Mời thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vứt thằng ăn mày xuống giếng, tụi gia nô làm y hệt lời mụ Nguyện Thi nói.

Ở dưới cái giếng, thằng ăn mày vẫn chưa chết!

Nó nằm thở thôi thốp, máu đổ đầy đầu. Miệng lẩm bẩm:

"Cá trên trời, sao dưới nước

Đom đóm thấp thỏm

Quỷ ma đón thần

Đôi lời thỉnh cầu

Kiếp này chết trẻ

Tam tai li tán

Tứ đại nguyền rủa...

Ngũ hình nhân tình

Lục xà mù lòa

Yên bề gia thất

Mất hút đời người

Cầm bát khất thực

Độ phước cho con

Bốn đời Đổng Nguyên

Tao nguyền chết sạch

Kẻ thứ tư sẽ đưa ta vào nhà

Kẻ sẽ thay ta giết sạch chúng bây

Nợ máu...

Phải trả bằng máu!!!"

Từng câu từng chữ được thằng ăn mày thốt ra

Dứt lời, thằng ăn mày chết ngay giữa giờ Ngọ. Đêm xuống, trời hôm đó âm u lạ thường.

Người vợ đang mệt mỏi sau khi trấn an người chồng, Nguyên Thi mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường gỗ trong phòng cùng người chông mê mang.

Trăng tròn hôm nay đã lên cao nhưng vẫn còn màu đỏ cam. Trong phòng, người vợ bất giác tỉnh giấc, nhìn ra phía cửa sổ cạnh giường, cái cửa sổ vẫn chưa đóng lại. Nhìn qua cửa sổ, người vợ rùng mình ớn lạnh. Ngoài đó, lá cây so đũa đung đưa trước gió nhè nhẹ, khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Người vợ toát mồ hôi nhễ nhại,nhanh tay kéo cửa sổ lại.

Từ sớm, người vợ đã say người lên núi Nguyệt thỉnh ông thầy Năm về yểm thằng ăn mày tại cái giếng.

Khi mà hai tên gia nô nhà Đổng Nguyên tới, ông Năm đã biết có chuyện hệ trọng rồi. Thầy Năm là thấy pháp cao tay nhất vùng sống một mình rất tham tiền. Sau khi nghe gia nô kể lại hết sự việc. Tụi gia nô biết tính thầy Năm thấy tiền là mắt sáng như sao, tay nhét liền mớ vàng vào tay ông Năm:

"Đây, chút quà mọn mợ con đưa trước như tiền cúng. Xong vụ này, mợ nói còn gấp ba bốn lần như vậy, thầy ráng giúp cho mợ con!"

Tay ông năm so so đếm đống vàng con gia nô vừa đưa, ông không ngờ chuyện lại động trời đến vậy. Biết rằng mợ Nguyện Thi ngõ ý muốn ông giúp làm phép giữ chân thằng ăn mày không cho nó ra khỏi cái giếng nửa bước, nghĩ thầm chuyện yểm thì quá dễ đối với một thầy pháp nhưng ông Năm muốn moi thêm mớ tiền nữa.

"Nó chết hôm qua, mà nay mới đến nói, giờ hồn của nó lạc ở đâu làm sao ta biết được, nói gì đến việc yểm nó. Muốn yểm thì phải bắt hồn của nó trước mới được, mà bắt hồn thì nhiêu đây chưa đủ": Vừa nói vừa cọ xát mấy cục vàng kêu lách cách.

Gia nô nó biết thầy muốn gì, liền nhét thêm vào tay thầy Năm mấy lượng vàng nữa:

"Thầy ráng giúp nha thầy!"

Mắt thầy sáng rỡ:

"Thôi được rồi để ta giúp mợ, ngươi mau đi mua về ngay hai con gà luộc, một con heo quay làm vật tế."

Vừa nói vừa nhìn thằng gia nô còn lại:

"Giờ ngươi dẫn ta về nhà cậu Đổng Nguyên để chuẩn bị lập đàn làm phép."

Đường xá xa xôi, khi ông Năm đến nhà thì trời đã trưa. Hai vợ chồng Đổng Nguyên liền mời thầy ra sau nhà.

Ông thầy Năm đang đứng trước sân nhà, thấy trên sân có lỏm đất sẫm màu, đoán nó là máu của thằng ăn mày, ông Năm say thằng gia nô vừa dẫn ông tới:

"Ngươi đi đào nhúm đất có máu thằng ăn mày, bỏ vào cái chén nhỏ, nhớ chỉ lấy phần đất dính máu ở mặt trên."

Thằng gia nô râm rấp chạy đi ngay.

Rồi ông mới theo vợ chồng nhà Đổng ra sau nhà chỗ có cái giếng.

Cái bàn làm phép đã được người vợ chuẩn bị trước, ông Năm chỉ việc xếp mấy vật dẫn xung quanh bốn góc bàn, rồi đặt cái lư hương ngay giữa bàn đối diện với cái giếng.

"Chờ gia nô mang vật tế về, đến giờ Ngọ ta sẽ làm phép yểm nó lại" Ông Năm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro