Nói cho anh biết! "Em là ai? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "
Tiếng cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào khe cửa, quang cảnh của căn nhà biệt thự cổ xưa bắt đầu hiện ra bởi ánh hào quang của bóng đèn chùm, một anh chàng có máu tóc đen cùng đôi mắt đen đang cau mày đứng trên thành cầu thang, đưa tay lên mặt chỉnh lại cái kính, anh khoanh tay lại nhìn phía cửa nói:
- Mấy đứa đi về trễ 1 giờ 1 phút 1 giây, Tiểu Mộc, Tiểu Hỏa với Đào Đào! Mấy em đã đi đâu vậy?
- Thôi mà! Hôm nay vu vi cho em và mấy anh đi mà anh Thất Ca Ca!_ Đào Đào bước vào, chạy lên hàng lang ôm lấy anh ấy làm bộ dễ thương. Anh ta phì cười, anh lấy tay che miệng lại, còn tay kia thì xoa đầu Đào Đào thật mạnh.Cùng lúc đó Tiểu Mộc cũng bước vào, sự lo sợ lộ trên khuôn mặt cậu, sợ anh ta, nói:
- Anh ơi! Tha lỗi cho em nhé!
- Anh chỉ tha cho Đào Đào thôi! Đi chịu phạt cho anh! Chép 100 tờ giấy kiểm điểm!_ Vừa nói xong, Tiểu Mộc và Tiểu Hỏa chạy biến đi liền, anh nhìn vào Thiên đang đứng e dè không dám bước vào nhà rồi nghĩ:" ai mà dễ thương thế ?"
- Chào anh! Em là Hàn Minh Thiên, em đến đây theo tờ để xin việc...
- Anh biết rồi! Đào Đào sẽ giúp em đi xem phòng mới!_ Anh ấy nói, lây mạnh người Đào rồi đi mất. Đào Đào đi xuống cầu thang cầm tay Thiên:
- Để em dẫn anh đi.....!
*Sau 15 phút
" Tik tok tik tok "
Tiếng đồng hồ vang liên tục trong hàng lang tối, mập mờ vài ánh đèn, không khí im lặng không yên bao trùm, tiếng bước chân đi càng lớn. Quá ồn ào trong không gian yên tĩnh này. Bóng người cứ hiện rõ dần , trước ánh sáng của bóng đèn nhỏ khuôn mặt con người đó đỏ ửng, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, rung cầm cập vì sợ.
- Bách Đào đâu rồi?_ Đó là giọng của Thiên, cậu cứ bước đi dần trên hành lang tối, mập mờ vài bóng đèn mang lại một cảm giác rùng rợn, cho dù tấp nập phòng thì nó vẫn trống không, cậu đã bị lạc trong mê cung. Bỗng ánh sáng lóe lên phía trước, một niềm hy vọng cho cậu, cậu hớn hở chạy tới, mở cửa ra mà không có tiếng động, cậu ngạc nhiên căn phòng này là một phòng ngủ xen lẫn vui mừng khi thấy một bóng người đang say sưa ngủ trên giường. Cậu bước vào, lây nhẹ cậu ta dậy, bất ngờ cánh tay cậu ta lật người cậu đè xuống. Mái tóc màu đỏ rũ xuống che một bên mắt, chăm chăm nhìn cậu làm cậu có phần bối rối không nói lên lời
- Em là ai?_ Cậu ta nói, hơi thở đều đặn, cậu hoang mang đủa tay đẩy cậu ta ra chạy đi thì vấp ngã. Cậu ta đứng dậy chậm rãi bước tới gần cậu, bất ngờ cánh cửa mở ra đột ngột, Bách Đào lao vào, giận dữ nhìn cậu ta:
- Anh Sky làm gì Thiên Thiên vậy?_ Cậu ta không nói gì, nở nụ cười nhìn Bách Đào bằng đôi mắt màu vàng hơi mệt mỏi khi vừa mới thức dậy. Cậu ta xoa đầu cậu rồi hẳn đi tìm phòng khác để ngủ.
- Anh có sao không?_ Bách Đào đỡ cậu đứng dậy rồi dắt cậu bước đi.

Tối....khi màn đêm dần buông xuống....mọi thứ trở nên yên tĩnh.....mọi vật đắm chìm vào giấc ngủ say......thì những vì sao cứ đua nhau tỏa sáng thành một dãy....gió thổi hiu hiu, mát lạnh lướt qua các tán lá cây đang lim dim ngủ làm chúng rung động dưới ánh trăng huyền ảo.
- Mừng em đã về nhà_ Giọng của một cậu con trai vang lên - đó là Thất ca làm một con người đang ngồi trên thành cửa sổ giật mình ngước nhìn, mái tóc nâu sọc xanh của cậu ta rung nhe trước gió.
- Anh Thất ca để em yên đi!_ Cậu ta nhìn anh bằng đôi mắt xanh lạnh như băng làm anh thở dài, định quay đi thì phát hiện Bách Đào....
- Đào Đào, em làm gì ở đây?
- Em nghe có tiếng động ở ngoài, có phải anh Cửu Nam về rồi đúng không?_ Cậu nói vừa dụi mắt vừa ngáp dài mệt mỏi
- Không sao đâu! Anh dẫn em về phòng nhé_ Anh xoa đầu cậu rồi dẫn đi, trước khi đi anh quay lại nhìn cậu ta đang nhìn ra ngoài nghĩ xa xăm bằng ánh mắt giận dữ mới bước đi.
_________Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh