Phần 4 : Anh trai của bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội bóng rổ của trường nhanh chóng quét sạch các hạng mục giải thưởng từ trường cho đến quốc gia . Mạnh đích thực trở nên toả sáng hơn bao giờ hết . Nhiều câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng bên nước ngoài gửi lời mời cho anh.

Thầy hiệu trưởng khuyên anh nên biết nắm bắt cơ hội hiếm có này. Hiển nhiên Tâm cũng mừng cho anh. 

- Anh sẽ chọn nước nào.

Cậu hỏi anh. Anh chơi đùa cùng quả bóng.

- Nếu anh đi em có buồn không.

- Anh sẽ thường xuyên về chứ ?

Anh khoác vai ngồi cạnh cậu

- Hay anh không đi , chẳng muốn xa em tý nào.

Tâm lắc đầu .

- Thi thoảng gửi vé máy bay em sẽ qua thăm anh .

- Hiện tại ba mẹ anh đang ưng ý với câu lạc bộ ở Canada , có lẽ thứ 4 này anh sẽ bay sang đấy rồi mới quyết định được.

 TÂm thở dài 

- Ok có lẽ em phải tranh thủ thời gian thôi , tối nay em sẽ nấu cho anh ăn.

Mạnh ôm eo cậu 

- Đương nhiên rồi , chiều anh cho tốt vào.

***

Mở cửa phòng khách , Tâm ngạc nhiên khi thấy ba mẹ cùng anh họ cậu mặt mũi đang rất căng thẳng ngồi trên ghế sô pha.

- Ba mẹ đến lúc nào vậy ạ.

- Con lại đây.

Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra . LĂng trầm giọng xuống .

- Mẹ anh bị tai biến hiện đang nằm viện.

-HẢ ?

Mẹ Tâm thở dài .

- Có lẽ ba mẹ và Lăng sẽ bay qua úc ngay tối nay để thăm bác. DÙ sao trước kia bác cũng giúp đỡ gia đình ta nhiều .

Tâm bị rối loạn.

- tất cả mọi người cùng đi tối nay sao ? 

ba cậu dặn dò

- HÀnh lý đóng gói hết rồi , con ở nhà trông nhà một mình nhớ cẩn thận .

Lăng nhìn đồng hồ , rồi nói với mọi người.

- Cháu xin phép nói chuyện riêng với Tâm một lát . Em theo anh lên lầu.

Tâm lẽo đẽo theo sau anh. Lăng đóng cửa phòng lại chỉ còn hai người. Anh mệt mỏi thả mình xuống đệm.

- MỌi chuyện bất ngờ quá , lúc nghe điện thoại bên kia gọi anh cảm thấy tâm trí mình trống rỗng . 

Tâm lại gần cầm tay anh an ủi .

- Anh cố lên. Anh phải khoẻ mạnh qua đó còn có sức chăm bác.

Lăng ôm chầm lấy cậu , đầu gục xuống hõm vai . Tâm vỗ nhè nhẹ vai anh an ủi . Cứ như vậy im lặng qua mấy phút.

- Anh sẽ nhớ em lắm đấy.

Tâm buồn bã

- Em cũng vậy ,em sẽ phải ở một mình. Anh sẽ ở bên đấy bao lâu.

LĂng nhìn xa xăm

- Tuỳ tình trạng sức khoẻ mẹ anh , anh không rõ.

Lăng buông cái ôm ra , hai tay áp má cậu , anh ngắm kỹ khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt to tròn , khuôn miệng xinh xắn hơi hé . Khuôn mặt làm anh say mê nhiều năm trời . Lăng hôn lên môi cậu . Mút nhè nhẹ môi trên rồi đến môi dưới , Tâm hôn lại , lưỡi hai người quấn quýt trong khoang miệng nóng hổi ''ưm... '' nụ hôn tạm biệt nóng bỏng và dai dẳng . Lăng lưu luyến không muốn dứt , ôm chặt Tâm như muốn hoà làm một .

Cộc , cộc - có tiếng gõ cửa.

- Xe taxi đến rồi Lăng.

Anh từ từ buông cậu ra. Tiếc nuối nói.

-Đến lúc đi rồi .

Tâm trùng xuống.

- Em sẽ tiễn mọi người đến sân bay.

***

TÁch !

Tâm đang ngồi ngẩn ngơ thì giật mình vì tiếng búng tay trước mặt. Mạnh trêu chọc cậu.

- Làm gì mà ngẩn ra thế.

Cậu buồn buồn nói.

- BÁc em bị ốm - mẹ ruột anh Lăng đó , ba mẹ và anh họ em phải sang úc thăm , không biết thế nào rồi.

Mạnh ngạc nhiên .

- Không nghiêm trọng chứ , khi nào họ về.

- Em không biết , ba mẹ chắc là vài ngày còn anh Lăng thì chưa biết được.

MẠnh an ủi cậu.

- Bên úc y tế khá tốt chắc bác em không vấn đề gì đâu . 

TÂm thở dài .

-Tại em đang có linh cảm gì đó rất không tốt , anh lại cũng sắp bay nữa.

Mạnh vỗ vai cậu.

- Anh chỉ sang đó chốc lát thôi.

- Nhưng anh là một cầu thủ tài năng , tương lai của anh không nằm ở đây , anh cần môi trường tốt hơn để phát triển. Không sớm thì muộn cũng có ngày anh phải rời đi.

Mạnh ôm hai má cậu kéo lại gần mình.

- Anh giỏi rồi , cần gì.

TÂm cười giễu.

-Ấu trĩ, nói bậy , anh là người ngu ngốc như vậy sao.

MẠnh không nói gì , chỉ im lặng nghịch nghịch tay cậu . Trong lòng hai người hiểu rõ mọi chuyện . TỪ lúc Mạnh giành giải vô địch cho đội bóng của trường , báo hiệu hướng đi của anh đã xa cậu hơn một chút . Mạnh còn trẻ , anh yêu TÂm nhưng anh cũng yêu bóng rổ , sau này dù có gia nhập câu lạc bộ bên nước ngoài thì sao , máy bay sinh ra là để làm gì , đâu phải đi là không bao giờ gặp được nhau nữa đâu. Nhưng anh không muốn nghĩ nhiều hay nói nhiều đến chuyện này . TÂm xốc lại tinh thần , miệng lại cười tươi rói .

- Tối nay lại ăn đồ ăn em nấu nhé !

***

 Thấm thoắt một tháng đã qua , ba mẹ Tâm thăm bệnh bác họ rồi về luôn , nhưng LĂng là con trai ruột nên anh phải ở lại úc chăm sóc mẹ mình trong quá trình điều trị . Mẹ anh phải mổ thận , cơ thể khá yếu , vẫn phải nằm viện theo dõi thường xuyên .

Ngày MẠnh chính thức ra nhập đội bóng bên Canada Tâm đến sân bay tiễn anh cùng các thành viên khác trong đội bóng . Tâm vui vẻ chúc anh đi bình an nhưng trong lòng lại trùng xuống . Cậu thơ thẩn về nhà , nằm xem TV và ăn snack . Một mình quả thực rất buồn.

Một tuần trôi qua nhanh chóng , ba mẹ bận rộn ở thành phố khác , Tâm ngoài việc đến trường thì hết giờ lại về nhà . Sinh hoạt tẻ nhạt lặp đi lặp lại.

HÔm nay cô chủ nhiệm khoa đến thông báo về việc trao đổi sinh với một trường đại học bên Anh . Trong tờ brochure đăng rất nhiều ảnh về ngôi trường , nó mang vẻ đẹp cổ kính của một lâu đài uy nghi . Tâm bị cuốn hút vào những tấm ảnh chụp . 

- Đẹp thật đấy , nếu được đến nhìn một lần thì tốt . Hay là mình cũng đăng ký nhỉ.

***

Và thế là mọi chuyện có thể thay đổi khi bạn quyết định làm gì đó khác.

Ba mẹ ủng hộ Tâm sang nghiên cứu tại trường đại học S bên Anh . Ngồi máy bay suốt 12 tiếng khiến cậu hơi mệt , nhận chìa khoá ký túc là ngất ngay tại chỗ .

Trong lúc mơ màng , giấc mơ kỳ quái kể từ lần sinh nhật thứ 18 lại hiện ra , ám lấy cậu. Nó khiến cậu như một con ký sinh trùng cần có đàn ông mới sống được. 

... Thanh Tâm ...bắt đầu từ sinh nhật thứ 18 của ngươi lời nguyền sẽ bắt đầu linh ứng...

... Ngươi nhất định phải làm tình với đủ 9 người đàn ông trong nhân gian ...

...Nếu không sức khỏe của ngươi sẽ ngày càng yếu đi...

...Ngày càng yếu đi...

...Yếu đến mức cơ thể không còn đủ sức chống chọi với cả một cơn gió ...

Chỉ cần một thời gian không hấp thụ tinh dịch từ đàn ông là sức đề kháng của cậu tụt dần đi. BÍ mật cơ thể này sau nhiều lần lăn lộn trên giường cùng đàn ông cậu cuối cùng cũng phải thừa nhận nó. Đến 2 tuần rồi chưa quan hệ , cậu bắt đầu thấy các dấu hiệu cảnh báo .

Mệt mỏi ! Cả tinh thần lẫn thể xác.

CỐC CỐC CỐC - Tiếng gõ cửa khiến TÂm tỉnh giấc . Cậu mở cửa.

[ - Oh ! dear. Cậu là sinh viên mới từ Việt Nam à . Tôi bị mất chìa khoá phòng nên không tự vào được ]

* Những chữ trong ngoặc [ ] là nói bằng tiếng Anh.

Tâm gãi gãi đầu , lần đầu giáp mặt người nước ngoài cậu hơi lúng túng .

[ - Xin chào ...Tôi ....vừa mới đến thôi . Rất vui ....được gặp cậu ]

John xách túi đồ to tướng vào phòng . Cậu ta chỉ cao hơn Tâm một chút , tóc vàng mắt xanh , vóc người thanh mảnh , tướng đi khá nhanh nhẹn hoạt bát . 

Các trường học xếp trao đổi sinh xen kẽ cùng phòng ký túc xá với sinh viên bản địa để hai phía có thể gần gũi , tương tác nhau hơn. John ngồi phịch lên giường của mình . Không gian trong căn phòng nhỏ được chia đều cho 2 người . Ở giữa là cái bàn để họ có thể ngồi chung . John lấy túi snack ra nhai ngon lành .

[ - May quá có cậu mở cửa , xin chìa khoá mới rất phiền phức . Cậu có ăn khoai tây chiên không ?]

John lấy một hộp khoai tây ra đưa về phía Tâm. Tâm chỉ hiểu khoảng 70% câu nói của John vì đây vẫn là lần đầu cậu được nghe phát âm bản địa . Khi còn ở nhà , dù khi Lăng dạy cậu nói tiếng Anh nhưng tiếng Anh-úc vẫn có chút khác biệt Anh-Anh. Cậu từ chối hộp khoai tây.

[ Cảm ơn nhưng tớ không thích ăn cái đó ]

John rút tay về .

[- Vậy à nhưng tớ chỉ có snack với khoai tây chiên thôi ]

Tâm nhớ ra gì đó , cậu vội vàng mở valy của mình ra , có một cái valy nhỏ mẹ cậu để quá trời đồ ăn Việt Nam. Nên tặng cậu bạn Tây này cái gì đây . MẮm tép chưng thịt rất ngon , nhưng người Anh đâu ăn cơm , họ ăn bánh mỳ , tặng cái này có vẻ không hợp . A có rồi . Tâm lục ở đáy valy tìm được 3 gói socola chỉ to cỡ bàn tay.

[ -Đây là socola của Việt Nam , hương vị được đánh giá rất cao . Tặng cho cậu nè ]

John nhận quà từ tay Tâm , mắt sáng rỡ .

[ - woa , cái này tôi phải ăn ngay mới đc ]

John xé toang lớp giấy bọc màu xanh bên ngoài , gặm liền một miếng lớn . 

[- Hương vị có hơi khác một chút so với socola châu âu ]

Tâm gật đầu 

[ - Bởi vì làm từ cacao Việt Nam nên mùi vị có gì đó rất đơn thuần tự nhiên , không quá béo ngậy , lại mộc mạc như phong cách Á Đông ]

John gật đầu đồng tình 

[- Mùi vị tuyệt vời . CÁm ơn cậu ]

Tâm trò chuyện cùng John , cậu hỏi thăm các quy định trong ký túc , về bạn bè thầy cô ở trường ,... vừa lắng nghe vừa ghi chú lại vào sổ nhỏ . Đến những nơi lạ lẫm phải đặc biệt chú ý ứng xử phù hợp với văn hoá của họ . Thi thoảng cậu phải tra từ điển để tìm từ ngữ biểu đạt , có lẽ sau thời gian học hành mài giũa tại Anh cậu sẽ nâng cao được vốn ngoại ngữ của mình.

***

Ngày mới bắt đầu bằng vitamin và nước tăng lực , cơ thể cậu vốn khác người , cần bồi bổ để sức khoẻ ổn định . 

Một tuần học tập sẽ có hai buổi học lý thuyết , còn lại là thực hành trong phòng thí nghiệm . John dẫn cậu đi lòng vòng vừa đi vừa giới thiệu mọi thứ. Đang nói vui vẻ thì John bỗng khựng lại .

Một chiếc xe hơi sang trọng đi từ cổng vào bãi đỗ . 

[ Mike , anh ấy đến trường mình làm gì nhỉ]

John dừng bước nhìn chiếc xe khiến Tâm cũng dừng lại nhìn theo.

Một người đàn ông cao to ăn mặc phong độ chỉn chu bước xuống xe . Khi anh bỏ kính râm ra , ánh mặt trời dường như bừng sáng phía sau . Tâm tròn mắt nhìn , người này thật quá đẹp trai . 

Người đàn ông phát hiện ra điều gì đó , tiến gần đến chỗ hai người. 

[ Anh , sao hôm nay lại đến trường em vậy ] rồi cậu chỉ sang bên cạnh [ Đây là Tâm bạn cùng phòng mới của em ]

Mike gật đầu chào tỏ phép lịch sự với Tâm. CẬu cũng chào lại. Anh quay nhanh chóng sang nói với John . 

[ Anh đến kiểm tra hạng mục đầu tư tại trường một chút , tiện thể hỏi thăm thầy cô tình hình của em ]

John chột dạ gãi đầu.

[ HÌ hì , anh à , kỳ này em có hơi mải chơi một chút nên thành tích hơi bị ảnh hưởng xíu , đừng kể hết với ba má nha ]

Mike vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc .

[ Còn tuỳ tình hình , anh sẽ tính sổ với em đầu tiên đó . Giờ anh phải đi rồi , tạm biệt hai người ]

John và Tâm cùng chào anh . Nhìn bóng anh đi khỏi , Tâm thắc mắc .

[ Anh trai cậu à , nhìn hai người không giống nhau lắm ]

[ HÌ , anh ấy là anh cùng mẹ khác cha với mình . Con lai 3 dòng máu Anh , ý , Pháp nên lúc nào nhìn anh ấy cũng phong độ lãng tử như vậy , còn mình thì thuần Anh , người còn nhỏ bé nữa ]

[ Anh ấy cũng có vẻ bận rộn nữa ]

[ Mike rất giỏi , anh ấy sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực châu âu khá nổi tiếng trong nước . CÓ lẽ gen bố anh ấy tốt hơn gen bố mình ]

Tâm mỉm cười 

[ Nhưng anh ấy nhìn hơi khó tiếp cận , còn cậu rất gần gũi dễ thương ]

John cười hì hì 

[ Cảm ơn cậu. Anh ấy cũng chăm lo cho mình lắm , đóng góp tài trợ cho trường để việc học của mình được suôn sẻ hơn ]

[ Cậu thật hạnh phúc , làm mình nhớ người nhà ở Việt Nam quá ]

John vỗ vai an ủi cậu .

[ Tranh thủ hưởng thụ quãng thời gian ở Anh đi , cậu đâu ở đây cả đời đúng không ]

Tâm gật đầu đồng tình.


***

Việc học trong tháng đầu mới đến khá lu bu khiến Tâm chưa có thời gian thực hiện những chuyến du ngoạn trong thành phố . Có hôm cả ngày đều ở thư viện tra tài liệu , rất nhàm chán , nhưng vẫn cố động viên bản thân . Hôm nay trời có tuyết , Tâm nhớ hương vị bát phở bò nóng hổi vô cùng . Tra cứu cách làm trên mạng , cậu quyết định lát sẽ đi chợ mua đồ về tự nấu.

Trở lại căn phòng ký túc xá chỉ có một mình . Dạo này John rất ít khi có mặt trong phòng . Cậu ta đang đi làm thêm ở đâu đó thì phải . 

Tâm xắn tay rửa nguyên liệu , ninh xương bò từ hôm nay để sáng mai có thể nấu . Xong xuôi đi học bài và đi ngủ . Đêm nay John nhắn tin không về phòng , chỉ còn mình cậu . Tâm nhìn trăng qua cửa sổ . Một cảm giác buồn tẻ len lỏi , cậu cứ nằm yên ngắm cho đến lúc ngủ thiếp đi thì thôi . 

Sáng sớm đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập . Tâm mơ màng tỉnh giấc nhìn đồng hồ . Cậu thầm nghĩ chắc John lại làm mất chìa khoá phòng . Xỏ dép ra mở cửa . Một gương mặt nam tính có chút không kiên nhẫn hiện ra. Cậu vừa ngáp liền trợn mắt ngạc nhiên . 

[- John có trong đây không]

Mike nhìn người ra mở cửa là cậu nhóc châu á , vóc người nhỏ nhắn ,  đầu tóc tán loạn vì mới ngủ dậy . Tóc mái chạm đến hàng mi dài đen bóng , hai má hồng hồng do đè xuống gối . Tâm gãi gãi đầu.

[ - John đi ra ngoài từ hôm qua chưa thấy về ạ ]

Mike tự động mở cửa đi vào trong , khiến Tâm phải lùi tránh chỗ. Mike nhìn quanh quất tìm kiếm . Tâm đóng cửa phòng lại , trời vốn dĩ đang lạnh. Khách đến nhà mà trên người cậu còn bận đồ ngủ. Cậu lấy tay cào cào lại tóc cho ngay ngắn . Mike thấy hành động này khá giống con mèo hoang bên ngoài thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp . Tâm kéo ghế mời anh ngồi . Mike ngồi xuống uống một ngụm nước , bỏ điện thoại ra tìm kiếm .

Tâm xếp lại chăn màn gọn ghẽ , bật bếp cho nồi xương bò nóng lên , trong lúc đó cậu đi làm vệ sinh một chút . Chả mấy chốc mùi thịt bò lan toả khắp căn phòng nhỏ . Rửa mặt súc miệng xong ra ngoài vẫn thấy Mike đang ngồi Tâm đoán chắc đang chờ John. Cậu lấy bánh phở mua từ hôm trước , chuẩn bị thả vào nước lèo . Mike xoa hai tay vào nhau , trong phòng ký túc mà lạnh dữ . Tâm để ý thấy Mike co người lại , tự nhủ hình như máy sưởi bị hỏng . Cậu bèn lấy khăn len của mình đưa cho anh . 

[ - Anh quàng tạm đi ạ , chắc hệ thống sưởi lại trục trặc rồi ]

Tâm dâng bằng hai tay kèm theo nụ cười hoà ái . Mike nhìn vào cậu do dự một lúc , Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như đáy hồ của anh thầm khen thêm lần nữa , người này quá sức đẹp . Mike tiếp nhận quàng vào cổ , từ xe ô tô bước xuống nên anh không mặc nhiều áo lắm . 

5 phút sau , Tâm bưng cho anh một bát phở nóng hổi .

[- Mời anh anh sáng cùng em ]

Mike hiếu kỳ nhìn bát phở , lông mày màu nâu vàng của anh hơi nheo lại .

[- Cái gì vậy ]

Tâm vui vẻ giới thiệu 

[- Một món ăn truyền thống của Việt Nam rất nổi tiếng ]

Mike nhìn cậu 

[ - Tôi chưa ăn bao giờ ]

[- Vậy mời anh nếm thử ]

Mike tiếp nhận đôi đũa và chiếc thìa , anh từng ăn đồ ăn Trung Quốc nên biết cách cầm đũa nhưng không thành thạo lắm . Tâm cũng bưng bát của mình đến bàn ngồi ăn. Mike nếm thử miếng đầu tiên , con mắt sáng lên một chút . Ngon thật . Tâm vừa thổi vừa từ tốn anh . 

[ - Anh thấy sao ạ ]

Mike gật gật đầu . 

[ - Hương vị mới lạ , ăn không tồi ]

Tâm cười nói

[ - Món này ở Việt Nam nguyên bản rất ngon , vì nhớ hương vị quê nhà quá nên em tự lên mạng mày mò cách làm , sẽ không thể ngon bằng ở trong quán ]

Nước dùng đậm đà , ngày mùa đông tô phở nóng khiến người ta thấy ấm lòng . Mike ăn hết cả tô dù anh đã ăn sáng .

[ - Cậu nấu ăn cũng khá đấy ]

[- Cảm ơn anh ]

Vừa đúng lúc John về phòng , nhìn thấy anh trai cậu giật mình lắp bắp.

[- a..anh ]

Mike cau mày 

[ - Sao hốt hoảng thế có tật giật mình à ]

John đảo mắt xung quanh 

[- Đâu ... đâu có ]

Mike cúi đầu cáo lỗi với Tâm .

[- Xin phép cậu hôm khác sẽ đáp lễ , tôi có việc cần phải làm ]

Nói xong lôi cổ John ra ngoài , cửa phòng đóng rầm lại . Tâm lắc đầu khó hiểu , thu dọn bát đĩa. Cuối cùng cũng ăn được món này khiến lòng cậu thoả mãn , nỗi nhớ nhà cũng nguôi ngoai hơn . Chuẩn bị sách vở hào hứng đến trường.

Bảng tin là nơi trường dán thông báo rất nhiều hoạt động hữu ích , Tâm ghé vào tham khảo một chút . Trường học bên nước ngoài có khá nhiều hoạt động , nào Party , nào prom ... có lẽ tham gia sẽ vui lắm , mỗi tội cậu là trao đổi sinh , kinh phí mang sang học có hạn . Tâm thở dài liếc sang mục việc làm , chi chít các quán ăn nhà hàng tuyển sinh viên part time . Có lẽ đi làm có đông người cũng đỡ buồn tẻ  , hơn nữa nếu tích cóp được chút tiền có thể không phải xin ba mẹ phí sinh hoạt và có thể mua chút quà cho mọi người lúc trở về . Cậu gật gật đầu quyết định ghi lại thông tin , kiếm chỗ làm gần ký túc xá nhất .

Không khó để kiếm một chân bồi bàn . Quán ăn chỗ cậu ứng tuyển khá nhỏ nhưng lượng khách vào đặc biệt nhiều . Giờ làm việc lúc nào cũng tất bật hạy ngược chạy xuôi . Ba hôm đầu mỏi nhừ cả người , về là lăn ra ngủ luôn . 

Hôm nay quán không đông khách lắm có lẽ vì có một quán gần đó đang mở chương trình khuyến mại . Ông chủ yêu cầu cậu cầm giỏ ra ngoài cửa quán ăn phát tờ rơi cho khách qua đường . Trời thì lạnh , từng bông tuyết nhỏ lất phất bay . Tâm vừa phát vừa nhún nhảy cho người ấm lên . 

Mike đi qua đường , chợt thấy một hình ảnh quen quen , anh nhìn qua gương chiếu hậu , xác định đó là cậu bé châu Á ở cùng phòng với em trai mình.

[ - Mời ông xem menu mới của quán chúng tôi ] 

Tâm mỉm cười phát tờ rơi cho các vị khách .

[- Cậu đang làm gì ở đây thế ]

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng . Tâm ngờ ngợ quay lưng lại . Bông tuyết trắng rơi trên hàng mi dày của cậu , tôn lên đôi mắt đen trong veo . Cậu hơi gượng cười .

[ - A , chào anh . Em đang trong giờ làm thêm ]

Mike ngước nhìn quán ăn nhỏ sau lưng cậu . Anh cởi chiếc khăn len trên cổ hôm nọ Tâm cho mình mượn quàng lại lên cổ cậu . Tâm bối rối.

[ - Cậu có vẻ lạnh đó ]

Tâm nhìn khuôn mặt nam tính gần mình trong gang tấc . Có cảm giác hơi ngượng ngùng . Mike nhìn cậu một chút rồi quay người lên xe .

[ - Tôi có việc phải đi rồi , tạm biệt ]

Tâm cúi đầu 

[ - Chào anh ]

Cậu lại tiếp tục công việc của mình . 

***

Mấy hôm sau gặp John trên giảng đường , cậu ta vỗ vai Tâm .

[- Ê cậu có rảnh không ?]

Tâm nhìn cậu 

[ - Có chuyện gì không ]

[- Anh mình khai trương quán mới , đặc biệt bảo mình mời cậu đến , đồ ăn miễn phí nhé ]

Tâm gãi đầu , anh ấy có vẻ khách sáo ghê . 

[ - Thôi khỏi đi chuyển lời chúc mừng đến giùm mình nhé ]

John khoanh tay.

[ - Cậu bận à , thôi được rồi ]

[ - ừm xin lỗi nhé . Anh cậu giỏi ghê nhỉ ]

John nhún vai 

[ - MÌnh chắc chẳng thể nào vươn nổi bằng anh ấy . Con người của công việc , anh ấy làm ngày làm đêm , lâu lắm rồi không thấy hẹn hò yêu đương ai ]

Tâm gật gật 

[- Vậy sao , đáng nể thật ]

***

Tâm ôm đống sách đi bộ từ trường về ký túc . Chuông điện thoại trong túi rung động . Cậu nhấc máy .

[- Alo ]

[ - Chào , tôi Mike đây ]

Tâm nhìn lại dãy số , sao anh ấy có số của mình nhỉ , chắc từ John rồi.

[ - Chào anh , em vừa nghe John nói anh mới khai trương nhà hàng ]

[ - ừm đúng vậy ]

[ - Em xin lỗi , em không đến được , em... ách xì ]- cậu hắt hơi giữa chừng.

Mike nghe thấy rõ qua điện thoại anh hơi nhíu mày , bị cảm sao .

[ - Tôi muốn mời em đến nhà để cảm ơn việc em đã mời tôi ăn ]

Tâm cười gượng .

[ - Ha , có gì đâu anh . Anh đừng làm như vậy ]

BÍP BÍP . Tiếng còi sau lưng khiến Tâm quay đầu lại , Mike từ trên xe bước xuống , tay vẫn cầm điện thoại . Tâm thấy anh liền tắt điện thoại . Mike đến gần cậu .

[ - Lên xe đi ]

Tâm ngập ngừng 

[ - ơ... chuyện này ]

Mike cầm hai vai cậu đẩy về phía chiếc xe. Tâm miễn cưỡng ngồi lên ghế phó lái . Mike đóng cửa xe lại . Đánh lái . Tâm đeo dây an toàn , cậu hỏi anh . 

[ - Không phải hôm nay anh khai trương sao , em nghĩ anh phải tất bật chuẩn bị ]

Mike giữ vô lăng , mắt nhìn đường .

[ - Mọi chuyện đã có quản lý lo rồi . Anh không nhất thiết phải đến ]

ách xì ! Tâm tiếp tục hắt hơi . Mike chở cậu đến siêu thị gần đó thì dừng lại . 

[ - Em xuống đi , giúp anh lựa ít đồ ]

Hai người xuống xe bước vào trong.

Mike đẩy xe hàng đến quầy thực phẩm , anh chỉ gì cậu đều lấy xuống . Anh đi ngang qua quầy thuốc , lấy xuống một vỉ thuốc cảm bỏ vào . Tâm hỏi anh .

[- ủa , anh bị ốm à ]

Mike nhìn cậu .

[- Anh thấy em có dấu hiệu cảm cúm đó . Công việc ở ngoài trời dễ khiến người ta nhiễm lạnh lắm ]

Tâm cầm vỉ thuốc trên tay , hơi ngây ra nhìn anh một chút . Cậu đánh mắt sang một bên cười cười .

[ - à , thực ra công việc đó không đến nỗi phải ở ngoài trời nhiều , chỉ tại đúng lúc đó anh đi ngang qua ...]

Mike đẩy xe đi tiếp .

[ - MÙa đông ở Anh rất lạnh , nếu làm việc ở ngoài trời sẽ rất vất vả ]

Tâm mỉm cười.

[- Công việc luôn là thứ vất vả mà , không phải vậy sao ? ]

[ - ừm ]

[- Nhưng có người quan tâm mua thuốc cho cảm thấy ấm áp như hồi ở nhà vậy . Cảm ơn anh ]

Tâm nhìn anh cười híp mắt lại . Đuôi mắt cong cong , đồng tử hấp háy . Miệng căng ra hết cỡ. Mike có cảm giác muốn lại gần ôm lấy cậu . Vì cậu quá dễ thương . Anh giục giã . 

[-Nhanh chóng thanh toán rồi về thôi ]

[ -Vâng ]

Tâm nhanh nhẹn giúp anh xếp đồ lên quầy thu ngân . 15 phút sau Mike lái xe về đến nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ biệt lập phổ biến ở Anh . Gọn gàng , sạch sẽ và tiện nghi. Hôm nay Mike cho bà giúp việc nghỉ. Bàn ăn gồm dao nĩa , hoa nến các thứ đã tươm tất còn chờ mỗi đồ ăn . Mike nói Tâm hãy ra sô pha phòng khách chờ đợi , anh sẽ tự tay vào bếp nấu ăn . 

Gian bếp khá gần gian khách , Tâm có thể ngồi ghế sô pha mà vẫn nhìn thấy anh đeo tạp dề nấu nướng nếu quay lưng lại . Thực ra nhìn một người đàn ông lịch lãm đeo tạp dề cầm muôi chảo cũng là một loại hưởng thụ đấy chứ. Tâm thích thú nhìn anh . Cách ăn nấu rất chuyên nghiệp , có lẽ vì thế anh mới mở được nhiều nhà hàng như John nói . 

Mike cao hơn mét tám , anh là con lai Ý nên nhìn thế nào cũng thấy được sự vừa lãng mạn vừa quyến rũ của đàn ông Ý. Đặc biệt là đôi mắt xanh thăm thẳm . Mái tóc nâu vàng lúc nào cũng rực rỡ khi có ánh sáng chiếu vào . 

Ba mươi phút sau đồ ăn đã sẵn sàng , anh gọi cậu đến thưởng thức . Mike châm lửa vào nến , khui chai rượu vang đỏ rót cho Tâm chỉ một chút xíu còn rót cho mình nhiều hơn . Anh nâng ly .

[-Em uống một chút nhé , rượu này không hại sức khoẻ đâu ]

Tâm ngập ngừng 

[- Em uống không giỏi đâu , chỉ một ly này thôi nha ]

Mike gật đầu quan sát cậu uống . Tâm dốc cạn chút rượu trong ly . Hai má cậu lập tức hồng lên . Mi mắt tràn ra chút nước. Môi bóng lên ánh đỏ . Nhìn rất đáng yêu . Mike mỉm cười uống ly của mình. Tâm cầm dao nĩa lên xắt một miếng bít tết nhỏ bỏ vào miệng .

[ - A, ngon quá . Anh nấu ăn giỏi thật đấy. Em chưa từng được ăn món bít tết nào ngon như vậy ]

Mike từ tốn cắt đồ ăn.

[ - Tôi cũng chưa bao giờ ăn món Việt Nam nào cho đến lúc gặp em ]

Tâm cười hì hì

[ - Vậy anh nên đến Việt Nam du lịch đi , ẩm thực Việt Nam rất đặc biệt , ngon không kém  đất nước châu á nào ]

[ Vậy sao ]

[ ưm ]

Tâm lấy điện thoại ra tìm kiếm một loạt hình ảnh , vừa chỉ vào vừa thuyết minh cho Mike . Anh rất chăm chú lắng nghe cậu nói , dù sao anh cũng kinh doanh nhà hàng , cần biết thêm kiến thức để lên ý tưởng cho công việc.

Kết thúc bữa ăn TÂm xung phong đi rửa chén đĩa sau đó xin phép về luôn . Mike giữ cổ tay cậu , mặt tiến sát lại gần . Tâm hơi lùi lại , hơi thở của anh mang vị rượu nồng nàn , cộng thêm đôi mắt xanh đó nhìn thẳng vào Tâm khiến cậu hơi rung động một chút.

[ - Mặt vẫn còn hồng ]

Tâm sờ sờ má 

[ hì , em không uống được nhiều mà ,uống thêm nữa toàn thân sẽ đỏ ]

Ầm . Bỗng nhiên một vòng tay to lớn ôm lấy mình , Tâm hơi sợ hãi .

[ Anh... anh say rồi ]

Mike hít hà tóc cậu . Cuối cùng anh cũng ôm được vật nhỏ bé này vào lòng . 

[ Làm người yêu anh nhé ]

Tâm trợn mắt nhìn anh . Mike nắm lấy cằm cậu hôn xuống , chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng . Bỗng nhiên chuông điện thoại reo . Tâm đẩy Mike ra một chút nghe điện.

[ alo]

...

[ Vậy sao , mình biết rồi , về ngay đây ]

Tâm vội vàng lấy đồ của mình cúi đầu xin lỗi Mike .

[ Em.. em có việc phải đi . Chuyện vừa nãy... ta nói sau nhé ]

Mike cầm lấy chìa khoá xe 

[ Để anh đưa em về ]

Tâm cúi đầu từ chối .

[ Không cần đâu anh , em bắt xe bus về ]

Mike nhìn cậu chạy mất sau cánh cửa , quay lại từ tốn rót tiếp một ly rượu vang uống .

***


Trời ấm dần , tuyết không còn đọng quá dày trên lá nữa . Hôm nay nhân viên giao hàng của quán quá bận rộn nên Tâm phải phụ giúp phần nào . Cậu lên các trạm xe bus rồi lần theo địa chỉ trên giấy để giao đồ ăn cho khách . Đang ngó nghiêng chợt có một thanh niên da đen đến gần hỏi cậu.

[ Chào anh bạn trẻ , cho tôi hỏi lối đến khu công viên Landmark ]

Tâm xua tay

[ Xin lỗi tôi không phải người ở đây nên không biết ]

Hoéttttttttttttttttt

Tiếng còi vang lên xé bầu không khí , người vừa hỏi cậu đột nhiên co cẳng chạy mất . Đằng sau là mấy người cảnh sát dồn dập đến , vừa chạy vừa hét to.

[ Đứng lại , tên kia đứng lại ]

Hai người chạy đến chỗ Tâm còn 3 người đuổi theo người vừa rồi . Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cảnh sát giơ thẻ nghiệp vụ lên , ra lệnh cho cậu .

[ Đứng yên , cậu đã bị tình nghi là tòng phạm vận chuyển chất cấm ]

Tâm kinh hãi

[ Cái ... cái gì ]

Hai cảnh sát khám từ đầu đến chân cậu , giằng túi xách cậu ra đổ xuống , cả hộp đồ ăn giao cho khách hàng cũng bị kiểm tra.

[ Các anh đừng làm hỏng đồ tôi phải giao cho khách ]

Một viên cảnh sát giơ một túi nilon có chứa bột màu trắng bên trong lên .

[- Đây là cái gì ]

Tâm khó hiểu

[ - Tôi ... cái đó là cái gì tôi chưa từng có thứ này ]

Tâm hồi tưởng lại một chút , ban nãy người thanh niên hỏi đường cậu có động vào người cậu một chút , nhưng cậu không để ý vì nghĩ đó chỉ là động chạm thông thường . Lẽ nào ...

Chuông điện thoại reo , Tâm vội nhấc máy . Tiếng ông chủ phía bên kia quát .

[ - Cậu đang làm cái quái gì thế hả , khách hàng gọi từ nãy đến giờ mà chưa thấy đồ ăn đến ]

[ - Xin lỗi ông chủ , tôi đang gặp chút rắc rối trên đường . Tôi bị ...]

Tiếng trong điện thoại cắt lời cậu .

[ - Tôi không cần biết , 5 phút nữa cậu mà chưa giao cho khách tôi sẽ sa thải cậu ]

Tút ...tút

[ ông chủ , ông chủ ... ]

Cảnh sát lấy còng tay ra tra vào tay cậu .

[ Chúng tôi buộc phải tạm giam cậu để điều tra ]

Tâm lắc đầu

[ Đừng , không phải lỗi của tôi , tôi chỉ đi giao hàng thôi mà , xin các anh đừng làm vậy ]

[ Hàng cậu giao bị cấm , cậu phải chịu trách nhiệm pháp lý ]

[ Đó là đồ ăn , các anh hiểu lầm rồi ]

Mặc kệ cậu van xin hai viên cảnh sát vẫn đưa cậu về đồn .

Tâm bị áp chế ngồi ở bàn thẩm tra . Cảnh sát in biên bản yêu cầu cậu đọc thông tin . CẢnh sát yêu cầu gọi về trường xác minh . Tâm sợ hãi , việc cậu bị rắc rối sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của trường và các bạn trong khoa từ Việt Nam sang mất. Cậu cầu xin .

[ Các anh có thể điều tra tôi học trường đó nhưng đừng nói gì về vụ này trước khi làm sáng tỏ được không ]

[ Vậy chúng tôi sẽ liên hệ với người nhà cậu ở nước sở tại ]

Tâm phản đối

[ Đừng , ba mẹ tôi sẽ lo lắng mà sang đây mất ]

[ Vậy tìm cho mình một người bảo lãnh ở đây đi ]

Người bảo lãnh ?... Cậu nào có thân quen với ai ở đây đâu . Ngoại trừ ...Mike được không nhỉ , nhưng anh ấy thấy mình như này sẽ mất mặt lắm .

[ Cậu không có chúng tôi buộc phải mời đại diện nhà trường đến ]

Tâm hốt hoảng

[ Đừng , để tôi gọi điện cho người bảo lãnh được không anh ấy tên là Mike ]

Tâm mở điện thoại lấy số của anh đưa cho cảnh sát . Bọn họ chấp thuận , trong lúc thẩm vấn cậu họ liên lạc với anh . Tâm bị bắt tường thuật lại toàn bộ tình huống ngày hôm đó của cậu . Sau đó trong khi chờ đợi người bảo lãnh đến Tâm bị đưa vào căn phòng vuông bao quanh bời những thanh sắt . Cả đời cậu có chết cũng không thể ngờ có ngày mình lại bị gông cùm đưa vào đại lao thế này . Cậu nắm hai thanh sắt kêu gào .

[ - Các ngài nhất định phải điều tra rõ ràng , tôi không hề có túi màu trắng đó ]

Tâm chán nản ngổi vào một góc , trong lồng giam có một tên to con mình đầy xăm trổ nữa . Cậu hơi run vì vẻ mặt sát khí của hắn . Cậu thầm nhắm mắt cầu nguyện , không rõ Mike có đến không nữa . Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi ngập tràn . Công việc làm thêm của cậu coi như mất , tiền lương chưa chắc ông chủ đã trả vì làm chưa hết tháng . Cậu nhớ nhà , nhớ ba mẹ , nhớ ánh mặt trời rực rỡ của quê hương . Cậu muốn bỏ cuộc .Một đêm cứ thế qua đi , cậu lúc ngủ lúc không cả người mỏi nhừ , tinh thần xuống dốc .

9h sáng hôm sau tiếng cửa phòng giam mở ra , cảnh sát nói .

[ Có người trả tiền bảo lãnh cho cậu rồi đó , ra ngoài đi ]

Tâm thấy Mike đang đứng nói chuyện với đám cảnh sát , thấy cậu tiều tuỵ anh lại gần xem xét

[ Em sợ lắm phải không , mọi chuyện đã không sao rồi , em không có tội gì hết ]

Tâm chực khóc

[ Anh đưa em về được không Mike ]

Mike dìu cậu ra xe. Anh ngồi ghế lại còn cậu ngồi bên cạnh . Tâm vội vàng quàng lấy cổ anh ôm chặt , mặt cậu vùi vào vai anh .

[ Mike ... em khó chịu lắm , em cần muốn cảm giác được yêu thương , em có thể ở bên anh được không ]

Mike hơi ngạc nhiên một chút rồi ôm lấy cậu vỗ về an ủi .

[Vậy là em đồng ý làm người yêu anh rồi hả ]

Tâm gật gật đầu

[ Anh bảo gì em cũng nghe . Em muốn được quan tâm , được yêu thương ai đó.]

[ Được chắc em cũng đói rồi phải không . Về nhà anh ăn uống nghỉ ngơi chút đã ]

Tâm nhẹ buông anh ra ngồi lại vị trí của mình thắt dây an toàn . Mike vừa lái xe vừa nắm tay cậu khiến cậu vững tâm hơn.

Vào nhà , Mike đeo tạp dề vào bếp , còn Tâm xả nước đi tắm . Lúc Tâm bước ra đã thấy mùi đồ ăn thơm ngát . Cậu mặc tạm quần áo của anh nên ống tay ống chân đều bị rộng phải xắn lên cao. Dù sao Mike thấy cậu rất dễ thương , cậu còn đang mặc đò lót của anh nữa. Mike gọi cậu lại gần bàn ăn . Tâm nhìn đồ ăn nhưng không muốn ăn lắm . Cậu đến ngồi lên đùi Mike , hai chân vòng sang hai bên , ôm chặt lấy anh , mùi hương sữa tắm và dầu gội làm khoan khoái lỗ mũi . Mike cưng chiều hỏi cậu hai tay vòng eo cậu hỏi.

[ Sao thế , không thích đồ ăn à ]

Tâm nhìn vào mắt anh , khuôn mặt đưa đến ngày càng gần , chóp mũi hai người chạm nhau . Mike nhìn đôi môi căng mọng đang hé mở như mời gọi anh . Ghì lấy gáy cậu hôn lên . Tâm vói đầu lưỡi trêu chọc anh , Mike cảm thấy cả người nóng bừng , mút mạnh hai phiến môi của cậu , lưỡi đảo lưỡi tạo nên những âm thanh hôn môi ướt át . Tâm di chuyển bàn tay của cậu xuống thò vào trong quần ngủ của anh , bàn tay cậu xoa nắn cách lớp quần lót khiến vật bên trong hùng dũng sống dậy . Mike hít vào , hôn cậu càng thêm sâu . Anh kéo hẳn quần dài của cậu ra , bế cậu lên đi vào phòng ngủ . Tâm ngọ nguậy chà xát bộ phận trong quần lót của cả hai , chà đến phát nóng lên , chân quạp chặt lấy eo anh . Mike ngồi lên giường , Tâm buông môi anh ra , trườn xuống dưới , quỳ dưới đất , miệng cách ngoài lớp quần lót của anh liếm láp . Cậu khao khát yêu thương , sau biến cố vừa rồi , cậu không muốn nín nhịn chịu đựng sự cô đơn nữa. Cậu muốn hơi ấm từ cơ thể người đàn ông.

Mike ngửa cổ rên nhẹ , anh luồn tay vào xoa mái tóc cậu rồi cởi quần lót của mình quăng ra đất . Dương vật to lớn gân guốc dựng đứng . Tâm lấy tay mình bao bọc , vuốt ve dương vật của anh , người lại chồm lên hôn môi Mike .

[ Mike ... ôm em đi ]

Mike ngã nằm xuống giường , xé toang quần lót của cậu , cởi hết tất cả mọi thứ trên người cả hai . Anh mê loạn ngắm nhìn thân thể trắng nõn của cậu .

[ Oh , baby , em thật đẹp ]

Hai dương vật căng cứng đè ép lên nhau , Mike xoa bóp nhào nặn cặp mông đầy đặn của TÂm . Môi hôn chụt chụt không dứt mang đến khoái cảm cho cả hai . Mike đảo người đè lên cậu , miệng dời xuống núm vú cắn hút .

[ Ah..um....bên này cũng muốn Mike ]

Mike dùng lưỡi đưa đẩy quả anh đào , trêu chọc đủ kiểu khiến Tâm vặn eo chống đỡ lại khoái cảm này .

[Đầu vú em ăn thật ngon ]

Phía dưới bắt đầu rỉ nước khát cầu cảm giác của dương vật cứng nóng khuấy đảo . Tâm nỉ non .

[ Mike... anh vào đi ]

Mike hôn cậu , khuôn mặt đẹp trai phả hơi thở nam tính lên mặt cậu.

[ Ok baby , anh sẽ làm em sướng ngay bây giờ đây ]

Mike dùng ngón tay mở rộng cửa sau , Tâm thở hổn hển . Anh đi sâu thêm một chút vào trong ngoáy loạn khiến khoái cảm tăng dần lên , tiết ra dịch bôi trơn . Tâm bấu chặt vào tay anh thở dốc. Mike rút tay ra , bắt đầu thay thế bằng dương vật to dài của mình . 

[ A...]

Mike rất lâu rồi chưa đi vào nơi ấm nóng chật hẹp như này . Tâm run rẩy vì khoái cảm quen thuộc mà cậu vẫn luôn khát cầu cuối cùng cũng được đáp ứng . Mike di chuyển nhẹ nhàng , anh gặm cắn chiếc cổ thon dài của Tâm rồi liếm láp phần xương quai xanh. Tâm ôm chặt anh , cọ cọ ngực mình vào vòm ngực rộng lớn của anh , bên dưới cũng gắn sát vào dương vật anh hơn . Mike thích cậu dâm đãng như vậy .

[ - Sao , muốn nhanh không ]

[ưm , muốn , làm em mạnh hơn nữa đi Mike ]

Mike gầm lên một chút , hông bắt đầu di chuyển , đánh mạnh vào háng người ở dưới khiến âm thanh da thịt vang lên bành bạch . Tâm sảng khoái rên rỉ .

[ Ah... quá tốt , Mike anh tuyệt quá ]

Mike nhanh như một chiếc mô tô tự động , anh hôn lên đôi môi mọng mở ra rên rỉ của Tâm . Dương vật khuấy đảo sâu trong hậu môn , đầu lưỡi của anh trong miệng cậu cũng không kém cạnh , uốn éo , hút lấy chiếc lưỡi thơm ngọt . Khoái cảm ngập tràn tại hai nơi khiến Tâm rịn mồ hôi toàn thân , bộ phận nhạy cảm không ngừng rỉ càng nhiều nước. Ướt đẫm thân thể cả hai .

Mike thở dốc ồ ồ

[ Baby , em đẹp lắm , anh muốn bắn cho em ]

[ Ưm Mike ... bắn cho em đi em muốn tinh dịch của anh ]

Mike điên cuồng đánh mạnh vào từng góc độ tìm ra điểm G của cậu , đánh mạnh vào đó khiến TÂm hét lớn . Trước giờ vì tập trung vào công việc nên Mike không hẹn hò yêu đương ai cũng không có thói quen tự xử một mình . Tinh dịch nồng đặc tích tụ bây giờ mới được dịp giải phóng . Sau những cú va chạm dữ dội , Mike bắn vào lấp đầy phía trong cậu . Tâm hét lên sảng khoái , cậu cũng bắn ra , tinh dịch nóng hổi tựa như nguồn sống của cậu . Từng tế bào trong người cậu bắt đầu được tiếp thêm năng lượng , sức khoẻ tăng thêm vài lần .

Sau cao trào , Mike điều chỉnh lại tư thế nằm , anh lật người dựa lưng vào gối , ôm cậu dựa vào lòng mình , phủ chăn lên hai người . Tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút . Mike xoa khắp thân thể trần trụi láng mịn của cậu . Nhìn người trong lòng thở phập phồng , mắt mũi ướt át , đầu vú hồng dựng đứng anh lại cứng thêm lần nữa. Dương vật vẫn còn trong mông chưa hề rút ra . Tâm đang hấp thụ , cậu hút sạch đến khô thì cơ thể mới tăng năng lượng . Mike xoa tóc cậu .

[ Tâm , có yêu anh không ]

Tâm mở đôi mắt tròn nhìn anh

[ yêu anh thì em mới làm tình với anh chứ Mike ]

Mike cười 

[ Nào lại đây cho anh hôn nào , sao em có thể ngọt ngào như thế cơ chứ ]

Tâm trườn lên một chút , hé miệng hôn anh . Mike luồn tay vào xoa bóp mông cậu , cảm giác thật thích , bờ mông co giãn , bên trong thì ấm nóng mang cho anh sự sung sướng tuyệt vời . Tâm cũng lấy tay vuốt ve bờ ngực và phần cơ bụng săn chắc của anh . Thân thể nam tính này vô cùng hấp dẫn cậu . Lửa nóng một lần nữa được châm lên . Mike kêu cậu nằm sấp xuống giường , anh nằm áp lên lưng cậu , dương vật từ sau lưng đâm vào càng sâu hơn . Tâm thoải mái rên nhẹ .

Mike nhẹ nhàng di chuyển , một tay thò xuống vuốt ve dương vật của Tâm và hai quả cầu thịt . Tâm vùi mặt vào nệm , miệng thở dốc liên tục , Mike khiến cậu sướng cả trước lẫn sau . Mike đánh hông nhanh dần , tiếng va chạm lần nữa vang lên . Mike trên lưng cậu hôn liếm đủ kiểu . Đánh đến trăm cái , Mike bế cậu lên di chuyển đến chỗ gương lớn , động tác va chạm dưới thân vẫn không dừng . Tâm xấu hổ nhìn mình trong gương bị anh va chạm từ phía sau . 

[ Baby , nhìn mặt em lúc bị đàn ông chơi đi , anh không thể ngừng được khi nhìn khuôn mặt đó , em rốt cục đã giết chết bao nhiêu đàn ông bằng biểu cảm này rồi ]

Tâm cắn môi thở dốc . Nhìn trong gương thân thể cậu trắng trẻo thon dài . Hai mắt mê ly khép hờ . Vòng eo nhỏ xíu , bờ mông duỗi ra sau , rung lên bần bật vì va chạm . Dương vật cũng vì thế mà xóc nảy theo nhịp điệu . Mike vươn tay ra nắm lấy xoa nắn . Một tay kia anh vòng ra trước ngực cậu vân vê một bên nhũ hoa . Đằng sau cậu là một thân hình cao lớn bao trùm , ánh mắt khát khao nhìn thân thể cậu . Hình ảnh quá sức dâm mỹ , khiến cậu càng thêm hưng phấn , mông đưa đẩy phối hợp với những cú thúc thêm sâu . Hậu huyệt co chặt , bắn tinh đầy lên gương . Mike hít sâu vào rồi lập tức bắn ra . 

Anh ôm lấy cậu thì thầm

[ Oh baby , em quá tuyệt ]

Mike lần nữa đẩy cậu đến bức tường gần đó dựa vào . Nâng một chân cậu lên cao , thay đổi tư thế va chạm thành một góc chéo . Tâm bị làm đến ư ư a a cả đêm . Cả hai điên cuồng yêu không biết bao nhiêu tư thế . Đến tận trưa hôm sau cả hai mới tỉnh dậy . Tâm bị lỡ mất một buổi học , nhưng Mike nói trước đó đã xin phép giùm cậu . Muốn cậu hồi phục tinh thần sau rắc rối với cảnh sát .

Tâm gọi điện đến quán ăn xin lỗi ông chủ , y như dự đoán cậu đã bị sa thải . Cậu hỏi Mike 

[ - Mike , anh đã bảo lãnh cho em mất bao nhiêu vậy ]

Mike dịu dàng nhìn cậu

[ - Baby , em đừng bận tâm đến chuyện đó . Anh có thể làm tất cả vì người anh yêu ]

Tâm thở dài

[ - Vậy là em mất công việc làm thêm rồi ]

Mike an ủi cậu

[ - Em có thể đến nấu ăn cho anh , anh sẽ trả lương cho em ]

Tâm lắc đầu 

[ - Em sẽ nấu cho anh và lương coi như là bù vào tiền anh đã bảo lãnh cho em ]

Mike lại gần hôn lên tóc cậu 

[ Sao cũng được miễn là anh có nhiều thời gian bên em hơn ]

Tâm mỉm cười 

[ Ok vậy nhé ]

***

Sức khoẻ dồi dào làm việc gì cũng trôi trảy hơn . Tâm xác định sự thật là cơ thể cậu cần  đàn ông nên cũng không mấy áy náy nữa . Mấy ngày sau đó quay cuồng vào học bù bài vở trên lớp , vẫn chưa gặp lại Mike . Nhưng dự định là cả tuần sẽ bận nên cậu đã nhắn với anh tuần sau mới có thể đến làm việc cho anh được. Đương nhiên Mike cũng thông cảm với cậu . Anh cũng tranh thủ làm việc cả ngày .

Một tối mùa đông , tuyết rơi dày bên mái hiên , John vào phòng và vỗ vai Tâm đang ngồi làm bài . 

[ - Này , dạo này cậu hay cắm đầu vào học thế , ăn món này đi ]

John để lên bàn cậu một hộp đồ ăn . Tâm sáng mắt .

[ woa , tự nhiên hôm nay lại cho mình đồ ăn thế này ]

Tâm mở ra ngửi ngửi .

[ - Món mới bên chỗ anh mình , anh nói lấy cảm hứng từ hương vị châu Á ]

Tâm lấy muỗng ra xúc ăn .

[ Ngon thật ]

[- Cậu biết không , anh ấy vì chế món mới mà làm việc ngày đêm , giờ đang ốm liệt giường kia kìa ]

Tâm khựng lại 

[ Sao cơ , anh Mike bị ốm ]

John gật đầu 

[ Uh , to khoẻ như thế nhưng mà ăn uống không đều đặn , làm việc quá độ thì cũng gục thôi ]

Thế mà anh ấy không nói gì với mình cả , Tâm lặng lẽ ăn nốt chỗ đồ ăn , những lời John tiếp tục huyên thuyên cũng không lọt vào tai cậu nữa . Cậu mải nghĩ xem nên sắp xếp thế nào đến thăm anh . Bản thân hơi vô tâm quá , gần một tuần chưa liên lạc gì mấy .

Một tiếng sau cậu mặc thêm nhiều áo , đón xe bus đến nhà Mike. Lúc bấm chuông , cô giúp việc ra mở cửa , cậu lễ phép chào hỏi.

[ - Chào cô , cho cháu hỏi có anh Mike ở nhà không ạ ]

Người giúp việc gật đầu hỏi tên tuổi cậu rồi vào báo cho Mike , sau đó mời cậu vào trong . Mike đang trong phòng ngủ . Căn phòng hơi tối vì chỉ bật đèn ngủ . Mike đang nằm nghỉ , anh vừa dỡ kẹp nhiệt độ . Tâm lại gần .

[ Mike , anh sao rồi ]

[ Chào em ]

Anh nói , giọng hơi khàn . Tâm đặt tay lên trán anh  , lại liếc thấy kẹp nhiệt độ trên bàn , cậu kêu lên .

[ 39 độ ?? , anh bị sốt cao vậy ]

Anh thều thào 

[ Em ngồi xuống đi ]

[ Anh ăn gì chưa ]

Mike lắc đầu 

[ Không muốn ăn ]

Tâm phản đối 

[ Không được anh phải ăn rồi uống thuốc chứ , để em đi nấu cháo cho anh ]

Mike lắc đầu 

[ Không cần , em lại đây với anh là được ]

Tâm vỗ nhẹ tay anh 

[ Anh nằm yên đó , em đi nấu cho anh chút gì rồi lát sẽ ở với anh ]

Nói xong cậu ra khỏi phòng luôn , đến thẳng phòng bếp . Cô giúp việc đang lau dọn gần đó . Trên bàn vốn có sẵn đồ ăn , cô nói .

[ Ban nãy tôi có nấu ít soup nhưng Cậu mike không ăn ]

Tâm mở ra , mùi soup thịt bò thơm ngào ngạt , nhưng đối với người bệnh có thể gây ngán . 

[ Cháu đang định nấu cho anh ấy chút gì đó thanh đạm hơn , nhà mình có gạo không cô ]

Cô giúp việc lắc đầu . Tâm lên mạng tìm kiếm chỗ bán gạo , may mắn cách đó không xa có một siêu thị nhỏ của người châu Á có bán , cậu lập tức chạy đi mua . Mua xong lập tức bắt tay vào chế biến , món cháo trứng kinh điển mỗi lần cậu bị ốm đều được mẹ nấu cho .

Tâm đẩy cửa phòng ngủ tự tay bưng cháo vào phòng , cả thuốc cảm nữa . 

[ Mike , anh ngồi dậy ăn cháo đi ]

Mike kê gối đầu ra sau rồi chuyển mình nửa nằm nửa ngồi .

[ Em đút anh ăn nhé ]

Mike hỏi

[ Cái gì vậy ?]

Tâm nhìn anh cười 

[ Anh đang mất vị giác có lẽ ăn gì cũng không thấy ngon . Đây là món em hay ăn để giải cảm ]

Tâm đưa thìa lên miệng thổi phù phù cho nguội bớt , sau đó đưa đến trước miệng anh . Mike không nỡ từ chối anh hé miệng nuốt xuống . 

[ Cổ họng anh hơi rát , nuốt xuống hơi khó chịu ]

[ Có lẽ anh bị viêm họng , anh ráng ăn hết bát này đi ]

10 phút sau Tâm cũng thành công giúp Mike ăn được tô cháo. Cậu dọn bát rồi nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ với Mike. Anh đang nằm nghỉ đợi cậu. Tâm ngồi cạnh cầm tay anh , giục anh ngủ.

[ Khi nào anh ngủ thì em về ]

Mike lắc đầu .

[Lên nằm cùng anh, muốn ôm em ]

Vẻ mặt đáng thương của Mike khiến cậu động lòng chút . Tâm bỏ áo khoác , mở chăn nằm cạnh Mike. Mike cười , vui vẻ ôm chặt cậu vào lòng. Cái kiểu này rất giống trẻ con đòi được kẹo mình muốn ăn.

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần , đôi mắt xanh của Mike sâu như đáy hồ, hút toàn bộ hồn phách người đối diện vào bên trong. Tâm thấy trái tim mình đập mạnh liên hồi. Cậu vô thức đưa tay khẽ chạm lông my cong vút của anh, rồi đến mái tóc vàng bồng bềnh .

[Anh đẹp trai quá Mike]

Mike bắt bàn tay đang xoa tóc của cậu hôn chụt lên. Anh vòng tay ép chặt cậu vào người mình. Tâm cũng ôm lấy anh. Bất ngờ một bờ môi tìm đến trán cậu , rồi dần xuống mũi rồi miệng. Tâm nhắm mắt lại. Mike mút lấy môi trên của cậu ,cậu hé miệng để lưỡi hai người chạm vào nhau. Mike đảo người nằm đè lên người cậu. Khẽ cắn tai cậu anh thì thào .

[Không được gặp em, anh nhớ đến phát điên]

Tâm đặt hai tay lên má anh.

[Em xin lỗi, Mike, em thích anh, muốn ở bên cạnh anh nhưng....]

Mike cắt lời cậu bằng một nụ hôn sâu. Từ ''thích'' của cậu còn hơn vạn viên thuốc và thứ anh muốn những ngày qua ko phải cái gì hết mà chính là cậu trai châu Á này. Con tim anh đã lâu lắm rồi không được trải nghiệm cảm giác yêu đương rung động.

Tâm vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn, hai người đều thực tâm nhớ nhung nhau . Càng hôn càng thấy khao khát , thứ gì đó cứng cứng cạ vào đùi cậu. Tình huống này cậu hiểu .

[Mike , anh đang bệnh đó]

Anh cắn tai cậu.

[Ưm, vậy cho anh thuốc giải đi]

Anh luồn tay vào quần lót cậu vuốt ve, Tâm rên rỉ.

[Em cũng muốn nè , không nên nhịn]

[Ưm.. đương nhiên , anh sờ vậy... sao em chịu nổi...ah...]

Mike cởi ra quần của cả hai , trùm chăn kín lên hai người, nằm lên trên người cậu ma sát . Tâm rên lên vì khoái cảm. Kích thước của người châu Âu vốn dĩ lớn , hai bộ phận bên dưới cọ vào nhau càng lúc càng nóng, Mike vừa hôn cậu vừa vuốt ve. Nước từ dương vật rỉ ra ướt hết bên dưới, Tâm ôm chặt thân mình lấy anh. Mike thò tay vào cửa sau của cậu bắt đầu ngoáy ngó đâm ra chọt vào .

[ah...đừng mà... đừng mà Mike ]

Trên chiếc trán trắng bóng bắt đầu rịn mồ hôi , dưới ánh đèn ngủ nhìn khuôn mặt thở hổn hển vì sung sướng của cậu Mike càng cảm thấy cứng lên. Anh hôn chụt lên môi cậu rồi lần mò xuống dưới mút lấy dương vật nhỏ bé

[Oái , Mike anh làm gì vậy ...ưm ...ah]

Không thể chống đỡ được trước hành động chiều chuộng của Mike, cậu không khép được tiếng rên . Đến lúc cậu sắp có dấu hiệu phóng ra thì bất thình lình anh ngồi dậy , đút dương vật cứng rắn vào trong cậu đung đưa.

[ah....ah....Mike...lớn quá...]

Tâm thở sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trước sự tấn công bất ngờ. Cậu bấu lấy vai anh như bấu lấy tấm gỗ trên sông. Mike yêu thương hôn môi cậu . Hai chân cậu mở rộng , gác lên vai anh.

Anh tăng dần tốc độ, sung sướng bắt đầu len lỏi đến từng tế bào. Kể từ ngày sang du học , Tâm mới lại đón nhận cảm giác đê mê này. Đôi mắt cậu mơ màng , tiếng rên rỉ như tiếng khóc mỗi lần Mike dùng sức nhấn vào . Dương vật lớn ma sát đến điểm nhạy cảm , khiến cậu giãy giụa hét lên .

[Ahhh...Mike tha cho em....]

Tiếng va chạm bành bạch liên tục , Tâm cào cấu muốn thoát khỏi khoái cảm chết người này. Mắt cậu chảy nước, cả người như sắp chết đuối đến nơi. Mike càng làm càng hăng, động tác vô cùng mạnh mẽ . Bên trong cậu vô cùng ấm áp, anh muốn cả đêm nay được vùi lấp trong cậu cho thoả nỗi nhớ mong.

[ Không được bỏ bê anh em biết không]

[Ưm..Mike... em cũng rất nhớ anh mà...em sẽ làm mọi thứ bù đắp cho anh...]

Anh vẫn hung hăng ra vào.

[Được , anh muốn mỗi lần đi làm về là phải thấy em , em nấu bữa tối cho anh , ngoan ngoãn lên giường mở chân để anh làm tình ]

Tâm nỉ non...

[Mike... ]

[Đồng ý đi]

[Anh còn phải làm việc , sẽ rất mệt...]

[Em nói bù đắp cho anh...] Mike sắp giận dỗi.

Tâm vòng chặt chân vào anh khiến cả hai không còn kẽ hở . 

[ Em cũng muốn nói là rất thích được anh làm...]

Mike hét lên một tiếng bắn vào bên trong cậu . Tiếp nhận sinh lực , cơ thể cả hai đều cảm thấy vô cùng sảng khoái , Mike để cậu nằm lên người mình , tay vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn của Tâm, cậu híp mắt hưởng thụ , miệng hé ra những tiếng rên nhỏ như mèo.

Cảnh tượng ân ái nóng bỏng ấy thu hết vào khe cửa phòng đang hé mở. John ôm tim.

[Lạy chúa tôi , anh trai và bạn cùng phòng...]

Vốn dĩ hôm nay rảnh, John quyết định đến thăm bệnh anh mình , cậu không ngờ lại tình cờ chứng kiến một màn đặc sắc như vậy. Cửa phòng không khoá ,âm thanh lại ám muội ... Có lẽ cậu nên lặng lẽ về , nghe tiếng rên của Tâm , cậu đã biết anh mình bệnh đỡ nhiều rồi.

****

Hết giờ học ở trường , Tâm tất tả chạy đến nhà của Mike. Cậu đã hứa sẽ nấu cơm cho anh mỗi khi rảnh . Đặc biệt mỗi hôm sẽ cho anh thưởng thức một vài món ăn Việt Nam. Sau hai tiếng chuẩn bị , đồ ăn xong xuôi cậu đem bày trên bàn . Mike tắm xong bước ngay đến bàn ăn ngồi. Tâm ngại ngùng.

[ Anh là người sành ăn, mở nhà hàng thành công như vậy nên khi nấu cho anh em khá lo lắng. Nếu không ngon cũng đừng chê em tệ quá nha. Hì hì]

Mike nhìn cậu phụt cười, điệu bộ tuy tự ti nhưng khá dễ thương. Anh kéo cậu ngồi lên lòng mình.

[Nếu dở quá thì bù cho anh cái khác cũng không sao]

Nói xong cắn nhẹ tai cậu một cách đầy ám muội . Tâm bị nhột liền co người lại.

[ Anh ăn đi , đừng trêu em nữa]

Hai người ngồi đối diện chiếc bàn , vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh trên trường học, rồi Tâm kể chuyện khi ở trong nước. Mike hầu như vừa ăn vừa nghe cậu nói. Đồ ăn Việt Nam quả nhiên có sự khác biệt thú vị so với đồ ăn thường ngày anh vẫn ăn.

Sau khi dùng bữa hai người ra sô pha phòng khách mở tivi. Mike đi lấy album ảnh của anh và gia đình cho cậu xem. Phải đến hàng ngàn bức. Từ lúc anh em Mike và John còn bé xíu. Trẻ con phương Tây mũm mĩm và dễ thương như những con búp bê . Tâm ngồi xem mãi mà không chán . Đến tối muộn phải đi ngủ rồi mà còn chưa chịu dứt. Mike ngáp lên ngáp xuống , cuối cùng chịu không nổi, bế cậu về phòng mà không thèm báo trước.

[- Oái, em chưa xong mà]

Mike mặc kệ cậu

[ - Đến giờ thực hiện nghĩa vụ của em rồi đấy ]

[- Cái gì, em chỉ có nghĩa vụ làm việc trả nợ cho anh thôi nhé . Công việc nấu ăn và dọn dẹp]

[-Ủa anh tưởng em phải biết ngày nào anh cũng phải ăn đêm , chính là ''em'' đó]- nói xong cạp lên ngực cậu một cái.

Tâm ăn vạ 

[- Khoonggg, anh bóc lột người lao động, bắt em làm việc quá giờ lao động]

Mike ném cậu lên giường, chồm lên người cậu , hôn nhẹ lên trán.

[- Anh trả tiền công bằng trái tim, con người anh , chịu không ]

Tâm phụt cười , quàng hai tay qua gáy anh.

[-Chịu liền ]

Hai đôi môi quấn lấy nhau ,.... đêm lại tất bật.....

.....

Noel sắp đến , kỳ nghỉ đông kéo dài tận nửa tháng , Mike nghĩ muốn tạm thời rút ngắn thời gian làm việc trong ngày lại để đưa Tâm đi du lịch . Đất nước Anh xinh đẹp sẽ là khung nền lãng mạn cho tình yêu hai người.

Lúc đến nhà nấu ăn cho Mike Tâm thấy rất nhiều túi đồ mới mua cộng thêm va ly hành lý. Cậu thầm nghĩ anh sắp đi công tác đâu xa.

Mike bước vào phòng khách , mở một túi đồ ra , gọi Tâm lại.

[- Anh mua bộ đồ trượt tuyết cho em , mặc thử xem hợp không]

Tâm lại gần cầm lên ướm ướm. Mike hài lòng thông báo :

[- Anh sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh nước Anh xinh đẹp cho đến hết kỳ nghỉ đông này]

Tâm trợn mắt ngạc nhiên, nhảy chồm lên ôm lấy anh

[- Thật sao, anh cho em đi chơi à, hai chúng ta đi cùng chứ, còn công việc của anh]

Mike ôm cậu , hôn lên má.

[-Anh sẽ điều hành công việc từ xa, đưa em đi Honey Trip , thích không]

[-Thích lắm luôn, em xếp đồ ngay bây giờ lun]

Mike giữ cậu

[Không cần đâu, anh mua mới hết cho em]

Tâm phấn khích 

[Vậy em gọi điện thông báo với John một tiếng, nói là em đi du lịch, không mắc công cậu ấy báo nhà trường em mất tích]

[OK]

Tâm với lấy điện thoại gọi. Đầu dây bên kia hét lên 

[ Cái gì, anh ấy chưa bao giờ đưa mình đi chơi lâu đến vậy]

Mike bên cạnh nghe rõ mồn một,anh xoa xoa thái dương. Tâm dỗ dành.

[Hì, hì, cậu muốn đi cùng không]

Mike vội xua tay, đưa kỳ đà đi làm chi, giành lấy điện thoại nói chuyện .

[- Này nhóc ầm ĩ cái gì vậy, ba mẹ kêu lâu rồi em không về thăm kìa, không biết có bị bạn bè xấu nào lôi kéo rồi ko]

[-Anh xấu xa, mù quáng, anh đối xử với em trai không bằng người yêu]

[- Hình như ba mẹ định đi du lịch châu Á đó, em về đi cùng đi]

[-Em sẽ mách ba mẹ....]

Tút..tút...tút...

Chưa kịp ăn vạ thêm vài câu nữa John chỉ còn nghe tiếng kêu lạnh lùng từ máy. Ngay lập tức quay số về nhà.

[Alo ]

[Alo, John à, nghỉ đông chưa con]

[Mẹ à, mẹ biết anh hai nghỉ cả việc để đưa người yêu đi chơi hai tuần không]

Ông bố cũng ở bên cạnh,nghe qua điện thoại liền lại gần tham gia. Hai người kêu lên ngạc nhiên.

[- Cái gì, thằng Mike có người yêu rồi à. Thằng bé lâu lắm rồi chỉ biết mỗi công việc. May quá thực sự là nó không bị vô cảm]

Hai ông bà ôm lấy nhau mừng rỡ.

[- Ba mẹ à, anh ấy thực sự mù quáng rồi]

[-Ba nóng lòng muốn biết người yêu nó quá, ba mẹ gọi ngay cho nó bây giờ đây]

Tút...tút..tút...

[Alo...alo]

John không thể tin nổi là cậu lại có thể bị lãng quên như vậy. Nhìn chiếc điện thoại mà nước mắt muốn rơi.

***

Mùa đông năm nay tuyệt vời giống như những thước phim du lịch mà Tâm vẫn xem trên truyền hình. Lần đầu tiên cậu được đi du lịch nước ngoài thoả thích như thế này. Mike lái xe đưa cậu đi qua những con đường phủ đầy tuyết trắng ....

Ngắm những con hươu băng qua con đường nông thôn vắng vẻ...

Ngước lên bầu trời thấy tâm hồn thanh khiết như bông tuyết đang tan...

Mike đưa cậu đến nghỉ dưỡng tại căn biệt thự yên tĩnh. Muà đông giá lạnh nhưng trong lòng hai người luôn tràn ngập ngọt ngào và ấm áp <3

Hết phần 4. 

***********












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro