Chương 1.2: Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cái chết của những con người xấu số kia thì con hình như kia bỗng phát ra tiếng cười quái gở.Nó bảo "Bọn bây sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu!"rồi bỗng biến mất trong làn sương đỏ thẳm đã xuất hiện từ khi nào không hay...

Trong làn sương mù dày đặc, những con bọ lao đến cái xác của bà Hoà,chúng chui vào họng bà rồi bắt đầu ăn từ bên trong. Những người dự tang lễ của bà la hét thảm thương,chạy như bầy kiến vỡ tổ

Nhưng thật may mắn. Ông Thương, một thầy pháp trong làng đã về sau khi đi một chuyến đến một bản làng khác để thực hiện công việc của mình. Ông liền tiến đến cái xác của bà Hoà, lấy ra một bình rượu thuốc rồi đổ vào miệng thi thể bà, những loài bọ,côn trùng bay ra khỏi cơ thể bà rồi hoá thành tro tàn...

Rồi ông bảo với cả làng "mọi người à,đêm nay ai về nhà nấy,đừng ra khỏi nhà dù có nghe thấy tiếng ai gọi thì cũng đừng mở cửa nếu không sẽ có chuyện không lành..." Nói xong ông liền bỏ đi về nhà, dân làng thì ai về nhà nấy và tối nay có thể sẽ có chuyện không lành...






(Làm biếc thấy mẹ🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro