Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ mồ côi chạy đuổi nhau trên cánh đồng xanh rờn rợp mùi cây cỏ sơ nguyên. Tiếng cười lảnh lót. Tiếng gió, nhẹ nhưng đầy bí hiểm.

- Kai! Đứng lại cho em!

- Anh đâu có ngốc vậy, Yun!

Cô bé tên Yun mang phồng, mắt trợn nhìn cậu nhóc Kai. Vài bông băng lăng tím rơi trên nền cỏ tươi, cắt đôi làn gió vừa thổi qua.

Sắc và ngọt lịm!

***

Gió.

Hương bằng lăng ào tới, thốc tung làn tóc nâu dài, mượt lên không trung. Yun vuốt vuốt tóc lại trước khi nó xù ra như lông nhím, khẽ liếm vành môi anh đào.

Vị gió. Hoang hoải và đầy nắng.

- Anh Kai, gió... có vị không nhỉ?

Yun hỏi một câu đầy ngốc nghếch, lại tiếp tục liếm đôi môi khô vì gió.

Kai cốc đầu cô nhóc một cái, rồi đưa tay bắt lấy một cánh bằng lăng chênh vênh trong vệt gió cuối ngày.

- Yun khờ, đừng liếm môi nữa. Gió thì làm gì có vị.

Cậu khẽ hít hà cánh hoa tím, khuôn mặt lộ vẻ thanh thản thấy rõ. Còn Yun đứng dậy, tiếp tục đi qua cánh rừng phía bên. Dường như còn nhiều điều cô bé chưa biết.

- Này! Mít ướt đi đâu thế? - Kai thảng thốt, đứng vọt dậy và đuổi theo.

Cô nhóc cười lộ hai chiếc răng sún, đôi mắt nâu híp lại.

- Thám hiểm!

Hai từ ngắn gọn kích thích trí tò mò của Kai, cậu đi. Khu rừng xanh giống như có ma lực, cuốn hút hai đứa trẻ.

Ảm đạm và âm u.

Không giống như vẻ bề ngoài của nó, xanh và nguyên sơ. Yun bất giác lạnh sống lưng, giọng cô bé e dè, tay níu lấy vạt áo Kai.

- Em nghe mọi người ở cô nhi kể rằng: bất cứ ai đi vào khu rừng này đều mất tích! Được cho là chết một cách bí ẩn.

Kai vẫn bước đều, đối với cậu, mấy câu chuyện dọa ma đó chỉ như cổ tích. Tay cậu rẽ đám dây rừng, đôi mắt đen láy luôn quan sát mọi phía.

Bí ẩn và đầy lực hấp dẫn!

- Yun! Đừng nghe...

Chợt bàn tay nhỏ nhắn của Yun giật giật áo Kai, cắt ngang lời cậu nói, mắt cô sáng rực lên. Như vừa tìm được một kho báu.

- Anh Kai! Anh Kai! Nhìn kìa. Có một người ở kia, hình như đang ngủ... - Giọng Yun chợt lạc đi, những nét vui mừng ban nãy vụt tắt - ... trên... trên một... NẤM MỒ!?!

Rồi cô kéo tay Kai chạy lại, lay lay thân thể đang bị đầy dây leo gai cuốn chặt.

- Anh gì ơi! Tỉnh dậy đi!

Cô rút chiếc dao găm trên hông ra, cắt đứt thứ dây rợ lằng nhằng kia. Hàm răng nghiến chặt lại, mồ hôi túa ra.

Kai kinh ngạc kêu lên:

- Từ bao giờ em giấu dao trong người thế?

- Em giấu dao trong người làm gì. Các cô trong cô nhi giao cho em đi hái trái cây. Mà anh cũng lại giúp đi chứ!

Kai tặc lưỡi, tiến lại.

Nửa giờ sau, hai đứa trẻ thành công gỡ hết dây gai ra khỏi cơ thể chàng trai kia.

- Kai, nhìn này! Có chữ ở cổ anh ấy! Là kí tự cổ, em không đọc được.

Gió ào qua bỗng dừng lại.

Chàng trai mở mắt. Đôi mắt kì lạ mang màu bạc! Ngồi dậy, phủi mái tóc đầy lá cây. Kai và Yun đã bất ngờ lại càng bất ngờ hơn. Mái tóc cũng bạc, y như màu mắt!?!

Chàng trai đứng lên. Lạnh lùng và lãnh khốc buông lời:

- Đừng chạm bàn tay đó vào ta!

***

8 năm sau.

Lại một ngày hạ đầy nắng và gió.

Yun bước vào ngôi nhà khang trang mà 8 năm trước chủ nhân của nó đã nhận nuôi cô. Con nhóc hay khóc nhè ngày nào giờ đã trở thành một vị tiểu thư biết nghĩ và có trách nhiệm.

Nhận được tình thương từ cha mẹ nuôi chưa đầy 5 năm thì cả hai người qua đời. Một tai nạn giao thông đã cướp đi những người thân yêu của cô. Yun nghiễm nhiên sở hữu khối tài sản không nhỏ từ khi 14 tuổi.

Tới giờ... cũng đã gần 4 năm.

- Alo! Vâng, tôi là hội trưởng hội sinh viên, Yun đây! Đại học Fortunes có thêm một sinh viên chuyển đến. Học năm bốn, khoa Nghệ thuật. Tên Wind.

***

Đại học Fortunes.

Yun với vẻ phủi bụi phớt đời bước vào. Shally - phó hội trưởng chạy đến.

- Chị... chị Yun! Một nữ sinh đã bị đâm đến chết ở phòng 4 dãy C, khoa Nghệ thuật.

Yun kinh ngạc, mắt mở lớn, hàng mi rợp cong vút khẽ rung lên.

Một cái chết... bí ẩn!?!

Tuy rằng cô lớn rồi, không sợ mấy thứ kinh dị nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt 40 năm, Fortunes có người chết! Hơn nữa là chết một cách đầy ngờ vực.

- Yun! - Tiếng Kai hòa vào gió. Trong suốt, nhẹ bẫng.

Bất giác... gió lại ngừng.

Và một chàng trai bước tới. Yun và Kai thoảng thốt. Là người có mái tóc và đôi mắt bạc ở nấm mồ khi xưa.

- Anh... chẳng lẽ là Wind!?!

Mắt bạc khẽ gật, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu thấy rõ. Wind bỏ đi, không một lời chào lịch sự.

Yun nhìn Kai, võng mạc in sâu hình dáng cậu, giọng cô run run:

- Anh Kai! Đã 8 năm rồi... Tại sao, người đó không hề có chút đổi thay?

***

"Ngươi có trông thấy không? Juvia? Thời Thiên Kỷ sắp lặp lại rồi!"

Lại hương hoa tím hòa trong gió. Bằng lăng xòe những cánh sặc sỡ, nhẹ rung lên vì một thứ âm thanh kì lạ. Gió cuốn hương hoa đi xa mãi, tận phía cuối chân trời.

Ẩn sau sự thanh bình và vẻ đẹp thuần khiết luôn là những bí mật chẳng thể đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro