chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mở đầu
- Cậu đã nghe hay biết đến bí mật của ngôi trường này chưa
- Bí mật...... mình chưa từng nghe tới nhưng có vẻ rất thú vị
- hihi......vậy mình sẽ kể cho cậu nghe.
Câu chuyện nói về một bạn nữ sinh tên Thanh Tình cô ấy là học lớp 10a3
- Lớp 10a3 lớp này có người tên Thanh Tình sao.
- Có chứ,chuyện sảy ra vào 15 năm trước.
Cố ấy vốn xinh đẹp lại rất thông minh nhưng điều đó lại chính là thứ vũ khí đã giết chết cô ấy
- vũ khí.......tại sao.....
-cô ấy chết là do chính lòng đố kỵ của những bạn học cùng lớp với cô ấy, họ thấy cô ấy luôn được nổi bật hơn họ lên đã sinh ra lòng đố kỵ hãm hại cô ấy . Cô ấy chết thảm trong đám lửa
- bạn có biết cô ấy chết ở đâu không
- Ở đâu
- Ngay tại phòng học lớp 10a3 cô ta bị thiêu cháy ,cơ thể bị thiêu đến không còn một mảnh vụn .
Còn một điều đặc biệt hơn là lúc cô ta chết cô ta đã nói" ta hận lớp 10a3 , các người đều phải trả giá cho tất cả " Mọi việc đã bắt đầu từ đấy định mệnh đã được sắp đặt những cái chết bi thảm những tiếng gào thét và sự sợ hãi bạn có thấy thú nó thú vị không.
- tại sao bạn biết được chuyện này.
-bởi vì mình chính là người đã chết oan 15 năm về trước.
- không........ không ....... không.........
20/1/2009 tại bệnh viện Bắc Kinh
- Bà của nam chính : cháu tỉnh rồi à , Hàn Phong . Cháu có biết là bà lo cho cháu lắm không?
Lúc này Hàn Phong vừa mới tỉnh sau giấc ngủ dài nằm trong bệnh viện do bị tai nạn gây ra.
- Hàn Phong cố gắng nâng mi mắt dậy nhìn người bà thân yêu của mình . Từ nhỏ đến lớn anh nguyên được bà chăm sóc, không như những đứa trẻ khác ba mẹ anh không ở bên cạnh , chỉ có bà ngoại là luôn ở bên thôi
- nam chính:bà ơi, cháu không sao. Mà....tại sao cháu lại ở đây - /Hàn Phong khẽ nhăn mi đưa tay lên mà xoa thái dương đang đau nhức của mình
- bà nam chính: cháu bị xe đụng, không nhớ sao? - /bà anh đỡ anh dậy lấy gối để sau lưng cho anh dựa vào . Đôi mắt hiền từ nhưng thêm lại thêm phần lo âu
-nam chính : cháu không biết nhưng có vài thứ cháu không thể nhớ nổi với lại cháu nhớ là lúc đó cháu đang ở trên vỉa hè đã đi ra lòng đường đâu .....ưm... đầu cháu tự nhiên đau
-Bà nam chính : cháu có sao không để bà gọi bác sĩ
- nam chính : không cần đâu bà , cháu không sao chỉ hơi đau đầu một chút thôi
-bà nam chính : cháu đừng cố gắng nhớ làm gì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi -/khi nhìn thấy cháu của mình như vậy bà càng lo âu nhiều hơn
- nam chính : bà nghỉ ngơi đi cháu không sao thật mà bà đừng lo lắng
-bà nam chính: cháu nghỉ ngơi đi bà đi lấy ít cháo cho cháu ăn - bà Hàn Phong từ từ bước ra ngoài
- nam chính: có lẽ ..../Hàn Phong nói nhẹ,trong căn phòng màu trắng, rèm cửa nhẹ nhàng bay lên,đôi mắt lưa ly thâm trầm không ai thấu của con người anh
- có lẽ có chuyện gì đó mà mình đã lỡ làm mất-/Hàn Phong nhắm mắt lại rồi ngả người về sau dựa vào gối .
Nếu có thể thì thực sự không thể nói là lỡ làm mất chuyện quan trọng mà là phải nói là Hàn Phong chưa tìm ra, chưa biết câu chuyện của lớp 10a3.
Tại trường Trung học phổ thông Minh Đức
*Cộp cộp cộp* cô Lâm -/ cô giáo chủ nhiệm của lớp 10a3 bước vào , tất cả học trong lớp ổn định chỗ ngồi đứng lên chào.
"Các em ngồi xuống đi"-/ cô Lâm nói vừa đưa tay đẩy gọng kính lên mà nói lớn nay lớp ta có một bạn mới đến. Hàn Phong ,e mau vào lớp làm quen với các bạn đi.
Hàn Phong từ từ bước vào lớp ,anh mặc trên mình một bộ đồ học sinh ,trên cổ anh là đeo một chiếc tai nghe làm anh chở lên năng động, tóc mái che đi một bên mắt.
-nam chính: xin chào , mình là Hàn Phong rất vui được làm quen với các bạn . vì mình gặp phải một số chuyện nên vừa mới đi học lại, có nhiều thứ mình không biết cũng không hiểu mong các bạn giúp đỡ mình -/ vừa nói xong Hàn Phong cúi người chào mọi người .
- Cô giáo : Hàn Phong nếu em gặp chút chuyện gì rắc rối thì có thể đến tìm cô , nếu có việc gấp mà không tìm được cô thì em có thể đến gặp Mộng Tử , Mộng Tử là lớp trưởng của lớp ta
- nam chính: em biết rồi à
Đột nhiên có một bạn đứng lên
Nam phụ : à mà cô ơi hôm nay bạn lớp trưởng không đi học cô ạ.
- Cô giáo : đúng rồi ,xin lỗi các em nha cô quên mất hôm nay Mộng Tử xin nghỉ ở nhà chắc ở nhà gặp chuyện gì đấy.
Lúc này ở dưới lớp đang xì xào bàn tán trông có vẻ gì đấy rất nghiêm trọng.
- Cô giáo : các em trật tự-/ cô Lâm vỗ mặt bàn ra hiệu cho các học sinh trật tự, cô khẽ đảo mắt nhìn quanh một hồi liền cất tiếng nói Hàn Phong,em ngồi ở chỗ kia cạnh Thanh Thanh đi .
Thanh Thanh ,bạn mới tới có gì nhớ chỉ bảo bạn thêm .
-Nữ chính : vâng -/Thanh Thanh gật nhẹ đầu, nhìn Hàn Phong đi xuống ngồi cạnh mình.-chuẩn bị mình lại bị làm phiền rồi _ cô nghĩ thầm
- nam chính: chào bạn , chắc bạn biết tên mình rồi nhỉ -/ Hàn Phong vừa nói vừa nở một nụ cười
- nữ chính: ừm .... mình tên Thanh Thanh -/ cô vừa nói vừa tỏ vẻ lạnh lùng khó ưa
- nam chính : mình biết , có gì mong bạn chỉ bảo thêm
- nữ chính : mình cũng vậy -/ dù Hàn Phong đã cố bắt chuyện với cô nhưng cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng
- rồi , các em mau mở sách ra đi ,trang 70 - cô Lâm vừa nói vừa cầm phấn viết lên bảng , còn ở phía bên dưới lớp học thì vang lên những tiếng mở sách mở vở, tiếng bút viết sột soạt.
Lúc này Hàn Phong vẫn chưa biết mình sắp rơi vào tình trạng gì cũng như vận mệnh của mình đã được sắp đặt từ đây từ lúc bước vào phòng học này có lẽ trò chơi tử thần đã được mở cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro