Lỗi Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi nhịp

1. Vào lớp mười

Sắp thi vào lớp mười tôi rất tự tin vào thành tích học tập của mình vì vậy mà tôi không ngần ngại đăng kí ngay vào ngôi trường chuyên của tỉnh. Ngôi trường luôn dẫn đầu toàn tỉnh về thành tích học tập và kết quả thi đại học. Mặc dù tôi biết bố mẹ không ủng hộ tôi lắm trong chuyện chọn trường này vì nhà tôi vốn không khá giả gì. Ngôi trường tôi muốn thi nằm ngay giữa trung tâm thành phố tỉnh. Một thành phố loại ba như thành phố tỉnh tôi sẽ chả có gì đáng nói nếu so với trung tâm thủ đô Hà Nội. Nhưng với tôi thì lại khác. Quê tôi thuộc vùng núi, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn. Chín năm tôi chỉ biết chuyên tâm học hành, chưa bao giờ đi đâu đến thị trấn huyện chứ nói gì đến thành phố. Tôi nghe nói con người thành phố họ sống hiện đại hơn rất nhiều so với những đứa nhà quê như tôi, hơn nữa ở đây cái gì cũng đắt đỏ. Bố mẹ tôi lo không có đủ tiền để nuôi tôi học trong một ngôi trường như thế. Sau nhiều lần thuyết phục cùng với lòng quyết tâm hứa cố gắng học tốt bố mẹ tôi đã đồng ý.

Chân ướt chân ráo bước vào lớp tôi ngớ người, quả bố mẹ và bạn bè nói không sai. Đa số học sinh trường này đều là dân thành phố, những người không phải dân thành phố thì cũng đều là con nhà khá giả. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc của họ là tôi có thể đoán ra. Ngày đầu tiên đi học nên chúng tôi vẫn chưa có đồng phục, tất cả các bạn trong lớp đều mặc quần áo rất đẹp, tóc không nhộm, uốn thì cũng được cắt tỉa rất gọn gàng, rất sành điệu. Trong khi tôi vẫn mặc chiếc áo đồng phục hồi cấp hai, tóc đen dài đến vạt áo, lại còn bổ giữa nữa chứ. Lúc này tôi mới thấy hối hận vì không nghe lời mẹ là đi sửa lại mái tóc trước khi nhập học. Tôi chọn ngay bàn đầu tiên để ngồi, từ trước đến giờ tôi luôn ngồi bàn đầu để nghe giảng được rõ hơn. Tranh thủ giờ truy bài đầu giờ tôi mở sách ra xem qua bài học, tôi không để xem là mọi người có nhìn tôi với con mắt xa lạ hay khinh thường hay không. Cô giáo bước vào lớp, cô yêu cầu mọi người đứng dậy giới thiệu về bản thân để mọi người biết nhau. Khi tôi đứng lên dõng dạc nói: "thưa cô, em là Nguyễn Thị Lành, em ở...". Chưa kịp nói hết câu, cả lớp đã cười nghiêng ngả, rồi bắt đầu có tiếng xì xào: trời tên gì mà lạ thế, đúng là nhà quê? Nhìn bộ quần áo nó mặc kìa. Tôi ngây ra một lúc không hiểu có chuyện gì. Đến lúc cô giáo nhắc cả lớp im lặng thì những tiếng cười đó mới chấm dứt nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ. Tôi xấu hổ đến nỗi không biết làm gì ngoài việc cúi ngằm mặt xuống bàn. Thì ra họ đang cười tôi, cái tên của tôi có tội với họ sao? Tôi đang sắp khóc thì nghe cô nói: tên nào cũng là tên do bố mẹ mình đặt cho, chúng ta phải biết trân trọng, tên xấu không có tội, chỉ có những người không làm mà muốn hưởng thụ, những người không biết trân trọng cái quý mới là đáng xấu hổ. Cô nói xong cả lớp im lặng hoàn toàn. Cô bảo tôi ngồi xuống và bắt đầu vào tiết học đầu tiên. Lúc này đây tôi mới thấm thía hai từ "nhà quê" là như thế nào.

2. Người bạn mới 

Tôi không thể nào tập trung được vào bài giảng. Nhưng tiếng cười và những lời bàn tán to nhỏ vẫn vang trong đầu tôi. Nước mắt của tôi đang sắp chảy ra thì ngoài cửa có tiếng ai đó nói: thưa cô, xin lỗi cô em đến muộn, xin phép cô cho em vào lớp ạ. Cả lớp cùng nhau ngoảnh mặt ra cửa. Lại là một công tử nhà giàu nữa đây, nhìn cách ăn mặc của cậu ta ngàu thế cơ mà. Sau khi trình bày lí do đến muộn, cô bảo cậu ấy vào chỗ ngồi. Cô nhìn khắp lớp thấy mỗi bàn tôi còn trống nên cô bảo cậu ngồi cùng bàn với tôi. Tôi nhích ra bên cạnh để cậu ấy ngồi. Vì còn xấu hổ chuyện lúc nãy nên tôi cứ ngồi im nhìn xuống mặt bàn. Hơn nữa tôi nghĩ chắc cậu ây cũng giống những người khác mà khinh thường tôi nên tôi quyết định là sẽ biết thân biết phận mà ngồi im. Đang mải suy nghĩ thì tôi thấy một tờ giấy trước mặt: tớ tên là Nam, cậu tên gì? Tôi bối rối không biết làm thế nào. Nói ra kiểu gì cậu ấy cũng cười. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn được chạy về nhà ôm lấy mẹ để khóc hoặc đi đâu đấy không để cho mọi người nhìn thấy để tôi khỏi phải nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ kia, nhưng tôi không thể làm thế. Bây giờ đang trong giờ học, hơn nữa tôi đã hữa với bố mẹ là sẽ cố gắng học thật tốt. Tôi không thể để bố mẹ thất vọng về tôi. Thế là tôi quyết định để mặc cậu ta không trả lời. Tôi giả vờ nhìn chăm chú lên bảng như không để ý thấy mẩu giấy đó. "Mời em Lành trả lời câu hỏi" đột nhiên cô gọi tôi. Giật mình, theo phản xạ tôi đứng dậy, ú ớ một lúc cuối cùng cô bảo tôi ngồi xuống và chú ý vào bài. Tôi lại cúi mặt xuống bàn. 

Nhất định mình sẽ không nói chuyện với cậu ấy, vì cậu ấy cũng sẽ giống như những người bạn khác mà cười mình. Tôi nhủ thầm trong bụng như vậy. Nhưng vừa nghĩ được đến đấy thì một mẩu giấy nhỏ lại được đặt trước mặt tôi. "tên cậu đặc biệt thật đấy, không biết có giống với con người cậu không". Không biết cậu ta khen hay chê nữa, tôi thấy nghi ngờ, tốt nhất là không nói gì. Nhưng trong lòng tôi vẫn hi vọng đó là một lời khen, tự nhiên tâm trạng của tôi được cải thiện đáng kể. 

Ngày học đầu tiên của tôi kết thúc như vậy đấy, tôi chán nản trên chiếc xe cà tàng về đến phòng trọ. Vứt cặp xuống ghế tôi ngằm phịch lên giường. Tôi suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay, mới có một ngày mà đã xảy ra biết bao chuyện. Đột nhiên tôi thấy sợ phải đến lớp. Tôi sợ phải đối mặt với những cái nhìn soi moi từ bạn bè, sợ những tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng. Nhưng tôi lại nhớ đến Nam - cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi, chỉ trong một ngày cậu ấy đã viết cho tôi 2 lần nhưng tôi đều không trả lời. Nghĩ lại tôi thấy cậu ta có vẻ là người tốt. Nếu không thì cần gì cậu ấy phải bắt chuyện với tôi. Suy nghĩ đăm chiêu một lúc, "đúng rồi, việc duy nhất mình có thể làm để những bạn kia không thể kinh thường mà gọi tôi là đồ nhà quê chính là phải học thật giỏi". Chỉ có học giỏi mơi khiến họ phải khâm phục tôi và như thế tôi cũng có thể nói chuyện với Nam. Đúng phải làm như vậy mới được. Thế là từ đó tôi chuyên tâm học hành, hàng ngày ngoài việc học trên lớp tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Và quả đúng như vậy, sau một thời gian thành tích học tập của tôi đã đứng đầu lớp. Các bạn trong lớp tôi dần dần khâm phục tôi và bắt đầu kết bạn với tôi. Đúng là không gì vui hơn.

3. Rung động bất chợt.

Người đầu tiên kết bạn với tôi và tôi nói chuyện với không ai khác chính là Nam. Tuy bề ngoài nhìn cậu ấy có vẻ rất là dân chơi nhưng thực ra cậu ấy học rất giỏi mà lại chăm chỉ nữa. Nhớ lại lúc cậu ấy bắt chuyện với tôi mà tôi không thềm trả lời thật là xấu hổ. Cậu ấy không chơi nhiều với các bạn trong lớp. Hàng ngày đến lớp ngoài việc nói chuyện với tôi thì cậu ấy chỉ ngồi giở sách ra đọc. Tôi hỏi tại sao thì cậu ấy bảo không thích. Cậu bảo nói chuyện với tôi là vui rồi. Nhưng tôi không chỉ có mỗi cậu ấy là bạn, tôi còn phải nói chuyện với những bạn khác, vì bây giờ mọi người đều rất thân với tôi, không còn ai bảo tôi là đồ nhà quê nữa. Mỗi lần tôi đi chơi cùng những bạn ấy thì Nam chỉ ngồi trong lớp đọc sách. Nhiều lúc tôi thấy phục cậu ấy vì khoản này. 

Ngày tháng trôi đi, thấm thoát đã hết năm học. Nhưng tôi thấy tình hình của Nam chả có gì thay đổi. Vẫn đứng trong top đầu của lớp về thành tích học tập. Vẫn chỉ nói chuyện với tôi. Vẫn rất thu hút các bạn nữ vì vẻ đẹp trai lẫn học giỏi. Còn tôi thì vẫn vô tâm như vậy, không để ý đến cậu ấy nhiều. 

Một hôm Huệ gọi riêng tôi ra một góc và đưa cho tôi một phong thư. Thì ra cô nàng đã tương tư Nam bấy lâu, mục đích cuộc gặp mặt với tôi hôm nay là muốn nhờ tôi gửi giúp nó lá thư đến tay Nam. Khác với tôi mọi khi, nhẽ ra tôi phải rất vui vẻ nhận lời và bắt đầu cuộc tra hỏi cô bạn thân xem cô để ý đến Nam từ bao giờ. Nhưng cầm lá thư của Huệ trên tay mà tôi thấy tâm trạng mình thật khó tả. Hình như tôi không muốn lá thư này được đưa đến chủ nhân của nó. Nhưng rồi tôi lại phủi tay: ui chắc do hàng ngày tôi nói chuyện với Nam nên tôi có cảm giác như vậy. Vào lớp, tôi đặt phịch lá thư trước mặt Nam với vẻ giận dỗi hết sức vô lí: 

- Của cậu đấy. 

- Cái gì đây? Nam hỏi.

- Thư tình. Tôi khó chụi trả lời.

- Ai gửi tớ vậy.

- Mở ra rồi biết.

- Tớ không mở.

- Tại sao? Tôi hỏi.

- Không thích.

Rồi Nam quay mặt đi không thèm để ý đến tôi. Tôi băn khoăn không biết làm thế nào, trả lại bức thư cho Huệ hay nhét nó vào tay Nam. Tôi lấy một mẩu giấy ra viết cho cậu ấy, tôi và Nam hay có kiểu nói chuyện như thế mỗi khi trong giờ học: "Sao cậu không đọc, Huệ gửi cho cậu đấy?" Nhanh chóng, một mấu giấy đó lại trước mặt tôi: "Không phải của cậu tớ không đọc". Tôi đứng tim 2 giây, cậu ấy nói cái gì thế. Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng bừng lên, không diễn tả nổi cảm xúc hiện tại của mình. Vì sao tôi lại thấy giận dỗi và thất vọng khi Huệ thích Nam? Vì sao khi Nam nói xong câu đó tôi lại đỏ mặt? Không lẽ, không lẽ, tôi cũng như Huệ, tôi thích Nam. Giật mình vì suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu. Tôi lắc đầu quầy quậy: không thể, không thể. "Cậu sao vậy"? - Nam hỏi. "À không sao, không sao". Nam thì thầm: "Cậu đúng là hâm thật". 

Về nhà tôi cứ mải mê suy nghĩ, nghĩ quanh quẩn một vòng rồi lại nghĩ đến Nam. Sao tôi lại cứ nghĩ mải đến cậu ấy thế nhỉ? Làm sao tôi có thể thích cậu ấy được. Tôi còn quá nhỏ để có thể nghĩ đến chuyện đấy, bố mẹ tôi nhất định sẽ mắng tôi. Nhớ lại lời Huệ nói lúc nhờ tôi đưa lá thư :" mày nhất định không được có ý gì với Nam, nếu không tao với mày không bạn bè gì hết". Có lẽ nó đã nhận ra được gì đấy từ phản ứng của tôi nên mới cảnh cáo tôi như vậy. Tôi cũng đã hứa với nó chắc như đinh đóng cột là không có chuyện đấy rồi. Tôi không thể là người nói lời không giữ lời. Khó khăn lắm tôi mới tạo dựng được mối quan hệ tốt với bạn bè. Tôi không thể đánh mất nó vì một chuyện nhỏ con như vậy được. Hơn nữa Nam nói thế chứ chắc gì cậu ấy đã thích tôi. Vậy là tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này không cho ai biết. Tôi sẽ vẫn giúp Huệ làm cầu nối đến Nam.

Nghĩ vậy nhưng tôi lại không thể điều khiển mình không nghĩ đến Nam. Tôi nghĩ đến những lúc cậu ấy vì tôi mà đến sớm làm trực nhật trước khi tôi đến mỗi khi đến lượt trực nhật của hai đứa. Tôi nghĩ đến việc trong cặp cậu ấy luôn có kẹo mút đưa tôi mỗi khi tôi nói muốn ăn. Tôi nhớ đến hôm xe tôi bị hư Nam đã toát mồ hôi đạp xe đưa tôi về giữa trời nắng chang chang, mặc dù nhà tôi và nhà cậu ấy ngược đường. Tôi nhớ...Tôi nhớ,...Thì ra từ trước đến giờ Nam luôn tốt với tôi như vậy. Chỉ có mỗi tôi là không nhận ra. Những tưởng những việc làm của cậu ấy là lẽ tất nhiên vì tôi là bạn duy nhất của cậu ấy trong lớp. Tự nhiên tôi thấy tim mình nhói lên. Tôi biết trái tim mình đã bị lỗi một nhịp.

4. Chuyển chỗ.

Kể từ hôm đó, tôi cố tình tránh mặt Nam, không nói chuyện với cậu ấy. Một mặt tôi muốn chứng minh cho Huệ thấy tôi không có ý gì với Nam. Mặt khác, tôi không biết phải đối mặt với Nam như thế nào. Tôi vô cùng bối rối. Nam cảm thấy khó hiểu với hành động của tôi. Cậu ấy hỏi tôi những tôi không trả lời. Tôi không biết phải nói với cậu ấy như thế nào. Không nhẽ lại nói là tôi thích cậu ấy. Xấu hổ chết mất!

Một hôm, vào giờ ra chơi, Nam hỏi tôi: "rốt cuộc là cậu bị làm sao mà luôn tránh mặt tớ?". Tôi bối rối không biết trả lời thế nào thì đột nhiên nghĩ đến bức thư Huệ gửi cho Nam vẫn nằm trong cặp sách tôi. Như người sắp chết đuối vớ phải cọc, tôi nói to:"Cậu bị làm sao thì có, sao cậu không đi mà nói chuyện với Huệ ấy, cậu ấy thích cậu lắm mà, thư của cậu ấy vẫn còn trong cặp tớ đây này". Nói một lèo, tôi không để ý đến thái độ của Nam, cậu ấy rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tôi lại tức giận như thế. "tớ đã nói rồi, tớ không thích đọc. Mà sao cậu lại phải tức giận như thế chứ". Tự nhiên, mắt cậu ấy ánh lên một tia sáng, như phát hiện ra điều gì đó :"à, cậu đang ghen phải không"? Không lẽ, cậu...cậu.....thích tớ". Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, sao cậu ấy lại biết nhỉ. Vừa xấu hổ vừa lúng túng, tôi quát lên: "Cậu...cậu... bị điên à, ai thích cậu". Nói xong tôi bỏ chạy ra ngoài. 

Ngày hôm đó tôi không hề nói chuyện với cậu ấy, thỉnh thoảng tôi liếc trộm cậu ấy một cái nhưng vẫn thấy cậu ấy chăm chú nhìn lên bảng không thèm để ý đến tôi. Mấy ngày trôi qua, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Huệ thì luôn thúc giục tôi đưa bức thư đó cho Nam. Tôi không biết phải làm thế nào. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách.

Giờ sinh hoạt cuối tuần, tôi mạnh dạn đứng dậy xin cô giáo cho chuyển chỗ ngồi. Lí do hết sức là củ chuối là tôi không thể chiếm mãi chỗ ngồi này được. Phải thay nhau ngồi như thế mới có sự công bằng. Nghe tôi nói vậy cô liền ủng hộ ý kiến của tôi. Cô yêu cầu cả lớp đổi chỗ mặc dù có nhiều bạn phản đối. Tôi vui vẻ hết sức vì yêu cầu của mình được chấp thuận trong khi mấy đứa bạn của tôi thì nhìn tôi ấm ức. Nhưng tôi mặc kệ vui vẻ chuyển đến dãy bàn thứ tư. Trước khi đứng dậy, tôi quay sang nhìn Nam nở một nụ cười định nói với cậu ấy câu gì đấy, nhưng cậu ấy không thèm để ý đến tôi, nét mặt cậu ấy sạm lại. Cậu ấy đã sang ngồi dãy bàn trong cùng. Công cuộc chuyển chỗ cuả tôi đã thành công tốt đẹp, nhưng tôi chả thấy vui tí nào. 

5. Đi du học

Sắp kết thúc năm học, tất cả đều rất bận rộn với kì thi sắp tới nên ít có thời gian nói chuyện với nhau. Tôi cố gắng học thật chăm chỉ để đạt thành tích cao, và cũng là để không nghĩ đến Nam nữa. Từ hôm chuyển chỗ tôi không còn nói chuyện với cậu ấy nữa. Nhưng đôi lúc vẫn không quên lén nhìn cậu ấy một cái. Không tìm ra được một tí sơ hở nào là cậu ấy nhìn lại tôi. Càng ngày cậu ấy càng lạnh lùng, không thèm để ý đến tôi. Tôi hết sức buồn chán. 

Tôi nhìn ra được sự thay đổi của cậu ấy kể từ hôm đó. Trước đây, trong lớp cậu không chơi thân với ai ngoài tôi. Những cuộc nói chuyện với các bạn trong lớp cũng chỉ là xã giao. Nhưng giờ đây, cậu ấy nói nhiều, cười nhiều với mọi người đặc biệt là với mấy bạn nữ. Tức nhất là mỗi lần cậu ấy đang cười nói vui vẻ mà tôi đi qua là cậu ấy im lặng, đợi tôi đi qua rồi nói tiếp. 

Tôi nhận ra Nam với Huệ dạo nay rất thân nhau, hay nói chuyện cười đùa vui vẻ lại còn đi học cùng nhau nữa chứ. Chắc đây là lí do mà Huệ không hề trách tôi khi tôi không đưa bức thư đó cho Nam. Hôm đưa lại bức thư cho Huệ, tôi đã sẵn sàng tâm lí để nó mắng te tua một trận, nhưng ngược lại, nó lại còn rất vui vể nhận lại bức thư và còn nói lời cảm ơn với tôi. Sự kiện này làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày, và giờ thì tôi đã biết. Hóa ra Nam với Huệ là một đôi. Thông tin này làm tôi buồn lắm, thế là từ nay tôi mất người bạn tốt như Nam. Nhưng đó cũng là do tôi thôi, ai bảo tự nhiên đòi chuyển chỗ cơ chứ. Nếu không chuyển chỗ thì có lẽ tôi với Nam sẽ vẫn như ngày nào. Nam sẽ vẫn tốt với tôi và vẫn chỉ có tôi là bạn thân.

Sự kiện này làm tôi buồn chán. Hậu quả là kết quả thi cuối kì không được như tôi mong đợi. Tôi bị tụt xuống xếp thứ 3 của lớp và người đứng đầu là Nam. Tâm trạng của tôi càng ngày càng tồi tệ. Tôi quyết định năm sau phải cố gắng, nhất định phài giành lại vị trí số 1.

Đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà nghỉ hề thì Huệ đến. Tôi với Huệ vui vẻ nói chuyện với nhau, hai đứa ngồi kể lại những chuyện cũ, những chuyện trên trời dưới biển. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến Nam. Huệ giúp tôi chuẩn bị đồ đạc rồi đưa ra xe. Tôi hứa với Huệ là sẽ có quà cho nó sau dịp nghỉ hè. Nó vui vẻ đồng ý, vừa cười nói vừa sách túi đồ lên xe giúp tôi. Trước khi quay xuống, nó chần chừ đưa tôi một tờ lá thư và nói :"Đồ hâm, tao với Nam không phải như mày nghĩ đâu". Nói rồi cậu ấy nhanh chóng chạy ra khỏi xe.

Tôi mở lá thư ra, là chữ của Nam, là Nam viết thư cho tôi. Hồi hộp đến nỗi mở thư ra mà tay run run. Chưa kịp vui vì biết đó là thư của Nam thì lòng tôi quặn lại khi hay tin cậu ấy sắp đi du học. Hóa ra người mà từ trước tới giờ cậu ấy thích là tôi chứ không phải Huệ. Hóa ra cậu ấy với Huệ thân thiết với nhau chỉ để xem thái độ của tôi như thế nào.Thư Nam viết rất dài, cậu ấy nói vì sao lại thích tôi, vì sao cậu ấy lại chỉ chơi với mỗi tôi ở trong lớp,...nhưng tôi không để ý được nhiều như thế. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có 1 điều suy nghĩ là cậu ấy sắp đi du học. Tim tôi như thắt lại khi nghe tin này. Ngày mai là cậu ấy đã lên máy bay sang Singapore rồi. Tôi không thể gặp cậu ấy để nói lời tạm biệt và để nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy. Nước mắt tôi trào ra cùng với những hình ảnh của Nam hiện lên trong đầu. Ước gì Nam đứng trước mặt tôi lúc này để tôi được nói với cậu ấy những điều trong lòng mình. Nhưng tất cả đã quá muộn. 

6. Kết 

Giờ đã là cô sinh viên đại học năm 2, nhưng mỗi lần nghĩ về Nam lòng tôi lại thắt lại. Nhớ lại hồi ấy, phải mất một thời gian dài tôi mới trở lại được guồng quay của cuộc sống. May mà có bố mẹ và bạn bè luôn ở bên động viên, an ủi tôi. 

Nam là nỗi đau nhưng cũng đồng thời là động lực, là tình yêu của tôi. Có lẽ, cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi được gặp lại cậu ấy nữa nhưng Nam sẽ mãi là kỉ niệm đẹp giúp tôi vững bước trên con đường phái trước. 

Tôi nhận ra một điều là đừng bao giờ từ bỏ cơ hội dù nó là mỏng manh. Đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc như tôi.

Chúc cậu luôn sống tốt. Hãy nhớ rằng, ở nơi nào đó trên thế giới, có một người luôn dõi theo và nhớ về cậu. Trái tim tớ sẽ không bao giờ trở lại nhịp đập bình thường được nữa kể từ ngày gặp cậu nhưng vì cậu tớ sẽ luôn cố gắng và sống thật tốt. Đây là lời hứa duy nhất tớ hứa với cậu và tớ sẽ làm được. Cậu hãy tin ở tớ nhé - tình yêu đầu của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro