4 - Bén Lửa Thâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó trong đêm đấy, Joong Archen đã giúp Daou có thể nối lại tình xưa với cậu, nhưng cả hai đều ngầm hiểu đổi lại hắn sẽ phải trả một cái giá khác.

- Mùng một âm lịch hằng tháng đừng ra khỏi nhà, tao chỉ giúp mày được đến đây thôi còn lại phải nhờ vào duyên số nữa.

Hắn gật đầu sau câu động viên của anh, trong lòng giờ đây biết bao nhiêu hạnh phúc lâng lâng. Vậy là hắn đã có cơ hội ở bên cậu rồi, hắn sẽ không phải nơm nớp lo sợ em ấy bị thương vì hắn nữa.

"Chỉ cần được ở bên em bao nhiêu đau đớn anh cũng cam lòng".

Lễ cưới của Joong và Dunk diễn ra tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố, không khí trong lễ cưới ấm áp và tràn đầy niềm vui, với ánh đèn vàng ấm áp và tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.

Daou đến lễ cưới với tâm trạng có chút lo lắng. Anh đã gặp lại Offroad vài tuần trước khi cậu bị ngất. Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng hắn không thể không nhớ về ánh mắt biết ơn và những lời hỏi thăm nhẹ nhàng mà Offroad đã dành cho mình sau khi tỉnh dậy.

Offroad cũng có mặt tại lễ cưới, cậu đã bắt đầu có cảm tình với Daou kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy. Tuy nhiên, cảm giác của cậu về hắn vừa thân thuộc vừa xa lạ, như thể họ đã từng gặp nhau rất lâu trước đây. Khi bước vào hội trường, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm hình bóng của Daou trong đám đông.

Hắn đứng ở một góc khuất trong sảnh tiệc, không muốn gây chú ý. Nhưng từ nơi đó, hắn vẫn có thể dõi theo Offroad, thấy cậu trò chuyện với bạn bè, cười đùa và trông thật hạnh phúc. Mỗi khi Offroad vô tình quay lại, ánh mắt của họ chạm nhau trong giây lát, khiến hắn phải lãng tránh đi cái nhìn đó trong bối rối.

Trong một khoảnh khắc khi Offroad rời bàn tiệc để ra ngoài ban công hít thở không khí, hắn quyết định đi theo. Hắn không muốn buông tay người này thêm một lần nào nữa.

Cậu đang đứng ngắm nhìn thành phố từ ban công, Daou bước tới, giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau:

- Cậu ổn chứ Offroad, trông cậu có vẻ hơi mệt

Offroad quay lại nhìn thấy hắn, cảm giác vừa đau nhói trong tim lại thân quen một lần nữa dâng trào trong lòng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

- Em ổn mà. Chỉ là em muốn ra đây hóng gió một chút thôi. Còn anh, sao anh lại đứng đây một mình ạ?

Daou cười khẽ, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Offroad. Anh cảm thấy nhẹ lòng khi thấy Offroad đã khỏe hơn sau lần nhập viện

- Ừm..thì tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu đã khoẻ lại thôi, lần trước tôi bận nên đã đi trước, cậu khoẻ lại là tốt rồi. - Hắn ậm ừ sau trả lời lãng tránh sang chuyện khác

Offroad cảm thấy trái tim mình ấm áp khi nghe những lời quan tâm đó. Cậu cảm nhận được sự chân thành từ Daou, và điều này khiến cậu không thể ngừng nghĩ về anh từ sau lần gặp gỡ ấy:

- Anh đã chăm sóc em rất chu đáo, e-em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào."

Daou chầm chậm bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân. Anh cảm nhận được sự gần gũi và niềm tin mà Offroad đang dần trao cho mình.

- Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chỉ cần em khỏe mạnh là đủ rồi - Miệng hắn nói nhưng đôi mắt hắn đã sớm đã đỏ, Daou cố gắng hít một ngụm không khí cố ngăn cảm xúc sắp bộc phát ra ngoài

Và dưới bầu trời đêm, cả hai người họ với tình cảm đang dần nảy nở, đứng bên nhau ngắm sao trên bầu trời, khách khứa trong lễ đến đã gần đông đủ riêng chỉ có hai bóng hình đứng sát rạt nhau, Daou làm hành động nắm lấy bàn tay người bên cạnh khẽ siết nhẹ.

Cậu biết chứ, cậu biết hắn nắm mình, không cần biết hắn thân thế như thế nào. Trên này Offroad không còn người thân từ lâu, một mình tự lập cũng đã quen rồi.

Có lẽ ông trời thấy cậu đáng thương quá, vì vậy mới để cậu gặp lại hắn ở kiếp này, bù đắp cho kiếp trước đôi trẻ duyên chưa dứt tình chưa trọn. Lần thứ hai gặp Daou nhưng cậu luôn có cảm giác hắn rất đỗi quen thuộc với mình, rất quen là đằng khác.

Họ trở lại chung vui với cặp đôi vợ chồng son kia, Offroad vô tư cười tươi như bông hoa nhỏ cạnh hắn, Joong ánh mắt tinh ý nhìn hắn ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.

Hơn tiếng sau Offroad có vẻ hơi say nhẹ, cậu vô tư nắm lấy góc áo vest của hắn lắc nhẹ cười với hắn.

- Hửm? sao mặt lại đỏ thế? - Daou ân cần hỏi

- Em chỉ uống có một chút mà đầu choáng quá - Cậu cố giữ tỉnh táo nói chuyện với hắn.

- Về nhé? tôi đưa em về

- Dạ được.

Offroad đọc địa chỉ nhà để hắn đưa về, trên đường về cậu cứ suốt ngân nga đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi cậu còn tinh nghịch chọc nghẹo làm cho hắn có chút đỏ mặt. Đợi em biết bao nhiêu lâu còn không nhớ, gặp lại thì em giở giọng trêu nghẹo tôi, Daou hắn có chút hờn dỗi rồi đấy nhé.

Một hồi lâu sau hắn cũng đưa được người trở về căn phòng nhỏ, hắn dìu cậu lên giường cởi áo khoác treo lên kệ.

Offoad kéo lấy cánh tay người nọ khẽ dựa vào, Daou ở thế nửa ngồi nửa nằm trên giường, hắn hơi bối rối nhưng cũng có chút thích cũng quá lâu rồi hắn không kề cận người thương gần như lúc này.

- P'Daou..

- Tôi ở đây

- Cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã giúp em, có lẽ ông trời thấy em sống trên đời này chỉ còn một mình nên mới phái anh xuống giúp em có đúng không ạ? Anh là người thứ hai trong đời này tốt với em đến thế, trước đây bà ngoại rất thương em nhưng bà đã đi lên trời rồi không còn ở đây với em nữa, a-anh có thể đừng biến mất được không ạ? - Offroad lặng lẽ rơi giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương, cậu như một đứa trẻ sụt sùi trong lòng người nọ, hơi men trong người luôn làm con người ta thật lòng với chính cảm xúc của mình, Offroad thật ra luôn là đứa trẻ cô đôc, chỉ là luôn tạo vỏ bọc trước mọi người bản thân luôn cười lạc quan trước mọi vấn đề cậu luôn gặp phải.

Daou nghe đến đây đau lòng khôn xiết, xem ra kiếp này em vẫn phải khổ sở chống chọi một mình, bỗng hắn thấy bản thân có hơi vô dụng thật.

- Offroad ngoan, anh sẽ luôn ở bên cạnh em nhé, không rời xa em một lần nào nữa, mãi mãi giữ em lại bên cạnh ta, nếu cái chết mang em đi một lần nào nữa ta xin nguyện hiến dâng xác của ta bảo vệ cho em. - Hắn hôn nhẹ lên vần trán của câụ, trong lòng hắn hiện tại mặc định người trước mặt là người hắn đã tìm bấy lâu nay, qua bao nhiêu kiếp hay bao nhiêu cái tên đi nữa, dung mạo này, thân xác này là người của hắn.

——
end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro