Chương 3: Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cạch...cạch....cạch...cạch ...cạch ]

- Mày có nghe thấy những gì mà tao vừa nghe không : Kiệt

- Chắc chắn rồi bạn tôi : Phát

- Mày.... có nghĩ.... đó là oan hồn gì đó mày vừa gọi không : Kiệt

- Có lẽ là vậy đấy : Phát

- Chúng ta nên chạy luôn chứ nhỉ : Kiệt

- Tao nghĩ là ta nên quay lại để xem hình hài của oan hồn đó : Phát

- Mày có bị điên không : Kiệt

- Không đâu bạn của tôi, dù gì thì cũng mất công gọi người ta lên rồi, chi bằng nên xem hình hài người ta một chút chứ nhỉ : Phát

  Chúng tôi cùng lúc quay lại để rồi nhìn thấy hình ảnh của một nữ sinh trong bộ đồng phục nhuốm máu đứng giữa phòng vệ sinh, mái tóc đen xoã dài cũng không che đi được đôi mắt đỏ lừ đang nhìn chúng tôi chằm chằm, sát khí từ mắt cô ta toả ra như sẵn sàng nhào đến và xé xác chúng tôi bất cứ lúc nào.

- Mày có thấy những gì tao đang thấy không : Phát

- Ừ : Kiệt

- Bạn có nghĩ là tôi nên đến đó đóng cửa lại không bạn tôi : Phát

- Tao nghĩ là ta nên nên chạy ngay bây giờ, trước khi nó kịp đến đây đấy : Kiệt

  Lúc này cô ta bắt đầu rên rỉ, các khớp xương trên cơ thể vặn vẹo kêu răng rắc như đã lâu chưa hoạt động cơ thể, máu cũng theo đó mà tuôn ra, chảy từng dòng. Bất chợt, cơ thể cô ta từ từ bay lên. Thấy có điều gì đó không ổn, tôi quay mặt về phía Phát hét lên :

- CHẠY : Kiệt

  Ngay lập tức tôi kéo Phát bắt đầu bỏ chạy, cô ta cũng vì động tĩnh của chúng tôi mà đuổi theo. Không biết tại sao hành lang nơi chúng tôi chạy lại có cảm giác dài hơn bình thường, cả ánh mặt trời xế chiều cũng không còn mà thay vào đó là một màu đỏ máu xuyên qua những ô cửa kính như thể chúng tôi đã lạc vào một thế giới khác.

- Má! Nó đuổi dai thế! Lên xuống cầu thang liên tục rồi mà nó vẫn đuổi : Phát

- Phát! Chia ra, tao đi xuống còn mày chạy lên : Kiệt

- Chốt : Phát

  Chúng tôi chia ra tại khu vực cầu thang để cắt đuôi ma nữ và như motip thông thường của những bộ phim kinh dị...... Tôi là người bị đuổi…

- Mẹ kiếp! cuộc đời thật bất công  : Kiệt

* góc nhìn của Phát *

  Tôi và Kiệt quyết định tách nhau ra nhằm mục đích đánh lạc hướng ma nữ nhưng cậu ta lại là người bị đuổi.

- Chết! nó bị đuổi rồi, phải cứu nó
- Mà khoan, cứu nó kiểu gì bây giờ
- Làm sao đây, làm sao đây [ nhìn thấy bình cứu hỏa ]
- Thấy rồi😀 [ nhặt bình cứu hỏa ]
- Tao đến cứu mày đây : Phát [ chạy ]

   Tôi tiếp tục chạy dọc hành lang bên trên thì nghe thấy tiếng gào thét cũng như là tiếng bước chân dồn dập dưới chân mình

- Tìm được rồi [ xuống cầu thang ]
- Kiệt! né ra : Phát

- Hả? : Kiệt

  Tôi nhảy xuống từ chiếu nghỉ của cầu thang, bật đến chỗ ma nữ với chiếc bình cứu hỏa ở trên tay.

- XIN LỖI NHÁ : Phát [ đập ]

[ keng....]

- Hả : Phát

- Hả : Kiệt

* góc nhìn của Kiệt *

  Chiếc bình cứu hỏa đã dáng xuống… nhưng mà là xuống đất chứ không phải vào ma nữ kia.

- Cái.... NÓ XUYÊN QUA À ! : Phát

- Ma thì mày đập kiểu gì hả ! : Kiệt

  Ma nữ kia đổi mục tiêu sang Phát, người mà vừa tấn công ả bất thành.

- ( chậc... nó chuyển mục tiêu rồi )
- Hm?  [ nhìn tỏi ]
- PHÁT! NÉM TỎI VÀO NGƯỜI NÓ : Kiệt

- Hả ??? : Phát

- Nghe tao : Kiệt

-  Hết cách, được ăn cả ngã thì thôi : Phát
[ ném tỏi ]

- Ahhhhhhhhhhhhhh : ma nữ [ da bị cháy xém ]

- Ô, nó có tác dụng kìa : Phát

- ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ, CHẠY ĐI [ chạy ]

- Ê, chờ tao!!! [ chạy ]

  Bị tấn công bất ngờ khiến cho ả ta càng điên loạn hơn, máu bắt đầu chảy ra từ hốc mắt, tóc của ả bắt đầu dài ra, đôi bàn tay với bộ vuốt sắc nhọn. Như một con thú hoang dại, ả lao đến chỗ của chúng tôi với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước

- Chậc, chạy thế này mãi cùng ko ổn : Kiệt   [ nhìn ma nữ đuổi theo sau đằng sau ]

- Giờ sao? Tỏi tao ném hết cho nó rồi : Phát

- ............ lên tầng bốn : Kiệt [ chạy lên ]

- Đợi ! : Phát [ chạy theo ]
  
___ Trên tầng 4 ___

- Hà....hà....hà... mệt như chó : Phát

- Nghỉ lấy lại sức đi : Kiệt [ rải muối trước thềm cầu thang ]

- Mày làm gì thế ? : Phát

- Rải muối, không phải mày nói là nó tránh ma quỷ được à : Kiệt [ tiếp tục rải muối ]

- Ừ nhỉ, đúng là tao nói thế thật : Phát

- Xong rồi, tạm thời chúng ta đã an toàn : Kiệt

- Má nó ! chạy thêm lúc nữa chắc tao chết mất : Phát [ ngồi xụp xuống ]

- .............. : Kiệt [ nhìn cầu thang ]

- Giờ thoát khỏi đây kiểu gì mới là vấn đề này : Phát

- ................ : Kiệt

- Ê, nhìn gì chăm chú thế ? : Phát

- ....... mất rồi : Kiệt

- Hả? Mất gì cơ? : Phát

- ..... ma nữ..... mất giấu rồi
- Lúc nãy nó còn đuổi sau chúng ta mà giờ không thấy nữa : Kiệt

- Lẽ nào nó về lại chỗ cũ rồi? : Phát [ nhìn cầu thang ]

- ........: Kiệt ( chạm tay vào cổ )

- Sao đấy ? Cảm à ? : Phát

- Không.... tự nhiên thấy hơi lạnh : Kiệt

- Lạ nhỉ, nhiệt độ vẫn vậy mà : Phát

- ( lạ quá..... sao... cổ mình lại lạnh như vậy..... cũng có chút đau nhức )
- ( cái cảm giác hồi hộp kèm với lo lắng này là sao ? )
- Không lẽ...... : Kiệt

- Hả ? : Phát

-  MAU NẰM XUỐNG : Kiệt [ kéo tay ]

  Từ đằng sau bỗng xuất hiện những mảng tóc lớn phi thẳng đến chỗ chúng tôi, ghim chặt vào tường. Chỉ cần chậm thêm một chút thôi thì có lẽ cái đầu của chúng tôi sẽ không còn nữa.

- Cái.... cái quái gì vậy : Phát [ mặt tái đi ]

  Nhìn theo hướng đống tóc, đầu nguồn  là ma nữ đang đứng cách chúng tôi tầm 5m, ả ta có lẽ đã chạy lên từ một đường khác sau khi bị tôi chặn đường.

- Cái quái gì thế.... nó vẫn chưa đi à : Phát

  Lúc này những sợi tóc kia bất ngờ dài ra và quấn lấy cổ của Phát, nhấc cậu ta lên.  Nó len lỏi vào cơ thể qua đường miệng trong khi vẫn đang quấn chặt lấy cổ cậu ta.

- Ặc....ặc....ặc : Phát
 
- Ph...Phát... : Kiệt [ đứng dậy ]

  Khi tôi định tiến đến thì bất ngờ bị ma nữ tóm lấy, cánh tay ả ta nhìn mảnh khảnh nhưng lại rất có lực, nó mạnh hơn so với vẻ bề ngoài, móng tay sắc nhọn cứa vào cổ tôi khiến máu theo đó mà chảy ra.

- Cái........ : Kiệt [ bị nhấc lên ]

  Ả nhìn tôi, ánh mắt ả bỗng dưng thay đổi, trong sự dữ tợn ấy bỗng thoáng qua vài tia sợ hãi cũng như bất ngờ. Ả vô thức thả lỏng bàn tay làm tôi rơi bộp xuống đất,  sau đó lại nhấc tay như muốn tóm lấy tôi một lần nữa.

- Aghhhhhhhhh : ma nữ

  Ả ta vì đau đớn mà buông tôi ra, cánh tay ả bỏng nặng nhưng lạ thay lại không có một đốm lửa nào xuất hiện

- Hả.... gì vậy [ nhìn dưới đất ]
- Đậu ? : Kiệt

- Lùi lại đi : ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro