờm xờm.
- Trông như cái bang thế này mà bà ấy kêu là đẹp trai. Thẩm mỹ của bà thần này bị gì ấy nhỉ?
Mặc dù miệng nói thế nhưng Sơn đang thầm cảm ơn nữ Thần Chết đó đã không nhét anh vào cái xác đui mù què cụt nào đó. Lành lặn đầy đủ tay chân là tốt lắm rồi.
- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG??? - Sơn hét lên.
Không có ai trả lời. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận thấy đây là 1 khu rừng. Ngó quanh căn nhà, anh còn thấy có cung tên, dao rựa, một vài chiếc bẫy thú nhỏ và vài bộ lông thú.
(Thì ra gã này là thợ săn. Cơ thể này cũng rắn chắc đấy chứ. Kiểm tra chỉ số cái nhỉ. Hiện bảng trạng thái.)
Trước mặt anh liền hiện ra một bảng nhỏ màu đỏ nhạt với chữ viết màu hoàng kim trên đó:
《Tên: Max Tanker (Trần Đăng Sơn)
Chủng tộc: Con người
Lv: 1
Tuổi:28
Nghề nghiệp: Hunter (thợ săn)
Danh hiệu: Vua bền bỉ
Điểm kinh nghiệm(Exp): 0/100

《Trạng thái
Hp: 15/17
Mp: 10/10
Ep: vô hạn
Str:10(+)
Def: 5 (+)
Agi:10 (+)
Dex: 5 (+)
Int:10 (+)
MgR: 5 (+)
Vit:10 (+)
Luck: 5 (+)
Điểm thưởng: 7
Tài năng:
- Không thể chết đói Lv 10
- Học hỏi Lv 1
Kỹ năng:
- Thông dịch Lv 1
- Bền bỉ Lv 10
《 Trạng thái tiêu cực:
- Lời nguyền khổ hạnh Lv 10
(Kỹ năng?? Không phải bảo là bị xóa hết rồi sao?? Lại còn có cả tài năng nữa. Èo, bị nguyền rủa thật kìa. Kiểm tra thử cái đã.)
Sơn dùng ngón tay nhấn vào dòng [Không thể chết đói], một ô nhỏ hiện ra ngay lập tức.
《Tài năng ''Không thể chết đói'' Lv 10(over): miễn nhiễm tử vong từ lý do thiếu chất dinh dưỡng và năng lượng. Cung cấp năng lượng thể chất vô hạn. Kỹ năng ''Bền bỉ'' Lv 10 đã được trích xuất.
(Giống như bà thần kia đã mô tả.)
Không suy nghĩ nhiều nữa, Sơn lần lượt kiểm tra mọi thứ mình có trong bảng trạng thái.
《Tài năng ''Học hỏi'' Lv 1: tài năng cơ bản của chủng tộc ''con người''. Thông qua tiếp thu tri thức hoặc kinh nghiệm, có thể nhận được kỹ năng khi đủ điều kiện.
《Kỹ năng ''Thông dịch'' Lv 1: tự động phiên dịch ngôn ngữ.
《Kỹ năng '' Bền bỉ'' Lv 10(max): xóa bỏ trạng thái mệt mỏi của cơ thể. Miễn nhiễm các trạng thái làm chậm. Tăng hiệu quả các kỹ năng thể thuật thêm 10%.
- Hô! Ngon! Skill "Bền bỉ" này tiện thật.
Nhìn thấy dòng mô tả, Sơn không nhịn được thốt lên một câu cảm thán. Tuy có một vài thứ chưa rõ ràng, ví dụ như "Tài năng", "trích xuất" là như thế nào?? Dù cố thử nghiệm lại không có bất cứ kết quả gì. Anh tạm thời gác mấy thứ đó qua một bên. Đồng thời anh nhận ra, không có skill "Giám định" bất lợi đến như thế nào. Trong nhiều cuốn tiểu thuyết anh từng đọc, "Giám định" thuộc loại skill cơ bản, vừa vào đã thấy có. Bây giờ bản thân trải nghiệm việc không có loại skill cơ bản này mới thấy được bất lợi đến nhường nào. Trong một thế giới lạ lẫm, cái gì cũng không biết thật quá nguy hiểm.
(Giờ thì xem thử bị nguyền rủa cái gì nào.)
《Trạng thái tiêu cực '' Lời nguyền khổ hạnh'' Lv 10: chỉ tăng 1exp/1 quái vật khi tiêu diệt được.
(@#&*£¥×€₩#*&&!^!@...)
Sau khi biết nội dung lời nguyền, Sơn thật sự muốn đá bà Thần Chết kia một cái cho bõ tức. Dù chưa biết quái vật ở đây cho được bao nhiêu exp/quái, nhưng theo lời nguyền thì chẳng phải là dù cho có diệt được quái cấp cao hoặc boss đều chỉ nhận được 1exp. Làm sao mà lên cấp được đây.
(Dù sao chuyện cũng đã rồi. Than thở cũng không ích gì. Đành lấy sự chăm chỉ bù đắp lại vậy. Đằng nào thì mình cũng không biết mệt, không cần ăn uống. Vậy trừ thời gian ngủ ra, còn lại cứ đi tìm quái cấp thấp mà cày cấp vậy.)
Anh ta khá bình tĩnh khi nắm bắt tình hình. Cũng như lúc anh chấp nhận là mình đã chết vậy. Chỉ đơn giản là nhớ được cảm giác khi tử vong và chấp nhận nó. Nếu phải đánh giá, thì anh ta ''dị'' thật.
Sơn tìm thấy 1 con dao nhỏ loại dùng để cạo râu ở trên chiếc kệ nhỏ bên cạnh gương. Chiếc gương được đặt cạnh cửa sổ và bên ngoài cửa sổ là một chum đựng nước. Còn có cả gáo nước treo ở bên còn lại của cửa sổ nữa. Tiện thật. Anh thầm cảm thán với người thợ săn mà anh đang ở trong thân xác anh ta về sự ngăn nắp và hợp lý trong căn nhà gỗ này. Với tay lấy cái gáo nước, Sơn thò đầu ra ngoài cửa sổ, múc vài gáo nước mát lạnh gột rửa cái đầu như tổ quạ của mình.
Anh để ý thấy rằng trong bảng trạng thái không ghi rõ là sát thương anh có thể gây ra ở một khoảng cụ thể nào đó. Nhưng đã có điểm Hp nên chắc chắn sát thương sẽ được cụ thể bằng một con số nào đó. Vì thế anh giả định là trị số đó sẽ thay đổi tùy vào vị trí bị tấn công.
Về các thông số thì giống như trong game vậy. (Str) tăng sức mạnh, (Agi) tăng nhanh nhẹn, (Int) tăng ma pháp và giới hạn Mp, (Vit) tăng giới hạn Hp và khả năng hồi phục. Các thông số phòng thủ thì (Def) tăng kháng sát thương vật lý, (Dex) tăng né tránh và kháng bạo kích, (MgR) tăng kháng sát thương phép, (Luck) tăng kháng hiệu ứng tiêu cực và tăng cường hiệu ứng có lợi. Anh chàng thở dài rồi tự nhủ phải tăng điểm thật hợp lý nếu không là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay.
Nghĩ được đến đó thì anh cũng gội xong đầu tóc. Dù chỉ gội với nước, không có dầu gội, Sơn cảm thấy thoải mái hơn hẳn cái đầu bù xù lúc nãy. Ở đây không có khăn lau. Sơn cố tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy. Anh đành vắt sạch nước trên mái tóc dài ngang vai của mình rồi chờ nó khô tự nhiên vậy. Sau đó anh đứng trước gương và bắt đầu cạo râu. Có một điều khá lạ lùng khi anh nhìn vào gương, đó là màu tóc anh là màu hạt dẻ nhưng râu thì lại màu đen. Khá là lạ. Hoặc có thể ở thế giới này ai cũng vậy chỉ có anh là chưa biết đến điều đó thôi.
Bộ râu của anh dài đến tận ngực rồi. Nhìn mình trong gương anh không thể không liên tưởng đến Binladen hay mấy người hồi giáo ở Trái Đất. Anh dùng dao cạo râu cắt ngắn bộ râu xồm xoàm đó cho dễ cạo. Nhìn túm râu được cắt ra dài cũng khoảng phân nửa mái tóc Sơn không khỏi rùng mình nhẹ một cái. Sẽ chẳng bao giờ anh để lại bộ râu như thế cả đâu. Nhìn ngầu đấy nhưng không phải gu của anh.
Cạo sạch bộ râu xong anh nhìn lại khuôn mặt mình trong gương. Cũng khá điển trai. Sống mũi cao, mắt màu xanh lục, lông mày rậm mang nét nam tính nhưng không đến mức sâu róm. Khuôn mặt gọn gàng, miệng không quá rộng. Nếu theo quan điểm ở Trái Đất thì cũng có thể gọi là mỹ nam đấy.
(Vậy là bà thần không lừa mình. Tút lại có tý mà nhìn đẹp trai phết đấy chứ.)
Sơn cởi bỏ chiếc áo rách nát anh đang mặc. Cơ thể rắn chắc đập vào mắt anh ngay lập tức. Cơ bụng 6 múi, bắp tay rắn chăc, không chút mỡ thừa. Với một gã èo uột như Sơn ở thế giới cũ, thân hình này thật đáng ngưỡng mộ. Anh cũng nhìn thấy một vết thương khá lớn đang lên da non ở mạn sườn bên trái. Từ kích thước vết thương có thể đoán được anh - hay nói đúng hơn là Max - đã bị đâm bởi một vũ khí nhọn, đâm rất sâu. Có lẽ đó là nguyên nhân gây ra cái chết của Max. Từ đó lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa. Ai là người đã đâm Max, và Max có phải là người tốt hay không??
(Biết đâu anh ta là tội phạm bị truy nã, bị quan binh đuổi đánh cuối cùng chết ở đây do bị thương nặng quá thì sao. Nếu thế thật thì mình nhọ vãi ra.)
Tạm thời anh sẽ không rời khỏi khu vực này. Dù sao cũng không chết đói được. Ngoài ra, anh còn phát hiện một điểm rất thú vị về nghề "Hunter". Nghề này cho phép anh ta sử dụng bất kì vũ khí nào, miễn là có đủ Str theo yêu cầu của vũ khí là được. Theo phần mô tả của tài năng ''Học hỏi'' thì anh sẽ thu được kỹ năng nếu tích lũy đủ kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm khi thực hiện một việc nào đó, khác với điểm kinh nghiệm dùng để tăng cấp độ. Sơn tự hỏi liệu mình có nhận được kỹ năng mới nếu luyện tập các loại vũ khí có sẵn trong xăn nhà gỗ này hay không?. Việc này phải thử mới biết được.
Xé chiếc áo rách ra lấy một miếng vải nhỏ, Sơn buộc mái tóc lại thành kiểu đuôi ngựa cho dễ hoạt động. Phần vải còn lại anh xé thành 1 mảnh to khá vuông, còn lại là vải vụn. Anh cho tất cả chỗ vải đó vào 1 thau đồng được tìm thấy dưới gầm giường rôi múc nước ngâm. Trên vải còn vết máu và bùn đất, ngâm nước một lúc khi giặt sẽ dễ hơn.
Sau khi ngâm nước chỗ vải đó, Sơn cầm lấy thanh kiếm treo trên tường nhà. Nó nặng hơn là anh nghĩ. Thanh kiếm thuộc dạng kiếm phương Tây với 2 lưỡi và đầu nhọn. Tuy dạng kiếm này thường có bản to và nặng hơn so với kiếm Nhật hoặc kiếm Trung Quốc, nhưng thanh kiếm này bản kiếm không to lắm. Chỉ cỡ khoảng 1 ngón tay trỏ mà thôi. Kiếm cũng không dài lắm, chỉ khoảng 80~90cm. Nhưng khi cầm nó trên tay, Sơn cảm thấy giống như trọng lực đang ghì chặt lấy thanh kiếm không cho anh sử dụng nó vậy. Anh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Lưỡi kiếm tuy có bị mẻ một vài chỗ nhỏ, nhưng vẫn toát lên ánh kiếm sắc bén.
(Trông bé bé mà sao nặng vậy?? Hay là do thanh kiếm này được rèn từ loại vật liệu nào đó đặc biệt.)
Nhìn thanh đoản kiếm trong tay, ánh mắt loé sáng như sao, đầu óc Sơn nảy ra đến mấy loại kịch bản quen thuộc trong mấy cuốn tiểu thuyết dị giới anh từng đọc khi còn ở Trái Đất. Nào là thánh kiếm gia truyền ẩn giấu sau vẻ ngoài xấu xí, kích hoạt về sau sẽ thăng cấp ầm ầm trở thành siêu cấp thánh kiếm. Nào là thanh kiếm có linh hồn, cầm nặng tay chẳng qua là chưa nhận chủ. Chỉ cần làm nó nhận chủ sẽ dễ dàng điều kiển, bay lượn tung hoành.v.v...
Mặc kệ là dạng nào mô-típ, chỉ cần là một trong số đó là quá đủ để đời lên hương rồi. Vuốt ve thân kiếm một lúc, Sơn nói:
- Kiếm à, sau này phải nhờ cậy vào mày rồi. Cùng nhau cố gắng nhé! Hí hí!!
Cầm thanh đoản kiếm trên tay, Sơn bước ra khỏi căn nhà gỗ. Anh phát hiện ra căn nhà gỗ này nằm ở bìa rừng chứ không phải sâu trong rừng như anh tưởng. Do căn nhà chỉ có một cửa sổ, mà nó lại nằm đối diện cửa ra vào nữa chứ. Vậy nên khi nhìn qua cửa sổ anh đã tưởng rằng ngôi nhà này nằm sâu trong rừng. Cách căn nhà khoảng bốn đến năm hàng cây to là đồng cỏ rộng lớn. Cỏ ở đây mọc không quá cao, chỉ đên tầm mắt cá chân mà thôi. Phóng hết tầm mắt anh cũng chỉ nhìn thấy những gò, đồi tầm trung phủ xanh bởi thảm cỏ xanh ngắt. Đúng là môt địa điểm luyện tập tuyệt vời.
Sơn dùng kiếm đánh dấu hai thân cây ở lối anh vừa đi ra nhằm tránh việc bị lạc. Dù khoảng cách từ thảo nguyên đên căn nhà không xa nhưng cẩn tắc vô áy náy. Xong việc anh mới bắt đầu luyện tập với thanh đoản kiếm. Anh bắt đầu vung thanh kiếm thật mạnh theo nhiều hướng khác nhau. Nói chính xác là múa may loạn xạ, nhưng nhát chém nào cũng đều dùng hết sức mà phát ra. Thanh kiếm cứ như bị hút xuống đất làm Sơn hơi khó chịu. Sau khoảng nửa tiếng luyện tập, anh đã bắt đầu quen dần với cảm giác đó. Hơn thế nữa là anh thật sự không cảm thấy mệt. Thanh đoản kiếm này Sơn ước chừng nặng khoảng 1~1.5kg. Nhưng với anh nó giống như đang cầm một cục tạ 15kg vậy. Và anh đã vung vẩy cục tạ đó hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy xi nhê gì.
(Skill ''Bền bỉ'' tiện thật. Hoàn toàn không thấy mệt. Cơ thể mình cũng không thấy khát dù mồ hôi tuôn ra như tắm thế này. Hay thật. Đã vậy thì tăng thêm cường độ một chút nữa đi.)
Nghĩ vậy, anh liền vừa vung kiếm vừa chạy. Anh chạy theo hình vòng tròn ước chừng hai Km. Lấy hai thân cây được đánh dấu làm mốc, sau mỗi vòng chạy, anh đếm 1 số. Tất nhiên là anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để vừa chạy vừa vung kiếm mà vẫn đảm bảo không bị ngã. Suy cho cùng nếu anh bị ngã thì có thể sẽ bị thương và giảm Hp. Trong khi chưa tìm ra cách hồi phục Hp thì nên cẩn thận một chút. Và sau khoảng bốn tiếng vừa chạy vừa vung kiếm, anh nghe thấy một tiếng tingg kèm theo một giọng nói vang lên trong đầu mình.
☆Thông qua rèn luyện cơ thể nhận được: (Str) +1, (Agi) +1
☆Thông qua rèn luyện kiếm nhận được:
《Kỹ năng ''Kiếm thuật sơ cấp'' Lv 1: tăng sát thương khi sử dụng kiếm thêm 1%. Giảm yêu cầu khi học các kỹ năng liên quan đến kiếm 1%.
《Kỹ năng ''Slash'' Lv 1: bộc phát sức mạnh trong nhát chém, gia tăng 20 sát thương. Tiêu hao: 50Ep.
☆Thông qua rèn luyện chạy nhanh nhận được:
《Kỹ năng ''Tăng tốc'' Lv 1: tăng tốc độ chạy thêm 10% trong 5 phút. Tiêu hao: 50Ep.
(Ngon. Mình đoán không sai mà. Chăm chỉ luyện tập kiểu gì cũng đươc thưởng mà. Tuyệt nhất là cơ thể này thật sự không biết mệt.)
Bây giờ, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Sơn lấy tay quẹt ngang trán, vẩy đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm vương trên mặt và thở phù ra theo thói quen mặc dù chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Bầu trời xanh trong và ít mây càng làm cho ánh nắng thêm phần gay gắt. Cho dù không cảm thấy mệt mỏi khi phải tập luyện dưới ánh nắng chói chang nhưng anh không thích như vậy. Anh không phải dạng người thích tự ngược bản thân. Thay vào đó anh muốn tập bắn cung dưới bóng mát của khu rừng hơn.
Anh dùng kiếm khắc lên thân cây cách căn nhà gỗ khoảng 50m một hình hồng tâm tập bắn. Sau đó anh vào nhà lấy cung và tên treo trên tường để bắt đầu tập bắn cung. Khi lấy được cung và tên rôi anh mới nhận ra là trong nhà có sẵn bia tập bắn để sát góc tường. Sơn lặng lẽ xách cung lên và đi, bỏ lơ cái bia đó và thầm nhủ ''cái mình khắc đẹp hơn''. Thật là một cách trốn tránh hiện thực đầy thú vị...
Anh đứng trước cái bia tự vẽ khoảng 20m.
Cây cung này không tạo cảm giác đè nặng lên cơ thể anh, điều này lại càng làm anh có thêm niềm tin vào những giả thiết về thanh kiếm kia. Gạt bỏ suy nghĩ lung tung đó qua một bên, Sơn bắt đầu lấy tên trong ống, kéo căng cung và ngắm bắn. Ánh mắt tập trung vào hồng tâm giống như diều hâu nhìn thẳng vào con mồi của mình vậy. Điều chỉnh lại hướng mũi tên, anh căng dây cung đến hết cỡ. BẮN!! Thả nhẹ bàn tay ra, dây cung bật ra đẩy mũi tên bay đi xé gió trúng vào hồng tâm của cái bia khắc trên thân cây. Việc đó đã không xảy ra... Mũi tên Sơn bắn ra bay được 3m thì rụng xuống đất.
(Xấu hổ chết mất. May là không có ai ở đây. Bị nhìn thấy cảnh này thì chả biết chui đâu cho hết nhục đây. Hic... phải tiếp tục thôi. Không dùng được cung thì sau này chật vật lắm. Cố lên. Không thể bỏ cuộc được.)
Anh tiếp tục tập bắn thêm khoảng sáu tiếng nữa. Anh bắn có tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Có vài mũi tên đã bắn trúng cái bia tự khắc. Nhưng vẫn chưa có cái nào trúng hồng tâm cả. Bầu trời đã ngả màu cam. Tập bắn cung khi thiếu ánh sáng không phải là ý tưởng hay nên bắn nốt phát cuối này anh sẽ quay lại căn nhà gỗ. Căng cung, tập trung vào mục tiêu sau đó anh thở nhẹ và buông tay. Mũi tên bay vút đi cắm phập vào chính giữa hồng tâm. Đúng là phát bắn tuyệt nhất trong ngày.
Tingg!!
☆Thông qua rèn luyện cơ thể nhận được: (Agi) +1, (Dex) +1.
☆Thông qua rèn luyện bắn cung nhận được:
《Kỹ năng ''Cung thuật sơ cấp'' Lv 1: tăng sát thương khi sử dụng cung thêm 1%. Giảm yêu cầu khi học các kỹ năng liên quan đến cung 1%.
《Kỹ năng '' Single shot'' Lv 1: gia tăng 15 sát thương khi bắn cung. Tiêu hao: 20Ep.
(Tuyệt. Được thưởng rồi.)
Sơn nhặt lại những mũi tên, sau đó anh quay lại căn nhà gỗ. Trong nhà có sẵn một cây đèn dầu nên anh không lo về ánh sáng. Và anh cũng chưa muốn dừng việc luyện tập lại ở đây. Nếu tính theo giờ Trái Đất thì bây giờ rơi vào khoảng 5~6 giờ chiều. Anh cất cung tên rồi lấy kiếm tiếp tục luyện tập. Không giống buổi sáng, để tránh những nguy hiểm không đáng có, Sơn chỉ tập kiếm trước cửa nhà chứ không tập chạy nữa. Anh cũng liên tục kích hoạt ''Slash'' thay cho việc chém thường. Có nguồn (Ep) vô hạn mà không tận dụng mới là kẻ ngốc.
Sau hai tiếng luyện kiếm thì trời đã tối hẳn, Sơn dừng tay, cất thanh kiếm rồi tắm rửa cho mát mẻ. Lượng nước trong chum chỉ còn một nửa sau khi anh tắm xong. Anh phải tìm nguồn nước để bổ sung mới được. Tuy không còn cần uống nước để duy trì sự sống nữa, nhưng không tắm rửa, vệ sinh cá nhân thật là kinh khủng. Anh chẳng muốn mình biến thành người rừng đâu. Anh cũng giặt luôn cái quần đang mặc cùng mấy mảnh vải anh ngâm hồi sáng. Đang giặt thì anh nhớ ra một chi tiết. Sơn thầm nghĩ trong đầu:
(Mở kho lưu trữ.)
Một bảng nhỏ màu đỏ nhạt viền vàng lấp lánh với những ô vuông màu đen trong đó hiện lên trước mặt Sơn. Một vài ô đã được lấp kín bằng hình ảnh những bộ quần áo hoặc dụng cụ. Nhấp thử vào một ô có hình bộ quần áo thì lập tức bộ quần áo đó xuất hiện trên người Sơn. Thậm chí không cần vận động tay chân để mặc nó vào nữa. Bộ đồ đó nhìn sơ cũng biết là hàng đắt tiền rồi. Anh nhấp thêm vào một ô có hình bi-đông, trên tay anh lập tức xuất hiện một bi-đông, trên thân có khắc vài chữ: bình nước vô hạn
(Vậy mình giặt cái đống này làm quái gì nhỉ?? Lại còn lo lắng về nước nữa chứ. Đậu xanh.)
Sự ngớ ngẩn của nhân vật chính của chúng ta đã được nâng lên một tầm cao mới.
Vứt bỏ bộ đồ rách đi, Sơn lấy chiếc đèn trong kho lưu trữ và mở nó lên. Hình dạng giống như chiếc đèn dầu nhưng thực ra nó là đèn pin. Giống như chiếc bi-đông, dưới dáy đèn có khắc mấy chữ: Đèn pin vĩnh cữu.
Sơn để chiếc đèn lên chiếc bàn ở góc nhà. Anh cở bỏ bộ quần áo mới ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi để dễ vận động. Anh tiếp tục tập thể lực bằng các bài tập hít đất, gập bụng hay bất cứ bài tập nào mà anh nghĩ ra. Cứ thế anh tập luyện đến khi mặt trời ló rạng. Khi trời sáng, anh lại tập kiếm song song tập chạy. Trưa đến lại tập bắn cung đến chiều. Tập kiếm trước cửa nhà rồi lại chuyển qua tập thể lực xuyên đêm. Một vòng lặp bất tận cho việc luyện tập. Cơ thể của anh không chỉ không biết mệt mà thậm chí còn không thấy buồn ngủ nữa.
Khi một sinh vật có thói quen ngủ hàng ngày mà đột ngột không cần ngủ nữa, sinh vật đó vẫn sẽ nằm nghỉ theo bản năng, thậm chí là vẫn sẽ ngủ như bình thường. Không cần chứ không phải là không thể. Và cái gã đang tập luyện như cái máy kia hoàn toàn không có nhu cầu ngủ, dù chỉ mới chuyển sinh và được tặng cho năng lực này gần đây. ''Dị'' là chưa đủ để miêu tả anh. Có thể gọi anh là ''biến thái'' theo một khía cạnh nào đó.
Những ngày tiếp theo là một chuỗi lặp lại các bài luyện tập, không ăn, không ngủ. Các thông số của Sơn cũng vì thế mà được tăng lên một cách nhanh chóng. Sau 4 ngày, (Str),(Agi) của anh chạm mốc 20, (Def),(Dex) đạt 17 điểm. Sau 7 ngày, (Str),(Agi) chạm mốc 30, (Def),(Dex) đạt 26 điểm. Các kỹ năng ''Slash'', ''Single shot'' cũng tăng lên đến Lv 3, ''Tăng tốc'' thì lên Lv 2. ''Cung thuật sơ cấp'' và ''Kiếm thuật sơ cấp'' có vẻ khó phát triển hơn mấy cái còn lại, chúng vẫn ở Lv 1.
Sơn sẽ luyện tập cho đến khi thấy đủ để đương đầu với thế giới mới này. Anh sẽ không dừng lại.
(Thế giới mới à! Cứ chờ đấy! Ta sẽ chinh phục tất cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro