Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, trời vắng ánh sao màu trăng chẳng còn. Bao phủ lên tòa bạch dinh thự nguy nga kia là một màu đen u tối của bầu trời đêm, cảm giác thật hiu quạnh đến lạ. Và trong đêm trời tĩnh mịch buồn tẻ lại có tiếng dương cầm vang vọng trong một căn phòng duy nhất có ánh sáng, tiếng dương cầm vang lên giữa không gian im lặng ấy lại thật trầm và buồn tựa như lột tả sự cô đơn của tòa biệt phủ lẫn người chủ nơi này.

-"Bản nhạc này, không thể hoàn thành được."

Tiếng nói thanh thót tựa chim sơn ca cất lên cảm thán, song cũng chứa đựng cảm giác giam cầm trong "chiếc lồng" nơi này. Đó là Athelstan, người đã biểu diễn dương cầm khi nãy đồng thời là "chủ" của tòa biệt phủ này. Có thể nói y chính là nhan sắc trời ban, đẹp tựa sao mai tinh tú trên trời cao, và đôi mắt vàng tựa cánh đồng lúa chín được phủ lên bởi ánh vàng mật ong độc nhất. Tiếc thay, đôi mắt đẹp đến vậy mà lại chẳng thể giúp cậu nhìn thấy được lối thoát cho bản thân, khiến cậu trở thành kẻ mù lòa lạc lối trong màn đêm vĩnh hằng của lâu đài tâm trí mà ánh dương mãi mãi chẳng thể nào soi đường cho cậu...

Athelstan vừa đóng phím đàn dương cầm lại thì một người đàn ông với dáng vẻ trung niên cất giọng nghiêm nghị:

-"Sao giờ này còn ở đây chơi đàn?"

-"Là bác sao? Chỉ là, con muốn thử hoàn thành bản nhạc mà ngày xưa con với mẹ còn chơi dở-"

-"Ta nói rồi, cố cũng không có ích. Chi vào đó sao không dùng số thời gian ấy làm việc có ích cho gia tộc đi? Tất cả mọi người đều đổ dồn tài nguyên đầu tư vào ngươi, cố làm sao để chúng ta không mất mặt."

Chỉ thế mà lạnh lùng quay đi, chẳng có lấy thêm một lời hỏi thăm gì. Athelstan chỉ im lặng, vì cậu đã quá quen với việc mình chỉ là con rối trong gia tộc.

Người nhìn ngoài cửa sổ, trời đêm tĩnh mịch vắng lặng lại tô vẻ thêm cho nỗi buồn cho người ngắm. Thế rồi bất giác sự cô đơn khiến cậu rơi lệ lúc nào không hay, chỉ là hàng nước mắt lăn dài lặn thin không có lấy một tiếng nấc. Đó là nỗi bất lực, nỗi cô đơn, cảm giác bị giam cầm, và nỗi nhớ nhung cha mẹ da diết chưa bao giờ nguôi ngoai. Tại sao chứ? Chúng ta cùng là huyết thống, cùng là người một nhà, cùng là con người. Tại sao lại đối xử với mình chẳng khác gì một món đồ, một con búp bê vô cảm trong khi thâm tâm cậu lại là người đa sầu đa cảm. Cậu đói khát tình thương hơn bất cứ ai ở nơi này, cậu muốn nắm lấy sự tự do của bản thân. Nhưng hỡi ôi sự tự do chỉ cách nhau có một mặt cửa sổ, trong tầm tay nhưng ngoài tầm với. Một công tử với trách nhiệm thừa kế gia tộc thì làm sao đi được? Một người mấy năm chưa rời khỏi biệt phủ thì có thể đi đâu? Thật sự, vô vọng cho cái khao khát cỏn con ấy làm sao. Có lẽ trời đêm nay cũng miêu tả con đường phía trước của cậu, đen tối không thể thấy.

Đứng dậy bước về phòng, thay đồ rồi ngồi lên giường, tay cầm lọ thuốc ngủ vân vân rồi uống hai viên. Ngả lưng xuống mà nhắm mắt, chỉ có thể hi vọng bản thân có thể nhờ giấc ngủ mà trốn tránh thực tại, đem lại sự bình yên ngắn ngủi tựa đêm tháng năm.

-"Athelstan, con của mẹ. Có phải là con mệt lắm rồi không, nghỉ ngơi chút nào."

-"Trao dồi kiến thức và kỹ năng cũng rất tốt nhưng con cũng nên biết chăm sóc bản thân chứ."

Cậu mỉm cười, hồn nhiên đáp lại cha mẹ. Cuộc sống sao thật hạnh phúc quá, dù hai người có bận rộn đến đâu vẫn luôn dành thời gian bên cậu, dạy cậu thật nhiều điều tốt đẹp của thế gian. Ngày mai thì cậu sẽ cùng cha mẹ tới Vườn Quốc gia nhỉ, thật mong chờ làm sao.

...

-"Cha... Mẹ...? Mọi chuyện sao vậy ạ...?"

-"Con yêu, cha với mẹ sẽ ổn thôi. Con đi cùng bác quản gia đi, lát nữa cha với mẹ sẽ về."

Vừa dứt thì vị quản gia đã vội ôm lấy cậu mà chạy hết sức bình sinh để thoát khỏi nơi đấy, trong bóng dáng mập mờ chỉ có thể thấy cha mẹ cậu đang đứng trước một đám người nào đó. Cũng từ đó trở đi mà là lần cuối cùng mà y còn có thể gặp lại họ.

-"Đáng lẽ ta phải biết sớm hơn là chúng nhắm vào Vườn Quốc gia chứ, dẫu biết là vùng có nguy cơ tranh chấp nhưng nó không quan trọng để chúng ra tay, thế mà chúng lại làm vậy khiến biết bao người thiệt mạng... Còn có cả con trai và con dâu ta nữa..."

Có ai thấy ngoài cửa phòng là một hình dáng nhỏ bé ngồi sụp xuống mà khóc nấc không thành tiếng, những lời nói từ ông nội và các bác các dì trong phòng phát ra bỗng trở nên một cách mờ nhạt đối với cậu mà không nghe được. Vậy là sao? Vậy là cha mẹ cậu đâu? Cậu muốn cha mẹ cậu, họ đâu rồi? Lời nói từ ông nội ý nghĩ là gì?

-"Cha... Mẹ... Hai người... Sẽ trở về như đã hứa mà... Phải chứ...?"

Bỗng trong lòng cậu không thể ngừng dâng trào lên cảm xúc bất an không thể kiểm soát mà bật khóc thành tiếng:

-"Cha!! Mẹ!! Đừng bỏ con mà!!"

Cậu bật dậy khỏi giường, thất thần nhìn quanh để rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là mơ. Cậu đưa tay lên mắt chạm thử, lại khóc rồi sao. Thở dài một hơi, cậu nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn chưa sáng, trong lòng lại bâng khuâng một nỗi buồn:

-"Đã gần năm năm rồi, mà cảm tưởng cứ như ngày hôm qua vậy..."

Rồi cậu thu mình lại gục mặt trên đầu gối mà đôi mắt lại long lanh tựa muốn khóc thêm lần nữa, cậu da diết nhớ đến cha mẹ từng ngày từng giờ, ước muốn có lại hơi ấm tình thương năm xưa. Nhưng chuyện đã đến thì đến rồi, ước muốn ấy dù cố đến đâu vĩnh viễn cũng không thể có được. Sao mà, bản thân cảm thấy thật bất hạnh. Mãi chìm trong suy tư, cậu lại thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ suy nghĩ quá nhiều về việc này đã khiến cậu cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

-"Thiếu gia, đã bốn giờ sáng rồi ạ. Bác của ngài sắp đến rồi nên ngài hãy chuẩn bị nhé."

Đáp lại chỉ là sự im lặng, người hầu kia có lẽ cũng đã quen với sự im lặng ấy mà chỉ bước đi không buồn quan tâm. Còn cậu thì sớm đã bước xuống khỏi giường mà đứng trước cửa, khi người hầu gái kia lên tiếng thì cậu muốn đáp lại, nhưng sao cậu lại ngừng mà không phát thành tiếng.

-"Chắc là... Lần sau vậy."

Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ, sau đó thì ăn điểm tâm sáng. Từng việc cậu làm đều có người hầu kẻ hạ từng chút một, dù cậu muốn bản thân có thể tự làm mấy việc đó và cậu làm được, nhưng khi ấy lại không thể mở lời. Khi họ làm giúp thì cậu muốn cảm ơn thì cũng không thể nói, sao nói chuyện lại có thể khó khăn đến vậy chứ?

Bước đi trên hành lang đến phòng ăn, cậu có một vài người hầu đang nói chuyện một cách rất nhỏ nhẹ:

-"Cái tên thiếu gia này chảnh thật, chẳng thèm nói với người ta một tiếng, nhìn hiền lành thế chứ thực chất là coi khinh chúng ta cả thôi, đúng là cái thứ ngậm thìa vàng mà."

-"Cũng do vậy mà bị gọi là 'tên công tử câm' đó, chẳng thèm nói lấy một chữ với ai cứ như là không ai đủ đẳng cấp để nói chuyện với hắn ấy. Không phải do bác của y thì tôi cũng chẳng cần phải sợ gì hắn hết. Chả qua là dựa vào phúc của gia tộc nên hắn mới thế, chả trách cho phận của chúng mình."

-"Các cậu ngừng nói đi, hắn đến rồi kìa."

Bọn họ lướt ngang nhau, mặt cậu dù cố không để lộ cảm xúc nhưng vẫn có chút thể hiện sự u sầu. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị nhìn nhận như vậy, nhưng lần nào cũng khó chịu như lần nào mà không thể cất thành lời.

Điểm tâm sáng đã xong thì cậu đến phòng khách và ngồi chờ ở nơi đấy, trong căn phòng im lặng chỉ phát ra tiếng kim đồng hồ và bánh răng hoạt động. Cậu ngồi ở trên ghế mà chờ, đôi mắt thì nhìn về hướng vô định mà nét mặt có phần lạnh như băng vì nỗi phiền muộn.

-"Thái độ của con khiến người làm bác như ta rất hài lòng, luôn đến đúng giờ mà rất ngoan ngoãn chờ đợi ta nữa chứ."

Người bác ấy bước vào mà ngồi về phía đối diện Athelstan, bên cạnh còn có một người phụ nữ tầm tuổi bác nhưng nhan sắc vẫn thật trẻ đẹp mà ánh mắt vẫn thật sắc sảo tựa mới đôi mươi.

-"Nhưng thứ ta cần không phải chỉ là thái độ, mà còn là trình độ của con. Nhưng đối với ta thì mấy năm nay khả năng của con cũng khiến ta hài lòng, hi vọng năm nay con cũng có thể đứng nhất ở năm môn chính là tốt nữa rồi."

Nói năm môn cứ thật chất ý là phải trên dưới tám môn, vì năm là con số tối thiểu và y ngầm hiểu điều đó, có lẽ cũng vì vậy mà người bác kia rất hài lòng chăng.

-"Mà năm nay con bắt buộc phải vào trường để thi chứ không thể để hiệu phó đặc cách canh thi tại gia nữa, không hiểu sao năm nay trường lại khó khăn đến vậy nên ta đành chịu. Ta biết là con không thích như vậy như hết cách rồi, hi vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả."

Vậy là tuần sau cậu sẽ được bước ra khỏi nơi này mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao? Cảm xúc hân hoan lẫn lo lắng cùng nhau dâng trào bên trong cậu, tất nhiên là không thể hiện ra ngoài rồi. Thật sự là cậu cuối cùng cũng có thể tự mình trải nghiệm không khí bên ngoài cái cửa sổ phòng cậu hay là trong bức tường bao quanh biệt phủ nữa, nghĩ lại thì thấy lòng có mong đợi làm sao.

-"Đó là chuyện chính mà ta cần thông báo, giờ quay trở lại với thời gian biểu của con nhé. Ta phải đi rồi."

Trở lại với thời gian biểu hằng ngày rồi, từ 4h30 đến 8h là học các môn toán, hóa, lý; 8h đến 12h là văn, sử, địa sau đó là 30 phút nghỉ trưa rồi học triết đến 13h30, mỹ thuật là đến 14h rồi 30 phút để uống trà chiều. Từ 14h30 đến 16h là học dương cầm, vĩ cầm, phong cầm; từ 16h đến 18h là học văn hóa, ăn tối vào lúc 18h30 rồi "tự học" dưới sự giám sát của các gia sư vào 19h đến 22h, sau đó là đọc sách ở thư viện riêng đến 23h rồi vệ sinh cá nhân mà đi ngủ. Một ngày cứ trôi qua như vậy không đổi, đã năm năm như thế rồi, cảm giác nhiều phần mệt mỏi nhưng cũng chẳng thể lên tiếng cho bản thân mà để cho người nhà định đoạt cả rồi. Cậu chỉ cần làm theo ý họ là được, không cần phải lo.

Ít ra tuần sau cậu sẽ được ra ngoài, dù không nhiều nhưng chắc là sẽ đủ thôi. Ngả lưng xuống giường, cậu vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của mình. Đối với cậu mái tóc này là kỷ vật quý giá nhất giữa cậu và mẹ, vì năm xưa mẹ cậu luôn muốn một ngày có thể nhìn y để kiểu tóc này mà đã dưỡng cho cậu rất lâu. Cuối cùng thì giờ cũng đã có thành quả, nhưng tiếc là không có mẹ cậu ở đây mà thôi. Nhắm mắt lại, cậu dường như thiếp đi ngay lập tức mà không cần dùng đến thuốc ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro