Du lịch ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi đi du lịch cùng nhau mặc dù là đi với gia đình nhưng mà tôi rất vui. Chúng tôi đi xe 16 chỗ ngồi, cậu thì ngồi ở ghế phụ còn tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3 vị trí giữa, ngay chỗ của tớ có thể nhìn cậu không rõ bằng phía trên nhưng mà có thể ngắm cậu thì đã là điều rất vui rồi đó, tớ định ngồi ở hàng ghế phía sau cậu nhưng vì tớ say xe nên đã chọn chỗ khác.
***
Chỉ còn 1 tiếng là đến nơi vậy mà chuyện xấu hổ lại đến với tớ . Tớ cứ tưởng mình uống thuốc chống say xe rồi lên xe ngủ một giấc là có thể thoát khỏi cảnh nôn ói nhưng lại không như tớ nghĩ. Lúc đó khoảng 6g mấy sáng thì tớ đói bụng nên đã lấy một cái bánh bao đã làm ở nhà đem lên phòng hờ khi đói mà có ăn. Tớ lấy chiếc bánh bao chia ra làm ba, phân chia cho một bạn nam ngồi cạnh tớ bên trái và anh họ tớ bên phải. Không biết làm sao ngày thường ăn hơn một cái bánh bao tớ mới thấy no nhưng mà hôm nay lại ăn ít đến đáng sợ chắc là muốn giữa hình tượng với cậu nhưng mà có cố giữa như thế nào một chút thôi cũng tan tành.
***
Một lúc sau thì tớ cảm thấy mắc ói, buồn nôn nhưng cố hết mình để kiềm lại nhưng không thể được, một làn sóng tuôn trào từ trên xuống chiếc áo thun trắng của tôiiiiii. Một mùi hôi tanh bốc lên làm cho không khí bên trong xe trở nên tồi tệ. Lúc đó tôi ước mình không đi cho rồiii. Mọi người xung quanh kiếm giấy lao cho tôi, tôi mong có cái lỗ nào sâu thật sâu cho tôi chui vào để che đi nỗi quê với xấu hổ của mình. Vào lúc tôi xấu hổ không còn gì tha thiết nữa thì một bạn nam đã nói với tôi rằng
" Tui thấy chuyện này không có gì xấu hổ hết nên bà đừng có ngại hay che mặt lại đâu"
Trời ơi, ông có biết khi ông nói câu này tui càng muốn độn thổ hay không hả?!?! Thế nên tui đáp lại lời nói của cậu ấy
"Tui không có xấu hổ hay che đậy mà tại chuyện này tui thấy hơi mắc cỡ nên là ông đừng nói nữa được không?"
Chắc là thấy cũng hơi ngại nên cậu ấy im lặng không nói gì nữa. Thật là cảm ơn trời vì đã cho cậu ấy im lặng ngồi ngay ngắn lại
***
Lúc sau thì anh họ của tôi đưa cho một lon cocacola uống cho dễ tiêu hoá, thấy vậy nên tôi cũng chia cho cậu kế bên một lon rồi xin lon khác cho mình.
***
Mỹ Tho, 28.6.2022
Thật vui khi được ngắm cậu từ xa nhưng cũng thấy xấu hổ vì đã làm cho chuyến đi này trở nên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí