Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuất thân

Đêm.....

Trong khu rừng tối tăm của vùng núi phía Bắc, một căn nhà hoang tồi tàn được xây dựng trên đỉnh núi. Không khí bao quanh toả ra sự u ám. Khu rừng trong đêm tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng chạy trên lá của những chú sóc nhỏ, đôi khi là tiếng hú của loài động vật nào đó trên núi.

Cô tỉnh dậy thì thấy mình bị trói chặt trên chiếc ghế cũ kỹ. Đầu cô đau nhức và rỉ máu bởi một lực đánh rất mạnh. Cô cẩn thận quan sát xung quanh.

Nơi cô bị nhốt là một căn nhà bỏ hoang lâu năm. Dù rất tối nhưng ánh trăng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào đủ để nhìn rõ mọi thứ.

Căn nhà hoang tàn, xung quanh toàn là xương người, xương động vật. Khắp nơi ở đâu cũng thấy máu, mùi hôi tanh nồng nặc kinh tởm bốc lên làm cô cảm thấy buồn nôn.
Những bộ hài cốt được xếp la liệt nằm lên nhau, hầu hết đã tàn khuyết - xương sọ và xương đùi gãy nát, còn có cả những mảnh xương tứ chí vụn nát. Với những bộ hài cốt còn nguyên được phơi bày với dáng vẻ cong queo đáng sợ. Đối diện với cô là một chiếc đầu người được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đối diện đang mở to mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào cô.

Trong khoảng không tĩnh lặng của khu rừng, âm thanh vọng lại từ không trung đem theo cả lời thì thầm của u hồn. Âm thanh ảm đạm đến rùng mình. Cô nghe bên tai mình tiếng rên rỉ, tiếng kêu ai oán của những sinh vật chết thảm nơi đây.

Tĩnh lặng một hồi thì bỗng từ bên ngoài phát ra những tiếng "két két". Đó là tiếng mài dao. Có vẻ như con dao đang được mài rất sắc và nhọn. Tiếng mài dao ngày càng nhanh hơn rồi dừng hẳn.

Cô chưa hết bành hoàng thì một người phụ nữ trung niên mặc chiếc sườn xám đỏ bước vào. Thoạt nhìn bà ta rất đẹp: vóc dáng khiến bao thiếu nữ phải mơ ước, khuôn mặt thanh tú nhưng lại có một vết sẹo to bên má phải.

Bà ta chầm chậm từng bước đến bên cô.  Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Ngắm nhìn cô hồi lâu bà nở một nụ cười gian ác, tay cầm con dao giơ lên, bà ta cúi xuống thì thầm vào tai cô:

"Trăng lên rồi! Ta đến lấy mắt của con!"

****

Buổi sáng đẹp trời tại chùa Cảnh Linh, Cố Tinh Hải đang thu dọn hành lý rời chùa để lên thành phố. Lần này cô đi có lẽ phải mất một thời gian mới quay trở lại.

Cô bịn rịn, lưu luyến chia tay trụ trì Thái Minh:

"Sư phụ, lần này con đi không biết bao giờ quay lại. Người ở lại phải giữ gìn sức khoẻ!"

"Ta biết. Con đi đường cẩn thận!"

Cô cúi người chào trụ trì rồi xuống chùa ra tàu. Khung cảnh nơi đây vẫn nhộn nhịp và quen thuộc như mọi ngày. Cô nhìn quê hương mình lần cuối rồi bước lên tàu.

Toàn bộ chiếc tàu rung lên đều đều, rồi bắt đầu lăn bánh, từ từ rời bến. Con tàu chuyển động nhanh hơn. Ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm huyền ảo trên bầu trời chiếu xuống hàng cây len lỏi cả vào chỗ cô ngồi, những khóm hoa nở trắng xoá một vùng trời, những ngọn đồi xa xa cứ thế trôi hun hút về phía sau. Cô nhắm nghiền mắt lại tận hưởng những tia nắng ấm rồi hồi tưởng lại chuyện năm xưa.

Cô - Cố Tinh Hải, con gái duy nhất của nhà họ Cố. Cha cô là Cố Tử Văn - một doanh nhân thành đạt ở Giang Nam. Mẹ cô là Trần Cẩm Mai - cô gái nông thôn hiền lành và xinh đẹp. Cha mẹ cô gặp nhau ở Dương Châu, hai năm sau họ kết hôn. Khi cô sinh ra đã được sống trong nhung lụa lại xinh đẹp nên được mọi người yêu mến. Tưởng chừng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng khi cô 5 tuổi đã có chuyện xảy ra.

Cô bị một pháp sư già lão làng trong nghề gọi là "mắt quỷ". Ông yêu cầu phải giết cô để trừ hoạ về sau. Cha mẹ cô không tin một mực phủ nhận, bỏ ngoài tai những lời gièm pha của mọi người xung quanh. Nhưng đúng như lời ông pháp sư già đó nói, một năm sau gia sản nhà họ Cố không cánh mà bay, những người trong nội tộc đều mắc phải một căn bệnh lạ. Cha cô vì thế mà bệnh nặng qua đời.

Mọi người trong vùng đồn đại rằng cô là "mắt quỷ" đội lốt người. Đi đến đâu đều bị ruồng bỏ, hắt hủi thậm chí là đánh đập. Chỗ dựa duy nhất của cô là mẹ. Nhưng rồi, mẹ cô cũng bỏ rơi cô trước chùa Cảnh Linh. Thứ duy nhất bà để lại cho cô là chiếc vòng cổ bằng bạc màu lục bích có hình con mắt ở trên.

Cô chưa bao giờ trách mẹ, cô chỉ thắc mắc tại sao mẹ lại bỏ rơi cô.

"Chuyến tàu SE4 đi từ Dương Châu đến Thượng Hải trên đường ray số 2 trong ít phút nữa. Đề nghị quý khách đứng cách xa 5m..."

Cô từ từ mở mắt ra. Lau nước mắt trên mi, cô tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ để sống tiếp, mạnh mẽ để cho mọi người thấy cô không xui xẻo như họ nghĩ. Cuối cùng, cô cũng đến Thượng Hải nơi sẽ giúp cô quên đi những chuyện buồn trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro