Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm u và đầy rẫy cạm bẫy.

Ở đâu đó trên thế giới này, nơi chỉ tồn tại một màu đen sâu thẳm, bốc lên từng mùi hôi thối mục rửa, những mảnh giấy vung vãi khắp nền đất ẩm ướt.

Một bóng dáng màu đen ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc đã hư hỏng, khắp nơi đều là màu đen, chỉ duy nhất một tia sáng lọt qua khe rãnh ở một góc nhỏ của căn phòng.

Bóng đen tĩnh lặng và âm trầm, không có gương mặt, không có biểu cảm, không thể nhìn thấy nhìn ngoài mơ hồ một bóng dáng mờ ảo.

"Này, cậu có muốn nghe một câu chuyện không? Một câu chuyện đáng sợ về sinh vật đó?"

Không ai trả lời, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có một bóng đen, không có ai ở đó ngoài bóng đen, không ai là người trò chuyện với nó cả. Nhưng dường như nó đang nói chuyện cùng một ai đó, là một người đang có mặt trong căn phòng tối đen như mực này.

"Đó là một câu chuyện rất dài, mọi thứ bắt đầu từ cuộc chơi giữa <Kẻ đi săn> và <Kẻ bị săn>"

<Kẻ đi săn> sẽ săn tìm những con mồi béo bở của nó, nó săn lùng, hành hạ và nuốt chửng con mồi trong nổi thống khổ giữa ranh giới của sự sống và cái chết. <Kẻ đi săn> sẽ lựa chọn <Kẻ bị săn> để thực hiện cuộc chơi của nó, một trò rượt đuổi giữa <Kẻ đi săn> và <Kẻ bị săn>.

Trong cuộc đi săn, <Kẻ bị săn> hoàn toàn bị lép vế, không ngừng bị <Kẻ đi săn> giết chết. Chỉ một kẻ được quyền sống sót, nhưng tỉ lệ là cực kì thấp.

<Kẻ bị săn> liên tục bị tấn công tinh thần, gây ra những hiệu ứng cực đoan không thể sửa đổi. <Kẻ bị săn> bị định sẵn là vật hiến tế, bởi sự ngu ngốc, tin tưởng và sự lừa gạt, <Kẻ bị săn> đã tự đi thẳng vào móng vuốt của <Kẻ đi săn> trong vô thức.

Rốt cuộc, không một <Kẻ bị săn> nào sống sót trở về, thật đáng tiếc.

"Cậu biết gì không? Cậu được chọn để trở thành <Kẻ bị săn> đấy, thật không may mắn, thật xui xẻo, ha ha ha."

Tiếng cười dần được phóng đại lên, trong căn phòng kín không thấy lối thoát, tiếng cười vang lên rất vang dội, rùng rợn và lạnh lẽo.

Bóng đen đứng dậy, chiếc ghế hư hỏng sụp đổ xuống vỡ thành cát bụi. Tia sáng nhỏ bé chập chờn muốn tắt, bóng đen tiến về phía trước, từ hình dáng của một con người dần biến lớn lên, sau cùng nhấn chìm cả căn phòng.

"Đã sẵn sàng chưa, <Kẻ bị săn> số 6?"

-----------------------

Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Thành phố Trùng Khánh - quận Giang Tân lúc 7:15 a.m.

Khu chung cư nằm giữa trung tâm của quận 2 vừa xảy ra một vụ nhảy lầu, nạn nhân là một người phụ nữ rất trẻ. Đó là một cô dâu còn đang mặc hỷ phục màu đỏ, cô ấy đã nhảy xuống từ tầng tám của tòa nhà và chết.

Những thứ được tìm thấy bên cạnh nạn nhân là một con hạc giấy màu đỏ được đánh số 3, và đó là tất cả.

Bạch!

"Đây đã là vụ thứ ba trong tháng rồi đấy!"

Ném tập hồ sơ lên bàn, Chu Cường ngả người trên chiếc ghế xoay màu đen, hai mắt nhắm chặt cùng gương mặt nhăn nhó. Chu Cường mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đậm, chiếc mũ cũng bị vứt trên đầu ghế một cách cẩu thả.

Là một trong những thành viên của Cục cảnh sát, Chu Cường cùng đồng nghiệp đã tiếp nhận vụ án này và lần nào cũng bị bế tắt.

"Nạn nhân không có dấu hiệu ẩu đả với ai, hỷ phục cũng rất gọn gàng, như thế nào cũng giống tự sát."

Một đồng nghiệp nữ cầm tập hồ sơ lên nói, vụ lần này cùng hai vụ trước đó giống nhau, đều là tự sát. Điểm đặc biệt khác, bên cạnh nạn nhân luôn xuất hiện một con hạc giấy màu đỏ và một con số được ghi bên trong.

"Nói tự sát cũng không sai biệt, nhưng cả ba vụ đều xuất hiện con hạc giấy, đây không phải quá trùng hợp sao?"

Chu Cường ngồi bật dậy, hai tay chống cằm nhăn nhó lầm bầm, đồng nghiệp nữ nhíu mày, sau lại lắc đầu.

"Đúng là có chuyện như vậy, nhưng mọi chứng cứ đều cho rằng đây là một vụ tự sát."

Chu Cường đập bàn "Tôi nói này Tô đại tỷ, chị cũng không cần phải cứng ngắc như vậy chứ. Nếu hung thủ đã đe dọa nạn nhân thì thế nào? Còn không phải đều nghe theo hắn sao?"

Để hồ sơ xuống bàn, Tô Lâm Nhi với tay cần lây chai nước suối, mở nắp rồi kề môi lên uống. Húp một ngụm nước lớn, Tô Lâm Nhi thở một hơi thoải mái, sau đó để lại chỗ cũ.

Dạo gần đây Cục cảnh sát luôn bận rộn, từ lúc vụ án tự sát đợt đầu đã khiến đầu óc muốn mơ hồ, hiện hại đã có thêm hai vụ tương tự và mới ngày hôm qua là vụ thứ ba.

Thông thường những vụ như này không quá mức khó khăn, bởi tất cả đều có những triệu chứng không bình thường trước đó để phân tích rõ ràng.

Nhưng cả vụ tự sát đều có gì bất thường nhưng lại không rõ ràng, chưa kể vụ thứ ba lại càng vô lí hơn. Cô dâu đang thay hỷ phục trong phòng để chuẩn bị lễ kết hôn, bỗng dưng chạy như điên ra ngoài, cũng không biết vì sao lại chạy lên tầng tám của tòa nhà rồi nhảy xuống.

Người thân và bạn bè đều có mặt đang ở lễ cưới cũng cấp tốc chạy đến hiện trường, nhìn thấy cuối cùng cũng chỉ là một cái xác lạnh ngắc.

Cô dâu tên là Trịnh Hân Hân, chỉ là một nữ phục vụ ở nhà hàng, bình thường đều cười nói vui vẻ, không có mâu thuẫn với ai, đồng thời mọi người đều yêu quý cô ấy.

Cha mẹ Trịnh Hân Hân đều mất khi cô còn bé, được chăm sóc trong cô nhi viện. Là một cô gái yêu đời, thích nhạc kịch và hoa cỏ, Trịnh Hân Hân trồng rất nhiều loài hoa đẹp trước nhà, tất cả đều tràn đầy sức sống, chứng tỏ Trịnh Hân Hân thường xuyên chăm sóc.

Trịnh Hân Hân có người bạn trai tên là Diệp Bân, là một anh chàng nhiệt tình trong một quán cơm bình dân. Cả hai quen biết nhau tại đó và dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng chính là đi đến hôn nhân.

Rõ ràng yêu đời và hạnh phúc như vậy, chẳng có lí do nào để từ bỏ cuộc sống cả.

"Cậu nói xem, một người hạnh phúc với cuộc sống như Trịnh Hân Hân, vì cớ gì lại nhảy lầu tự sát?"

Chu Cường xoa cằm "Có thể giữa Trịnh Hân Hân và Diệp Bân nảy sinh mâu thuẫn nào đó, cuối cùng vì không thể quay lại nên ra tay giết người."

Gõ đầu Chu Cường, Tô Lâm Nhi che mặt thở dài "Cậu đúng là, coi phim trinh thám nhiều quá nên suy đoán lung tung."

"Đại tỷ à, vậy chị nói xem tại sao Trịnh Hân Hân lại tự sát?"

Tô Lâm Nhi quay lưng lại với Chu Cường, lục lọi trong xấp hồ sơ, cuối cùng tìm thấy một hồ sơ cần tìm. Tô Lâm Nhi đặt nó xuống trước mặt Chu Cường, Chu Cường ngồi thẳng cầm hồ sơ lên xem.

"Hạ Điềm Điềm?"

Thấy Chu Cường còn chưa hiểu, Tô Lâm Nhi tốt bụng giảng lại.

Hạ Điềm Điềm là bạn thân của Trịnh Hân Hân, cả hai làm biết nhau từ hồi học cấp hai, sau đó trở thành bạn thân, đến mức Trịnh Hân Hân dọn đến ở cùng với Hạ Điềm Điềm từ đó.

Lúc Trịnh Hân Hân chết, Hạ Điềm Điềm là người đã báo án.

Chu Cường cầm hồ sơ lên xem kĩ hơn "À, cô ấy ở cùng với Trịnh Hân Hân từ lúc thay hỷ phục cho đến là người báo án đầu tiên. Không lẽ Tô tỷ cho rằng Hạ Điềm Điềm có động cơ giết Trịnh Hân Hân?"

Tô Lâm Nhi đọc lại hồ sơ lời khai của Hạ Điềm Điềm và những người khác, sắc mặt từ đầu đến cuối đều bình thản.

"Tôi không nói như vậy, ý tôi là, Hạ Điềm Điềm là người gần gủi với Trịnh Hân Hân nhiều nhất, cho dù không phải hung thủ nhưng với tình trạng kì lạ của Trịnh Hân Hân, tôi suy đoán cô ấy nhất định biết cái gì đó."

Tô Lâm Nhi không dám chắc, cái chết của Trịnh Hân Hân quá bất thường, người bình thường sẽ không vô cớ lựa chọn tự sát, nhất là khi Trịnh Hân Hân còn đang chuẩn bị lễ đám cưới với Diệp Bân .

Nếu nói xảy ra mâu thuẫn với Diệp Bân mà chọn chết, đó lại càng không hợp lí. Cho dù không phải Diệp Bân thì cũng còn vô số người để Trịnh Hân Hân lựa chọn, thật vô lí khi chỉ vì như vậy mà rời bỏ cuộc sống.

Trịnh Hân Hân chính xác là tự sát, nhưng dù tự sát cũng phải có nguyên nhân của nó, nhưng bởi cái chết này và hai vụ trước đó quá kì lạ, Cục cảnh sát bắt buộc phải điều tra ra lẽ. Nếu không, sợ rằng những vụ như vậy có thể tiếp tục xảy ra, điều đó sẽ khiến lòng dân chúng hoảng loạn.

Suy nghĩ một lát, Tô Lâm Nhi quyết định sẽ đến gặp Hạ Điềm Điềm để hỏi thêm chi tiết về vụ án.

"Ấy ấy, chị đi đâu thế Tô đại tỷ?"

Đi thay bộ đồ khác, dù sao hiện tại cũng không phải giờ làm việc, đi gặp Hạ Điềm Điềm mà mặc đồng phục cảnh sát có thể sẽ khiến cô ấy lo lắng, vì vậy đồ thường vẫn sẽ tốt hơn.

"Tôi đi gặp Hạ Điềm Điềm có chút việc, cậu cứ ở đây mơ mộng về Lâm Ánh Nguyệt của cậu đi."

Tô Lâm Nhi quay lại trêu Chu Cường một cái, ai mà nghĩ người to con như Chu Cường da mặt lại mỏng như vậy, trêu một chút liền xù lông.

"Chị đừng có trêu tôi nữa mà!"

Ra khỏi Cục cảnh sát, với ánh nắng gay gắt, Tô Lâm Nhi đội mũ áo lên đầu.

Nhà của Hạ Điềm Điềm cũng ở khu chưng cư nơi Trịnh Hân Hân nhảy lầu, để ý kĩ thì tầng tám cũng là tầng mà nạn nhân sống. Nạn nhân cố ý chạy về nhà rồi mới quyết định nhảy lầu tự sát, rõ ràng là có điều mờ ám.

Tô Lâm Nhi đang đi đến chung cư quận 2, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần run lên. Tô Lâm Nhi dừng lại lấy điện thoại ra, người gọi đến là Cục trưởng Phó, Tô Lâm Nhi không muốn chậm trễ liền nhấc máy lên nghe.

"Là tôi đây, Cục trưởng Phó gọi tôi lúc này không biết có chuyện gì?"

Cục trưởng Phó Giang Thành gọi điện cho cô lúc này thì chắc có chuyện gì quan trọng, bình thường ông cũng chẳng gọi điện nếu không có chuyện gì lớn.

Quả nhiên chính là có chuyện xảy ra, lại còn rất liên quan.

"Tô đội trưởng đúng chứ? Cô mau lập tức đến đường số 3 ở Viễn Tân ngay, có một người muốn nhảy lầu."

"Nhảy lầu?!"

Lại là nhảy lầu? Tô Lâm Nhi không khỏi cảm thấy quái lạ, nhảy lầu bây giờ là xu thế của giới trẻ hay sao vậy?

"Tôi sẽ đến ngay."

Chuyện của Hạ Điềm Điềm đành để sau vậy, mạng người quan trọng hơn. Không có thời gian để thay đồ, Tô Lâm  Nhi ngay lập tức trở về Cục cảnh sát lái xe đến địa điểm.

Thấy Tô Lâm Nhi bỗng quay trở lại, Chu Cường đang đọc tiểu thuyết cũng giật mình đứng dậy. Mắt thấy Tô Lâm Nhi lấy chìa khóe xe cảnh sát thì quăng cuốn tiểu thuyết sang một bên, nhanh chóng chạy theo Tô Lâm Nhi.

"Tô đại tỷ, có chuyện gì mà chị gấp gáp quá vậy?"

Không có thời giang để giải thích, Tô Lâm Nhi đi đến mở cửa xe ra.

"Cục trưởng Phó gọi điện nói có người muốn nhảy lầu."

Chu Cường cũng leo lên xe, nghe Tô Lâm Nhi nói thế thì xanh mặt, vẻ mặt trợn to, rõ ràng là khó tin.

"Chị không nói đùa chứ? Lại nhảy lầu nữa hả?"

Tô Lâm Nhi cho nổ máy, nắm chặt tay lái lập tức phóng xe ra khỏi Cục cảnh sát, cả đèn ưu tiên cũng được mở lên, tiếng còi báo vang lên khiến người đi người vừa hoảng hốt vừa tò mò, nhưng vẫn nghiêm chỉnh nhường đường cho Tô Lâm Nhi đi.

Trên xe cảnh sát, Tô Lâm Nhi vừa lái xe vừa nhìn bản đồ vị trí, đường Viễn Tân cách Cục cảnh sát khoảng ba dãy nhà lớn, từ đây chạy đến đó cũng phải mất nửa giờ. Chưa kể trung tâm thành phố vốn đông đúc dân số, dù là cảnh sát nhưng chạy quá mức cũng không thể, rất dễ đâm vào người khác.

"Chết tiệt, xe quá đông, cứ thế này thì khi đến nơi người cũng đã nhảy rồi."

Phải dừng lại sau một dãy xe tải lớn, có vẻ như phía trước đang kẹt xe, thật sự quá bất lợi. Tô Lâm Nhi đập tay vào tay lái, gương mặt vừa tức giận vừa gấp gáp.

Ngay lúc này, Chu Cường mở miệng nói như vị cứu tinh. Chu Cường kéo Tô Lâm Nhi ngồi sang ghế phụ, còn bản thân thì ngồi ghế lái.

"Tô đại tỷ, chị quên mất Chu Cường này trước khi làm cảnh sát là ai rồi sao?"

Bẻ tay lái sang trái cực gắt, Chu Cường nhấn ga lập tức lao thẳng sang làn đường đi ngược. Một vài chiếc xe đi tới hoảng hốt bấm kèn inh ỏi, Tô Lâm Nhi hoảng hốt bấu chặt vai Chu Cường.

"Chu Tiểu Cường, cậu đang làm trò gì vậy?!"

Không để ý đến vai đang bị bấu đến đau, Chu Cường nhếch méo cười đến tự tin. Ngay khi chiếc xe trước mặt sắp tông vào mình, Chu Cường kéo cần về sau, sao đó nhấn ga quẹo lùi một vòng. Kế đó kéo ngược cần lên trên rồi phóng xe vượt lên các chiếc xe đang chạy ngược lại.

Làn đường bên trái vốn là dành cho những chiếc xe đi ngược về, thế mà Chu Cường lại lái xe chạy ngược lại với quy định.

"Nói cho chị biết, Chu Cường này trước kia là một tay đua chính hạng đó, từng không ít lần đoạt giải đâu."

Chu Cường phóng xe chạy như bay về trước, Tô Lâm Nhi không còn cách nào khác quay về chỗ ngồi thắt dây an toàn. Nhìn xe cảnh sát liên tục uốn éo trên đường đi ngược mà tim phổi muốn bay ra ngoài, miệng liên tục la hét một cách không tự chủ.

Dưới tài lái xe siêu hạng của Chu Cường, rất nhanh chóng Tô Lâm Nhi đã đến được đường Viễn Tân chỉ với mấy phút trôi qua.

Xe được đậu trước mặt Cục trưởng Phó, Tô Lâm Nhi mở cửa xe lao ra ngoài, ngay lập tức chạy đến dưới góc cây nào đó nôn.

Phó Giang Thanh nhìn Tô Lâm Nhi chạy ra xa không hiểu chuyện gì, ông quay sang nhìn Chu Cường gãi đầu cười hề hề bước xuống xe.

"Tô đội trưởng làm sao vậy?"

Chu Cường miễn cưỡng cười "Tôi lái xe hơi nhanh, đội trưởng sợ hãi a, ha ha ha."

Tô Lâm Nhi lau khóe miệng, vẻ mặt nhợt nhạt vì sợ hãi quá độ, vì hình hình đang gấp rút, cô không có thời gian để giáo huấn Chu Cường, cuối cùng nhẫn nhịn để lúc khác sẽ tính.

Chạy đến nghiêm chỉnh chào Cục trưởng Phó, Tô Lâm Nhi ngước mắt nhìn bóng đen nhỏ xíu trên tầng thượng. Quả thật có người muốn nhảy lầu, vì ở xa nên cô không thể thấy rõ đối phương là trai hay gái.

"Người trên đó chính là Hạ Điềm Điềm."

"Cái gì?!"

Tô Lâm Nhi suýt nữa té ngửa, nhìn Cục trưởng Phó vẻ mặt điềm tĩnh không giống như nói dối, rốt cuộc cũng tin là Hạ Điềm Điềm.

Mới vừa rồi Tô Lâm Nhi còn muốn đi tìm Hạ Điềm Điềm để hỏi rõ một vài vấn đề, chưa kịp tìm thì Cục trưởng Phó gọi tới bảo có người nhảy lầu. Cuối cùng không ngờ người muốn nhảy lầu lại là Hà Điềm Điềm mà cô muốn tìm vài phút trước.

"Cô nhanh chạy lên khuyên nhủ cô ấy đi, tôi nghi ngờ nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Hạ Điềm Điềm thật sự nhảy đấy."

Nhìn thân ảnh Hạ Điềm Điềm lung lay phía trên, Tô Lâm Nhi không nói nhiều, ngay lập tức liền chạy thẳng lên tầng thượng.

Cục trưởng Phó lo lắng nhìn lên trên cao, Hạ Điềm Điềm vẫn đứng mép bên ngoài, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần trượt chân một cái thôi, cả người đều bị thổi bay xuống đất, với độ cao 10 tầng thế này, rơi xuống chỉ thịt nát xương tan.

Bỗng lúc này, một viên cảnh sát chạy đến bên cạnh Cục trưởng Phó "Cục trưởng, phía trên vừa nhận thông báo, Thượng tá Phong vừa trở về nước."

--------------------------

Truyện kinh dị đầu tay của t/g, mới lần đầu viết nên không chắc có vừa lòng mọi người hay không.

Vẫn là mong mọi người ủng hộ t/g nha, cho tác giả nhiều động lực chút để lấy sức ra chương mới.

Vừa viết xong bộ này liền nhảy sang bộ khác, t/g cũng mệt lắm nhưng vẫn cố gắng, ủng hộ ủng hộ t/g với nhe mọi người. \(^∀^)メ(^∀^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro