1. Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam thống soái, ngươi vậy mà dám thông đồng với địch phản quốc, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được tội danh này sao?"- Thái tử điện hạ nói với y..

Nguyên Ngọc cũng chẳng biết nói gì nữa, giờ thái tử thắng thì hắn nói gì chả đúng. bây giờ y đang bị trọng thương, phủ nguyên soái cũng đang là 1 đám lửa, không sớm thì muộn cũng thành tro tàn thôi.

Những hoa văn kì lạ màu đen toả ra con bướm đen từ trên vai của y khiến y cảm thấy đau như ngàn con dao đâm vào phần vai và phần cổ, vậy mà nó đã giờ, những nét hoa văn kỳ lại lan đến tận cổ cậu... Cơn đau đến thấu xương khiến cậu ngã khuỵ xuống.

Người phía trước lại tưởng cậu vì bị hắn đánh cho trọng thương mà ngã khuỵ xuống nên có vẻ rất tự hào. Cậu tỏ vẻ mệt mỏi nhìn đứa nhóc kém mình vài tuổi, đôi mắt như mát hết hy vọng... Nhưng có lẽ cậu nhóc kia không nhận ra sâu thẳm trong đôi mắt đó lại là ý cười, đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng.

"Ngươi còn gì muốn trăn chối không? Phản thần"- Hắn lạnh lùng hỏi cậu, chính cậu cũng chẳng biết nên trăn chối gì cho hợp cái kịch bản này nữa.

Thấy Nguyên Ngọc không nói gì, thái tử liền cho cậu 1 đao đâm thẳng vào tim. Đau thật! Y thầm cảm thán khi cơ thể bản thân đang dần chết đi.

Cảm giác lạnh lẽo của thanh kiếm xuyên qua tim này y đã cảm nhận nó được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chính y cũng không biết nữa.

Y dần mất đi thức, tầm nhìn mờ dần...

Y cảm thấy may mắn vì chỉ có y và 20 cấm vệ quân là chết trong vụ thảm sát này thôi vì Lam gia vốn chẳng phải tướng phủ

"Nguyên Ngọc..."- 1 người nào đó thét tên y nhưng đó có lẽ chỉ là ảo giác thôi vì người như y thì có thể được ai tiếc thương cơ chứ?

"...."

Y mở mắt ra, ồ, lần này, là xuyên không về năm 7 tuổi sao?

Y thầm cảm thán nhưng muốn đứng dậy nhưng lại không được, cơ thể y có chút đau... cảm giác như cơ thể đang kiệt sức hoàn toàn vậy.

"Thế tử, người tỉnh lại rồi!" - Thái y trong cung nói, y nhìn xung quanh, vậy mà y lần này lại trùng sinh vào lúc ở trong cung. Cơ thể y, đau đến mức bất bình thường. Ồ, y nhớ rằng lúc này, y đã bị ai đó hạ độc.

Vậy mà lại trùng sinh vào lúc này.

Đột nhiên, đại hoàng tử Mặc Kỳ Anh xông vào khiến y bất ngờ, theo y nhớ thì lúc này y với đại hoàng tử có thân quen gì nhau đâu nhỉ, thậm chí chỉ gặp nhau 1 lúc ở trong lễ hội đèn hoa đăng vào năm ngoái nhưng cũng chỉ lướt qua như đôi người xa lạ thôi.

Tay người ấy nắm nhẹ hờ hững trên tay của y nhưng Nguyên Ngọc lại cảm giác nó lại rất chắc chắn, như thể đang nhịn nhục 1 điều gì đó khiến y thêm chút khó hiểu.

Cha y bước vào, nguyên 1 thân bạch y thuần khiết như thể không dính bụi trần vậy. Vẫn dáng vẻ cao lãnh ấy.

"Ồ, tỉnh rồi à"- cha y bình tĩnh hỏi như thể cũng chằng biết nói gì, ông vẫn vậy, vẫn như bao kiếp trước, ngoài lạnh, trong cũng chưa chắc đã nóng.

"Vâng thưa phụ thân" -y bình tĩnh, nhưng vẫn có chút né tránh ánh mắt của phụ thân, sau bao năm rồi, y vẫn không quen nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc nhạt nhòa, lạnh lẽo như thể hầm băng ấy.

"Đại hoàng tử lo cho con lắm đó, cũng nên cảm ơn người ta đi chứ nhỉ."- Phụ thân y nhìn y mà nói, giọng nói hiền hậu như 1 người cha tốt nhưng nó lại khiến y lạnh sống lưng vì những lời nói đó, sau cả trăm kiếp, y vẫn sợ giọng nói ấy đến lạ kỳ.

"Thần tạ ở hoàng tử điện hạ đã quan tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#novel