Chương 1: Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhật Bản à, con sẽ được về thật sao? Ôi, tuyệt quá đi!" Yamako thốt lên trong niềm rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Cô là một người rất yêu quê hương, có tình cảm rất đặc biệt với cội nguồn của mình. Là một người Nhật chính gốc và theo gia đình đến Mỹ sinh sống trong nhiều năm, nhưng cô không thể nào quên được nơi chôn bao kỷ niệm sâu sắc của một thời thơ ấu. Lần này nghe nói bố mẹ sẽ trở về, cô vui mừng.
" Con sẽ ở đó luôn hả mẹ? Và cả đi học luôn à?"
"Đúng vậy con gái, mẹ đã tìm cho con một ngôi trường tốt ở bên đó, hi vọng con sẽ thích"." Vâng! Con nhất định sẽ thích, cảm ơn mẹ!" Yamako đáp lời mẹ rồi cuộn người vào chăn ấm, cả đêm đó cô không sao ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại cô cứ nghĩ đến rằng chỉ còn ít thời gian nữa thôi là cô sẽ trở về và bắt đầu một cuộc sống mới với nơi mà cô yêu nhất. Nhưng trằn trọc một lát, cô lại chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bỗng dưng, cô thấy mình đã trở về Nhật từ lâu rồi và bắt đầu đi học ở ngôi trường mới theo lựa chọn của mẹ. Cảm giác vào trường rất lạ lùng, lạnh lẽo khiến cô cảm thấy sợ. Rồi bất chợt, một bóng tối kéo lấy cô, bao trùm khắp người, cô bị lôi vào bóng tối vĩnh cửu và không thể nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Cô thét lên! Vùng chăn ra, cô tỉnh dậy. Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ! Giật mình, mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt cả áo, hai tay cô còn đang nắm chặt vào chiếc gối một cách tuyệt vọng. Cô cảm thấy sợ, cô sợ rằng đây là điềm báo không hay về ngôi trường mới và cả cuộc sống của mình. "Chẳng sao cả, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi!" Yamako thì thào, mặc dù vừa bị cơn ác mộng dày vò, nhưng nghĩ đến niềm vui sắp đến là cô quên hết tất cả và nằm xuống, yên lòng ngủ tiếp. Bên Ngoài, ánh trăng vẫn đang toả sáng trên bầu trời.
  Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, vội vàng chạy sang phòng mẹ để cùng nhau thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi hôm sau. Tâm trạng của cô rất háo hức và đỗi vui sướng không sao tả xiết. Mẹ hỏi:" Yamako này, con đã sẵn sàng cho cuộc sống mới chưa, con gái!"
     " Vâng mẹ ạ! Con đã chuẩn bị từ rất lâu rồi". Cô cười, chưa bao giờ cô cảm thấy vui đến thế này. Bất chợt cô lại nghĩ đến giấc mơ hôm qua mà buộc lòng hỏi mẹ:" Mẹ ơi, trường mới của con sẽ như thế nào ạ, nó tên gì".
     " À để mẹ nhớ xem... là trường Ayashuki Mato ở Yamanashi đó, ở đấy rất tốt và phù hợp với con".
      " Vâng, con cảm ơn mẹ!". Thu dọn đồ xong cô trở về phòng, gõ máy tính để tìm xem ngôi trường mẹ nói sẽ cho cô học. Vừa đánh máy, cô lẩm bẩm:" Ayashuki Mato... ở Yamanashi... ưm ở đâu ta... A! Đây rồi!" Nhấn vào trang wed, cô cẩn thận xem từng hình một, đến khi có vẻ là không giống như những gì cô nghĩ, cô mới thở phào:" Phù! May quá, không phải là nó rồi, dù sao cũng là một giấc mơ!".
      " Con đâu rồi Yamako, xuống đây ăn sáng nào!" Tiếng mẹ gọi làm cô bừng tỉnh, nhanh chóng tắt máy vi tính và đi xuống nhà. Nhưng mà hình như cô đã bỏ qua một thứ và cô chưa hề đọc nó...
                                            *
                                      *          *
    Màn đêm buông xuống, Yamako lên phòng, cô muốn đi ngủ thật sớm vì muốn sau giấc ngủ ngon cô sẽ tự động thức giấc và về Nhật, nơi cô khao khát mong chờ mòn mỏi, Nhưng... lại một chuyện xảy ra! Lần này cô lại gặp cơn ác mộng hệt như lần trước. Liệu có phải đây chỉ là một giấc mơ? Mồ hôi tuôn ra như tắm, cô rất khó hiểu, điềm không tốt kia là gì đây? Đêm đó là đêm cô khó ngủ nhất cùng với bao câu hỏi day dứt trong đầu. Nhưng rồi... ngày mai lại đến, bao muộn phiền kết thúc, hôm nay là một ngày đặc biệt để cho qua hết tâm trạng buồn. Ngày trở về! Yamako dậy từ rất sớm và ra sân bay cùng bố mẹ, cô nôn nao ngày này đã từ rất lâu rồi. Qua một số thủ tục, mọi người lên máy bay và ngồi đúng và vị trí ghế của mình.
         Khi máy bay cất cánh, Yamako thầm thì:" Tạm biệt nước Mỹ thân yêu, tôi phải trở lại nơi tôi thuộc về". Bầu trời trong xanh, những chú chim đang bay lượn, cô mỉm cười nhìn chúng. Chợt cô nghĩ đến cơn ác mộng hai ngày qua, tự vỗ vào lồng ngực:" Sẽ không có chuyện gì đâu... dẫu sao đó cũng chỉ là giấc mơ". Mẹ cô nắm tay cô, lo lắng hỏi:" Sao vậy con gái?" Hơi ấm từ tay mẹ lan toả khắp người làm cô thấy ấm áp, lòng cảm thấy nhẹ nhàng:" Chẳng sao đâu mẹ, ngôi trường ở Yamanashi khác hẳn với ngôi trường ghê rợn ấy!" Cô gái nhỏ tựa vào lòng mẹ thiếp đi.
     Chẳng biết rằng, hành trình trở về của họ ra sao, nhưng chẳng bao lâu thì bầu trời Nhật Bản đang ở trước mặt. Yamako không kiềm được thốt lên:" Oa! Ở đây thật tuyệt! Từ bây giờ mình sẽ ở quê hương mãi mãi". Ba xoa đầu cô và nói:"Đúng đấy! Từ bây giờ ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc tại nơi này".
   Yamako xách vali lên phòng, cô cùng mẹ sắp xếp đồ đến tối. Dọn dẹp nhà xong, cả nhà cùng nhau ăn bữa tối, lúc lên phòng thì mẹ có nói rằng ngày mai cô sẽ đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi