1.chỉ là thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày đầu xuân ấp áp,sau tất cả những tất bật cùng gia đình chuẩn bị cho một cái tết ấm áp và hạnh phúc.tôi cũng vậy .cũng hi vọng trong năm mới sẽ có những niềm vui gia đình bình an vui vẻ,và ở đâu đó trong trái tim tôi vẫn luôn hi vọng một ngày anh sẽ quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần thui .nhưng điều nhỏ nhoi đó suốt 3năm qua cũng chỉ có mình tôi tự ảo tưởng ,tự hi vọng ,cố chấp.anh quá xa tầm với của tôi.a và tôi là người của hai thế giới , a thành đạt, chính chắn và lạnh lùng.còn tôi thì quá nhỏ bé ,ham chơi và ngu ngốc.đúng tôi rất ngu ngốc ngu ngóc đến nỗi thừa biêt a yêu cô ấy thừa biêt   a sẽ mãi không bao giờ quay lại nhìn tôi nhưng vẫn cố chấp cố chấp bám theo cố chấp giữ thứ mà thừa biet không bao giờ nó thuộc về mình.tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh, thời tiêt cũng như bây giờ ,moi nguời vẫn tất bật và bận rôn như vậy.tôi lặng lẽ đi giữa dòng người nhìn mọi người sánh vai nhau đi trên phố.đi dạo được một lát vô tình tôi thấy hình ảnh 1nguoi đàn ông mặc tây trang màu đen,dáng người rất cao gương mặt cương nghị hiện lên vẻ lạnh lùng làm tôi khẽ rùng mình một cái.bước đi của người đàn ông vô định,loạng choạng như sắp ngã,mặc dù vẻ lạnh lùng của anh làm tôi sợ,nhưng mà không biết tại sau tôi lại can đảm đi đến đỡ anh,người anh toàn mùi rượu,chắc có lẽ ănh đã uống rất nhiều,tôi cố gắn hết sức diều anh đến 1 băng ghế đá gần đó ,đỡ anh ngồi xuống ,đột nhiên anh xoay người ngẩn mặt nhìn tôi rồi nở một nụ cười,nụ cười ấy khiến tim tôi loạn nhịp,rồi anh nắm chặt tay tôi nói" Hân Hân e vẫn ở đây đúng không, e đang đùa với anh đúng không,e từng nói sẽ mãi ở bên cạnh a, e từng nói e sẽ mãi yêu anh, Hân Hân người ta nói dối nói dối em không có chết,không chết.em đang ở trước mặt anh đây mà,Hân Hân đừng rời xa anh ,anh yêu em Hân Hân" rồi anh ôm chặt lấy tôi như sợ bị ai cướp mất .tôi lặng đi " a ta bị gì thế, hân hân là ai?"trong lòng tôi vô vàng những câu hỏi nhưng sau khi nge anh ta gọi hân hân a yêu em sau tim tôi đau quá giống như bị ai đó bốp ngẹn.người đàn ông lạnh lùng đó cứ như vậy ôm chặt tôi ,khiến tôi không thể nào kéo tay anh ta ra được, anh ta cứ như vậy mà ngũ thiếp đi, bỏ mặt toi phải chống chọi với anh mắt của mọi người qua lại trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happynt