Giải thoát cho quỷ dữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chúng ta không nên sở hữu,có những điều không nên biết,có những con người bạn không nên gặp và những cánh cửa khi ta nói giá như đừng mở thì đã quá muộn...
Cánh cửa két một tiếng rất mạnh,mùi hôi từ căn nhà xộc ra thật tanh tưởi,ánh đèn pin le lói chiếu vào căn nhà u ám,chuột gián đua nhau chạy,nhưng kì lạ chúng không hề sợ con người,chúng nhe răng về phía họ và rít kêu những âm thanh hãi hùng.
Nhóm của Đạt có tất cả 4 người là Quyên,Hùng,Nga và cậu nữa.Họ đều là những thanh niên mới lớn,ưa khám phá,tìm hiểu,nghe đồn bên bờ biển này có một tòa lâu đài đã lâu không có người,đêm đêm lại có tiếng khóc của đám con nít và tiếng gào thét của phụ nữ nên họ muốn đến để tìm hiểu về nó.Nếu không muốn nói đến sự đáng sợ của lâu đài thì thực sự khung cảnh ở đây rất thơ mộng,huyền bí,ánh trăng sáng vằng vặc tỏa một luồng khí bất thường vào tòa nhà,ánh trăng ngày 16 luôn rất đẹp,tròn trĩnh nhưng lại là điều tối kị trong tâm linh bởi hôm nay quỷ dữ sẽ có một nguồn sức mạnh vô biên mà không ai chống lại được,gió mơn man  lạnh đến tận xương tủy,Quyên rùng mình:
-Căn nhà này đáng sợ quá,hay chúng ta về đi.
Đạt nói:
-Cậu muốn về sao,không thể nào,chúng ta còn chưa biết bí mật của nó mà.
Quyên lên tiếng:
-Nhưng mà...
Hùng nói:
-Đừng lo lắng sẽ không có gì xảy ra đâu,trên đời này không hề có ma.
Nga:
-Nhưng chính bố tớ lúc trẻ đã nhìn thấy mà!
Hùng:
-Nhưng lúc đó bố cậu đang say,có thể đó chỉ là ảo giác.
Đạt:
-Dù có hay không,thì chúng ta cũng đã hứa sẽ vào đó để quay phim mà đừng nhát gan vậy chứ.
Họ cùng nhau tiến vào,đồ đạc trong nhà đã hư hại hết mức,chiếc ghế cũ bỗng đổ xuống rầm làm cả bọn giật mình hét toáng lên,họ bước lên cầu thang dường như tầng hầm của cầu thang không đựng đồ gì cả,rỗng tuếch nên bước chân của họ vang lại,vang vọng vào không gian như ở cõi hư vô nào đó,căn nhà kín mít, xung quanh lại chẳng có cửa sổ nào mở cả vậy mà hơi lạnh từ đâu luồn lên sống lưng tới tận não làm Quyên run sợ lên tiếng:
-Tớ thấy có gì đó rất lạ,như có ai ở sau lưng chúng ta ấy...
Hùng:Không có đâu,nhanh lên thôi.
Két,căn phòng bí ẩn đang từ từ mở ra,họ chẳng thể ngờ được đằng sau cánh cửa ấy sẽ là điạ ngục ,tính mạng của họ đang bị đe doạ bởi một thế lực rất nguy hiểm, rất đáng sợ
Lộc cộc ,lộc cộc....
Rầm.
-Có chuyện gì vậy?
-Tớ không biết.
-Hình như có một cái đầu lâu lăn từ trong phòng ra.
-Đầu lâu?Tại sao nó lại ở trong đó?
Hùng:Chắc do chủ nhân nhà này thích sưu tầm những thứ như vậy,vào thôi,đừng quan tâm nó.
Chiếc đầu lâu nằm lăn lóc dưới sàn,nhe hàm răng đáng sợ về phía họ và dần dần biến mất.
Đạt:Căn phòng tối quá,rọi đèn pin về phía này đi.
Quyên:Lạ thật,toàn bộ căn nhà đều rất bụi bặm,tăm tối riêng phòng này rất sạch sẽ,kính thì bóng loáng,quạt trên trần không có đến một hạt bụi.
Hùng:Chắc chắn trong nhà này có người,chúng giả ma để hù dọa con người thôi.
Đạt:Chúng ta phải quay phim lại để chứng minh điều đó.
Họ đứng trước tấm gương,cầm một cây nến,một trái táo và một con dao...
-Quyên,cậu làm đi.
-Nhưng tớ,tớ sợ lắm.
-Cậu nghĩ ở đây có ma sao?
-Không biết,tớ có cảm giác là có.
-Không có đâu,mạnh mẽ lên,ở đây chỉ có cậu sinh vào ngày rằm thôi,nên cậu hãy cố gắng lên.
-Nếu có gì xảy ra,các cậu phải bảo vệ tớ nhé.
-Được,cố lên,chúng tớ tin cậu.
Quyên nhẹ nhàng thắp cây nến lên,gọt quả táo và dùng con dao rạch vào tay mình,máu rỉ ra cô dùng nó vẽ lên tấm gương một cánh cửa màu đỏ...
-Cánh cửa đỏ,xin hãy mở ra...
-Quyên ơi cậu nói to lên.
-Cánh cửa đỏ,xin hãy mở ra...
-Còn một lần nữa thôi.
-Cánh cửa đỏ,xin hãy mở ra.
Rầm,xoảng,xoảng...
Tấm gương vỡ toang ra,thành từng mảnh vụn,tiếng cười vang lên ghê rợn,đồ đạc bay lên không trung như có lốc xoáy,mảnh vỡ kính cắt vào da thịt họ,họ bỏ chạy ra khỏi căn nhà để lại một con quỷ máu lạnh đã được giải thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi