Chương 4: Trùng Hợp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aigoo , tới giờ về chưa ?_nó quay ra hỏi hắn.

- Mới vào học có 10 phút đó nha_hắn cau mày.

- Ủa, mới 10 phút á! Troime, như 10 tiếng á_nó than vãn.

- Chú ý học đi, cô giáo gọi lên trả bài là cậu ăn đủ đấy_hắn nhếch méch cười.

- Thôi nha, đừng có nói kiểu đấy nha_nó khó chịu

"Reng..."
Điều nó mong mỏi cả ngày cuối cùng cũng đến.

- Ú ỳe! Về nhà thôi!_mặt nó tươi hơn hẳn.

- Thật là_hắn lắc đầu.

- Mà tôi hỏi cậu nhé?_hắn nói.

- Ừm?

- Nhà cậu ở đâu ?_hắn quay qua hỏi nó.

- Hỏi chi?_mặt nó đa nghi nhìn hắn.

- Nói đi. Chẳng may lại gần nhà tôi thì sao?_hắn cười.

- Ở gần thì cậu tính làm gì tôi_nó nheo mắt nhìn hắn.

- Đoán xem tôi sẽ làm cậu! Nói xem nào ! _hắn cười lớn.

- Cậu tính cua tôi à?

- Cậu đâu có phước đến thế_hắn nói.

- Xí! Bà đây khối người theo nhá_nó vênh mặt.

- Ừ ừ, bạn Nhi có nhiều người theo đuổi quá cơ. Giờ bạn có thể nói cho mình nhà bạn ở khu nào không?

- Thì ở (...)
(Hii: Nó mới nói ngọt vài câu mà con nói địa chỉ luôn hả con. Thế thì người ta cuỗm mất khi nào con chẳng biết đó con)

- Ơ ! Thế gần nhà tôi thật à!_hắn ngạc nhiên.

- Thế quái nào lại trùng hợp đến vậy?

- Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?

- Thôi, dẹp qua một bên, cậu đi về chung với tôi không?_nó hỏi hắn.

- Nếu cậu muốn_hắn cười cười.

- Nghĩ linh tinh là ăn đòn với tôi đấy ! Về nhanh lên, tôi đói_nó giục hắn.

- Haha!_hắn cười lớn rồi kéo nó về.

Trên đường về nó tia thấy một quán bán bánh gạo cay. Món ăn vặt nó cực kì thích !
Nó chạy thật nhanh đến quán để mua. Không thèm quan tâm đến tên đi cạnh.
(Hii: tham ăn quá nha ! )

- Bác ơi ! Bán cho cháu 2 phần ạ!_nó nói với bác chủ quán.

- 2 phần một mình cháu ăn hết không ?_bác cười nhìn nó.

- Ăn he...

- Cháu ăn nữa mà bác !

Chưa kịp nói xong hắn đã chen vô nói với bác chủ quán.

- Ơ ! Ai cho cậu ăn_nó lườm hắn.

- Tôi cho !_hắn nói.

- Thế thì cậu phải trả tiền.

- Ơ ! Cậu mua mà, sao tôi phải trả.

- Nhưng cậu ăn !

- Thế cậu không ăn à?

- Thì...có ! Nhưng cậu trả tiền.

- Trả thì trả_hắn rút ví lấy tiền.

- Của hai cháu đây ! Chúc hai cháu ăn ngon miệng_bác chủ quán cười rồi đưa bánh cho tụi nó.

- Cháu cảm ơn ạ_hai người đồng thanh đáp.

Hắn với nó vừa về vừa ăn.

- Cậu thích bánh gạo lắm hả?_hắn hỏi nó.

- Không ! Cực thích mới đúng ! Tôi có thể ăn nó cả ngày luôn_nó vừa ăn vừa trả lời.

- Tham ăn nhở ?!_hắn trêu.

- Cậu nói gì cơ! Thích ăn đòn à?_nó lườm.

- Đồ tham ăn!

Hắn nói xong chạy trước. Nó thấy vậy lập tức đuổi theo. Nhưng sao nó chạy nhanh bằng hắn được. Hắn 1m85 mà nó mới 1m60 thì....

- Nè ! Đứng lại cho tôi!_nó hét lớn.

- Tôi đẹp nhưng tôi không ngu nha!

Hắn với nó đuổi nhau một hồi thì cũng về đến nhà.

- Haisss, sao cậu....chạy...nhanh thế...?_nó điều hoà lại hơi thở.

- Tôi chạy bình thường mà. Chẳng qua cậu lùn thôi.

- Nè nhá! Đừng đem chiều cao của tôi làm trò đùa! Bà đây cũng cao 1m6 đấy nhá !_nó quát.

- Wao! Bạn Nhi cao quá ta!_hắn bịt miệng nhìn cười.

- Xí! Đến nhà rồi, tôi về đây ! Bye_nói xong nó chạy thẳng vào nhà, không kịp nghe hắn nói tạm biệt.

"Rầm"
Tiếng động đó chính là bạn Nhi của chúng ta bị ngã cầu thang. Vì tội chạy quá nhanh, không để ý.
(Hii: Hậu đậu quá con ơii )

- Ai da! Đau !_nó mếu máo.

- Đi đứng kiểu gì mà ngã sấp mặt thế kia cơ chứ !_anh nó mắng.

- Anh hai ! Nhi nhi đau_nó giả bộ khóc lóc.

- Tự vào phòng lấy thuốc bôi! Con gái con đứa đi đứng không chú ý gì cả! Lớn lên ai thèm lấy_anh nó nhìn nó quát.

- Xí ! Quan tâm em gái một tí làm như khó lắm ấy!_nó đứng dậy vào phòng.

Vừa về đến nhà, nó chui thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ , khiến nó thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi tắm xong, nó nằm lên chiếc giường mềm mại kia. Cả ngày đi học, nó chỉ muốn quay về để ngủ trên chiếc giường ấy.

- Chán quá!

Nó lăn qua lăn lại. Không biết nên làm gì.
Rồi tự nhiên nó lại nhớ đến tên Tử Hy. Hắn bảo nhà hắn gần nhà nó. Vậy là ở đâu nhỉ?
Nó bật dậy, đi ra ngoài ban công. Tìm xem nhà hắn ở chỗ nào.

- Ra ngoài hóng gió hả?

Có một giọng nói đang hỏi nó ư? Nó bắt đầu thấy lạnh...
Chẳng lẽ là....ma?

- Tôi hỏi cậu không nghe thấy à?

Nó quay sang nhà bên phải.
Là Hắn ?!

- Cậu ở kế bên nhà tôi luôn á?

- Ừ? Cậu không thấy à_hắn nhìn nó.

- Ôi chúa ơi, sao lại trùng hợp đến thế_nó nói.

- Ha, vui lắm à?_hắn hỏi nó.

- Vui cái gì?

- À mà cậu ăn cơm chưa?

- Chưa, còn cậu?

- Ăn uống đầy đủ rồi.

- Ui, ăn sớm vậy.

- 6h30 rồi đấy!? Sớm ư?

Nhà nó thường thường 7-8h mới ăn cơm. Vì ba nó đi làm về muộn.

- Nhà tôi ăn muộn hơn_nó nói.

- Mà này! Cậu có thích trường học không?

- Không! Và tương lai cũng không!_nó quả quyết.

- Không thích thì đi học làm gì?

- Nếu ba tôi không bắt đi học thì tôi cũng chả đi_nó nhìn lên trời.

- Ờ...

- MỘC NHI ! Xuống ăn cơm không hả!!?

Đúng rồi. Vẫn là tiếng nói "nhỏ bé" của anh hai nó.
Khiến nó đỏ hết mặt vì xấu hổ.

- Tôi xuống ăn đây! Bai_nó cúi mặt chạy thẳng xuống dưới nhà.

- Dễ thương thật_hắn vẫn nhìn sang phía nhà nó.

Nó chạy thật mạnh xuống dưới nhà. Rồi quát.

- Anh không thế gọi bé hơn hả!!

- Anh tưởng mày không nghe thấy đấy Nhi_anh nó vẫn bày thức ăn ra bàn.

- Tai em rất tốt! Và không có vẫn đề gì cả! _nó lườm anh hắn rồi cầm thức ăn ra bàn.

- Hai anh em suốt ngày cãi nhau !

Ba nó vừa đi làm về. Từ phòng khách đi ra.

- Triệu Vũ, nhường em đi con!

- Đó! Ba bênh em kìa!_nó chạy ra ôm tay ba.

- Ba chiều nó quá , sinh hư bây giờ!_Triệu Vũ lườm nó.

- Thôi thôi, ngồi xuống ăn cơm đi.

- Dạ!

Được ba bênh, nó hí hửng hơn hẳn.

- Triệu Vũ, học hành có ổn không con?

- Cũng ổn ba ạ.

- Còn con, Nhi Nhi , hôm nay con có quậy gì không đấy!_ba nó đa nghi nhìn nó.

- K..kh...không có nha. Hôm nay con ngoan lắm đó!_nó ấp úng trả lời.

- Lại bày trò trêu giáo viên chứ gì_anh nó lườm.

- Đâu có!_nó phản kháng.

- Thôi thôi cô nương, nhìn mặt cô là tôi biết rồi_anh nó cười.

Bữa cơm của gia đình nó rất đơn giản. Đầy tiếng cười và sự ấm cúng.
Nếu mọi người hỏi ai sẽ rửa bát sau bữa ăn? Thì đó là...

- Hàn Mộc Nhi! Lần sau mày không rửa là mày đừng hòng ăn cơm!

Yeb yeb, chuẩn là bạn Nhi nhà phải rửa bát nhưng vì bạn lười mà bạn trốn luôn lên phòng.
(Hii: sau này ai rước hả con )

- Yaaaa! Lắm bài thế này!_nó hét.

- Thôi, cố gắng làm đi! Mai mày còn đi học cơ mà. Mới buổi đầu đã oải à?

- Thôi, khỏi làm! Mệt, làm xong mày cũng có giỏi thêm tẹo nào đâu.

Các bác lại đoán chuẩn rồi. Bạn Nhi đã không làm bài mà lăn vô giường ngủ luôn mấy bác ạ.
Giấc mơ đó lại hiện lên,...
Nhưng!
Gương mặt bí ẩn đó đã xuất hiện...! Nó tỉnh giấc.

- Vương Tử Hy...? Là cậu sao?

- Hàn Mộc Nhi...? Cậu là cô gái đó?

Hắn...cũng có giấc mơ y hệt?
Lời nhắn từ giấc mơ bao lâu nay là sự thật sao?
Hai người họ cuối cùng cũng tìm thấy nhau rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro