Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oe...oe ...oe....." tiếng hài tử khóc vang cả 1 góc khuôn viên,ánh mắt vui mừng và hạnh phúc của tất thảy mọi người trong gia tộc vì phu nhân đã hạ sinh an toàn.Cặp song sinh ra đời,1 trai ,1 gái vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh.Thế nhưng,trong niềm vui của mọi người,thì có duy nhất ánh mắt vô cùng lo lắng từ  1 người

"2 đứa trẻ?có điều gì đó không đúng,theo lời tiên tri,lẽ ra hôm nay là ngày hoàn sinh của người ấy,nhưng sao lại là 2?có điều gì đó sai sót trong dòng luân hồi?? ...chẳng lẽ.....không đúng,không thể như vậy được?sao lại có hắc khí?rõ ràng là rất yếu nhưng ta vẫn có thể cảm nhân được...nếu vậy thì,đứa trẻ đó...." 3 ngày sau,chỉ còn lại 1 hài tử.......

Cùng thời điểm ấy,tại 1 nơi khác....

"Oe oe oe..oe oe..." tiếng khóc vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch,trong căn nhà nhỏ của 1 người nông dân,1 hài tử khỏe mạnh ra đời,chỉ có điều......

- Mọi người,chính là ở đây,em có thể cảm nhận,đã được sinh ra rồi

Cả 5 người cùng tiến vào căn nhà nhỏ,hướng về phía phát ra tiếng khóc,1 bé trai nằm cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ,bên cạnh không 1 bóng người,chỉ còn vương lại chút tàn tro nơi góc chăn.Họ nhìn nhau,rồi với sự dịu dàng,chàng trai có đôi mắt đẹp đầy ấm áp bế hài tử lên,cả 5 người hướng về phía cánh rừng sâu thẩm mà mất hút.

——————————————————————————————————————————————————-

Từng lớp,từng lớp sương mù dày đặc,kèm theo đó là mùi máu tanh và tiếng kêu gào bi ai...cô gái mang tấm thân nặng trĩu cùng 1 bên ngực đầy máu,mái tóc đen bồng bềnh giờ đây không  1 chút sức sống,miệng khô khốc muốn gọi nhưng không thể cất tiếng,cô loạng choạng rồi ngã xuống...làn sương mỏng dần rồi hoàn toàn tan biến,để lộ ra trước mắt là hình ảnh vô cùng bi thương,1 chàng trai đang nằm trong vòng tay của 1 chàng trai khác.Người ấy cũng có vết thương ngay ngực như cô,dường như nỗi đau của người ấy cô đều cảm nhận được,từng lời người đó nói cô đều nghe rõ...bỗng chốc trong chớp mắt,cô thấy mình nằm gọn trong vòng tay người con trai nhỏ nhắn,cô nghe được chàng ấy đang đau khổ,đang oán trách....1 giọng nói vang lên trong đầu

"Đừng khóc,xin em đừng khóc,tôi hứa sẽ quay trở lại,sẽ cùng em an nhiên đến cuối cuộc đời.Nhưng tôi cũng hận,hận những người đã vì sự ích kỉ mang danh gia tộc mà chia ly đôi ta,tôi nguyền rủa,tôi và em sẽ hồi sinh sau 500 năm nữa,để rồi,khi đấy,tôi sẽ thay đổi thế giới này,để đôi ta được bên nhau mãi mãi..."

Ngay lúc cô ngạc nhiên với tất cả,không hiểu được chuyện gì đang xảy ra,rốt cuộc bản thân đang lâm vào tình trạng gì?tại sao mình lại ở đây và tại sao lại có những ý niệm đó?thì 1 luồng sáng khiến mọi thứ xung quanh thay đổi,cô thấy mình đang đứng giữa 1 khoảng không trống rỗng,cô ngơ ngác và sợ hãi ,đến khi 1 giọng nói vang lên

-Yugyeom ,tôi ở đây,Yugyeom....

Cô quay lại,ngạc nhiên khi thấy trước mắt là chàng trai bị thương lúc nãy,anh đứng đó,2 tay 2 chân bị trói buộc bởi 1 luồng khí đen đang vây bủa như chầu trực mà nuốt trọn.

-Anh gọi tôi??nhưng tên tôi không phải là Yugyeom – cô gái trả lời

-Không,cô là Yugyeom,tên của cô là Yugyeom – chàng trai rõ là đã bất tỉnh nhưng giọng nói thì vẫn vang lên

- Vậy là sao?còn anh?anh là ai?sao lại gọi tôi bằng cái tên ấy?

-Tôi à?tôi là Yugyeom

-Anh??anh nói gì vậy?rốt cuộc là sao?những chuyện này là sao?tôi muốn về nhà,anh thả tôi ra đi – cô gái hoảng sợ đầy lo lắng

Ngay lúc ấy,chàng trai mở mắt,giây phút đó,toàn thân cô như bất động,ý niệm hoàn toàn mơ hồ,chàng trai tiếng đến gần,2 bàn tay họ áp vào nhau,văng vẳng bên tai cô vang lên giọng nói đầy mộng mị

-Cô và ta,2 chúng ta là 1,bởi bản chất của tên này quá thiện lương,muốn chiếm lấy thân thể hắn,là điều rất khó,nhưng vừa nãy,ngay giây phút hắn đối mặt với cái chết,đã nảy sinh lòng thù hận,dù là ngắn ngủi nhưng lại rất mạnh,vì vậy ta mới có thể trong phút chốc chiếm lấy,mặc dù vậy,ý niệm trong hắn vẫn cự tuyệt ta.ta chỉ có thể tranh thủ trong thời gian hắn hoàn toàn mất ý thức để tạo ra cô,từ nay,cô sẽ là 1 nửa  của hắn,cô sẽ là mặt đối nghịch của hắn...cô nên nhớ,cô sinh ra trong máu và nước mắt,nhiệm vụ của cô là thực hiện ý nguyện của hắn – rồi chàng trai áp mặt vào tai cô – ý nguyện thay đổi thế giới,diệt sạch bọn ngáng đường,nhớ đó,không bỏ sót 1 ai cả....

Mắt cô bỗng sáng rực,1 luồng khí đen cực mạnh từ thân phát ra,mái tóc đen bồng bềnh từ từ thay đổi thành màu tàn tro đầy oán hận....

-Phải..ta là Yugyeom,ta là 1 nửa trong hắn,ta nhất định sẽ không để ai làm tổn hại đến ta,ta nhất định diệt sách bọn ngáng đường,nhất định phải thay đổi cả thế giới......hahahhaha......

Suzy choàng tỉnh,mồ hôi tuôn ra ướt trán,cô vội vàng bước xuống giường,với tay lấy nước,1 hơi uống hết sạch,cô úp mặt xuống bàn thở dốc..

-Tại sao?sao lại là giấc mơ đó?đã lâu rồi ta không nhìn thấy nó nữa,vậy thì...phải rồi,chỉ còn 2 ngày,có lẽ càng gần đến thời điểm thì khí tức càng không ổn,nên mới gặp phải ác mộng đó lần nữa.

Nói rồi cô nhẹ nhàng tiến đến gần cửa sổ,trăng đêm nay rất sáng,sao rất đẹp,nhưng lòng cô lại như hàng ngàn đàn kiến đang vây bủa,đau nhói và khó chịu

"Liệu việc ta làm là đúng hay sai?rõ ràng ta không có ý định dừng tay,nhưng sao lòng lại đau đớn như vậy?ta..ta phải làm sao đây? Taecyeon à...."

Cách đó 1 hoa viên,Yugyeom cũng không ngủ được,anh đứng tựa lưng vào cửa sổ,bóng trăng tạo 1 vệt sáng dài trên gương mặt anh tú đầy u buồn.Đêm qua,sau 1 giấc mơ dài,tất cả những chuyện trước đây,anh đều nhớ lại hết.Anh không biết mình nên vui hay buồn,theo lời hẹn,2 ngày nữa sẽ là lúc Bam hoàn toàn thức tỉnh,khi ấy,sức mạnh và cả ký ức sẽ quay trở lại với cậu ấy,vậy,cậu ấy sẽ như thế nào?anh có nên bất chấp hết tất cả mà đến với cậu 1 lần nữa,như  500 năm trước họ đã từng làm??

"Bammie ,anh phải làm sao đây?yêu thương này?sao lại đầy bi ai như thế?anh buông tay để em được tự do,hay cố chấp nắm  giữ?anh rất sợ,anh sợ 1 lần nữa anh sẽ mất em,và đánh mất chính bản thân mình...Bam,anh nhớ em,nhớ em nhiều lắm"

Lúc  này Bam đã ngủ,Mark và Jakcson canh chừng suốt cho đến lúc chắc chắn cậu đã ngủ say thì cả 2 mới quay trở lại phòng họp,để tiếp tục làm rõ vấn đề.Cả 5 người tập trung trước mặt Fei,lúc này đang yên vị trên ghế.Bọn họ muốn làm rõ vấn đề mà Jr. đã hỏi trước đó: Làm sao Chu Tước đương nhiệm lại muốn giết BamBam,và tại sao hắn ta lại không những không bảo vệ mà lại còn quay ra làm kẻ thù?và mục đích hắn bắt Yug để làm gì?

- Nếu mọi người muốn biết,tôi cũng không giấu để làm gì,thôi thì,sẽ 1 lần kể hết để mọi người hiểu rõ.18 năm về trước,phu nhân tại nhiệm ha sinh 1 cặp song sinh: 1 trai 1 gái.Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói,nếu như số mệnh của 2 đứa bé đó chỉ là Chu Tước Điện Hạ trong tương lai.Nhưng thật trớ trêu,2 đứa trẻ đó,lại chính là Yugyeom chuyển kiếp

Nghe đến đây,mọi người đều ngạc nhiên đến không ngờ,tại sao lại là Yugyeom?mà lại là 2 Yugyeom??

- Cô nói vậy là sao?chúng tôi vẫn chưa hiểu lắm – Jr. lên tiếng

- Từ từ rồi tôi nói cho nghe...ngay khoảnh khắc nhìn thấy điều đó,dự cảm cho tôi biết có điều bất thường,không khí xung quanh cả 2 rất hắc ám,mặc dù yếu nhưng tôi vẫn nhận ra.Với  thân phận là Pháp Sư của tộc,gánh vác trên mình trách nhiệm bảo vệ an nguy của người kế nhiệm,trong 3 ngày sau đó,tôi không ngừng giam mình,sử dụng hết tất cả linh lực cũng như dùng tâm xuyên không để tìm hiểu,cuối cùng cũng có kết quả....

Fei dừng lại,nhấp 1 ngụm trà nóng rồi nói tiếp

- Không như  5 người các cậu,tự phong ấn linh hồn và thể xác trong Băng Nguyệt Hàn Chi,không cần qua luân hồi chuyển thế,chỉ đến thời điểm sẽ tự khắc thức tỉnh.2 người bọn họ thì lại vì lời nguyện ước,nên chỉ có thể đợi đến 500 năm sau mới có thể luân hồi chuyển thế.Thực chất,đáng lý ra chỉ có 1 Yugyeom chuyển kiếp,nhưng do trong giây phút cuối cùng của cái chết,cậu ấy đã mang trong mình ý niệm thù hận,nên vô tình dẫn lối cho tà niệm xâm nhập,từ đó không ngừng lớn lên trong cậu,mặc dù vậy,nó vẫn không hoàn toàn kiểm soát được ý thức cũng như thể xác của cậu,ngay giây phút cậu được hạ sinh,nó đã kịp tách riêng ra thành 1 cá thể hoàn toàn biệt lập.Đó cũng chính là giáo chủ hiện giờ của tộc Chu Tước – Suzy điện hạ.

Mọi người lặng im nghe Fei giải thích,nút thắt trong lòng có cảm giác đang từ từ được gỡ bỏ

- Suzy?nhưng tại sao lại là con gái –Jackson lên tiếng hỏi

- Đó mới là mấu chốt,chắc cậu không biết,con gái muôn đời trong lòng luôn tồn tại thứ gọi là ích kỉ,1 khi họ yêu,sẽ bất chấp tất cả,nhưng 1 khi đã hận,thì không 1 ai dám đối đầu,và không khoan nhượng cho bất kỳ ai...tà niệm nắm rõ điểm đó,nên nó để cô bé từ từ phát triển 1 cách bình thường,với sự yêu thương và bảo bọc,để cô ấy hạnh phúc,rồi đến lúc sẽ tước bỏ tất cả,để cô bé đối mặt với sự kinh hãi và đau đớn tột cùng,khi ấy,mới là lúc thù hận đạt được ở mức cao nhất,rồi hoàn toàn chiếm lấy thân thể cũng như ý niệm của cô bé...

- Nhưng tôi không hiểu,lúc chúng tôi gặp Yug là khi cậu bé được 6 tuổi,vậy trước đó,làm sao cậu ấy thoát ra mà đến đây được? – lúc này YoungJae mới lên tiếng

-Về chuyện này,thật ra 3 ngày sau khi tôi thấu hiểu mọi chuyện,biết rõ cô bé kia chính là hiện thân cuả tà niệm,nên trong 1 đêm canh gác lơ là,dùng dịch chuyển tức thời mà đem cậu bé rời khỏi gia tộc, đến ở tại Lạc Hoa Viên,nơi tôi từng ở,bảo vệ trong 1 kết giới mà Chu Tước không thể nào tìm thấy,vốn dĩ muốn nuôi nấng cậu ấy cho đến lúc thức tỉnh, để cậu ấy tự quyết định duyên kiếp của mình.Nhưng trong lúc đó thì phát hiện,5 vị tướng lĩnh ngày xưa đã hoàn toàn thức tỉnh,vậy nên mới thay đổi suy nghĩ, để cậu ấy quay về bên cạnh mọi người,bình thường mà phát triển,cũng là để cậu ấy tự nuôi dưỡng lại tình cảm sau 1 thời gian dài bị tà niệm xâm nhập...nhưng thật không ngờ,mọi người trước đó cũng đã tìm thấy Bammie,và ngay lần đầu họ gặp nhau,tôi đã đoán biết,1 lần nữa,nghiệt duyên ngày xưa,không thể nào tránh khỏi

-Vậy tại sao Chu Tước phải bắt Yug về?cô ta định làm gì? – JB lo lắng

- Như mọi người đã biết,Bammie nguyên thể là Phụng Hoàng,sức mạnh 1 khi thức tỉnh không 1 ai có thể sánh kịp.Mà Chu Tước – Suzy hiện nay sức mạnh chưa thật sự gọi là hồi phục hoàn toàn,bởi lẽ Yug chính là 1 nửa mà cô ta còn thiếu,nếu nhanh chóng đem cậu ấy về và để cậu ấy đứng về phía cô ta,thì hiển nhiên sức mạnh sẽ 100% hoàn toàn khôi phục,cô ấy muốn tranh thủ trước ngày quyết định, tiêu diệt Bammie,mà thời gian,thì chỉ còn lại 2 ngày........

5 người bọn họ nhìn nhau,trong ánh mắt đều dấy lên niềm lo lắng,sứ mệnh của họ là bảo vệ YugBam,họ chờ đợi hàng trăm năm cũng chỉ mong có thể nhìn thấy 2 người mà họ yêu thương được hạnh phúc,họ sẽ bảo vệ điều đó dù là bằng cả tính mạng,nên nếu YugBam,số mệnh đã sắp đặt phải đối địch,thì liệu,bọn họ phải làm sao ?phải đứng về phía ai?làm cách nào để trọn vẹn cả đôi đường??và liệu,có thể 1 lần nữa cả 7 người,nắm tay nhau cùng hướng về nơi ánh dương ,nơi mà 7 trái tim cùng hòa làm 1,cùng yêu thương nhau cho đến ngày số mệnh kết thúc,như lời mà họ đã hứa ngày trước.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro