Chap 4: Cuối Tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ....em thích anh Kai" - Ken tự nghĩ trong đầu

"Hửm, sao thích ai?"-Khánh hỏi

"Em nói đùa thôi, chứ em có thích ai đâu"

"Xời, mày giấu anh à, thôi không nói cũng được"

"Hì hì"

"À mà, mai là thứ 7 rồi, có về nhà không em?"

"Dạ không ạ, em mới lên mà"

"Ừm, vậy thôi anh chuẩn bị đi học đây, xong anh về quê luôn"

"Dạ"

"Long dậy mày, mày có tính đi học không"

"Ưmmmm, nay tao không có học, mày đi học đi"

"Ủa, mày không về nhà à"

"Có, tao về sau"

"Ừm, vậy tao đi học đây, anh đi nhé"

"Dạ anh đi cẩn thận"

Trên lớp học

"Êy Kai, nghĩ gì mà như người mất hồn vậy"-Hùng bạn cùng bàn của Kai bước tới hỏi 

"Hả, tao có nghĩ gì đâu"

"Rõ ràng là rất đăm chiêu mà, hay tương tư em nào rồi"

"Không có, tao đang nghĩ về bài cũ thôi"

"Úi dời, siêng vậy sao. À mà tuần này mày có về nhà không?"

"Hả, à ừ nhở, cuối tuần rồi. Chắc tao không về đâu, sáng mai tao còn lịch học nữa"

"Tiếc nhỉ, thế mày ở 1 mình ở ký túc xá hả"

"Ừm, tao cũng chả biết nữa" -Mặc dù nói vậy nhưng tôi không biết thằng Ken có về không nữa, thằng Khánh với Long thì đầu tuần nó kêu cuối tuần nó về rồi, nếu mà Ken không về, không lẽ mình phải ở chung với nó. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. 

"Êy, nữa, nghĩ gì đấy"

"Hở, có gì đâu, mày để ý quá nhỉ?"

"Mà tao nói nè, mày cũng biết về lời đồn về ký túc xá trường mình rồi nhỉ?"

"Lời đồn ? Lời đồn gì cơ?"

"Ký túc mình nhảy lầu nhiều lắm đấy, nghe nói ban đêm còn có...."-Nó vừa nói vừa nở một nụ cười đầy man rợ

"Im nha, tao đấm mày giờ, đừng có hù tao" -Tôi liếc nó

"Haha thì tao nhắc nhẹ vậy thôi. Tin hay không tùy mày"

"Ờ, tao không có nhát gan vậy đâu"

Nó quay qua nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, như kiểu nó không tin tôi vậy. Mà nói thật thì nghe nó nói vậy tôi cũng hơi lạnh sống lưng.

 "Reng reng"

Tôi vừa đi về vừa suy nghĩ tối nay sẽ làm gì thì bất chợt có người vỗ vai tôi.

"Hù"

"Mé" Tôi quay lại

"Hùng, mày làm trò gì vậy? Ghẹo gan hả?"

"Haha, có làm gì đâu, tao đang tính nói mày cái này"-Nó đưa mặt sát lại tai tôi 

"Chúc mày may mắn trong mấy đêm tới nhé"

"Móe, cút cho bố"-Tôi tức giật quát

"Haha nhớ nha, sống tốt đó"-Nó vừa chạy đi vừa cười dễu cợt tôi

"Mé nó chớ, nó không phải bạn mình là mình đấm nó rồi"-Tôi tự nhủ

Dù gì giờ về vẫn sớm tôi quyết định sẽ đi xem phim rồi mới về phòng.

10 giờ tối ~~~~~

Tôi mang một cái bụng đói meo về ký túc xá, đáng ra là tôi sẽ ăn ở gần rạp, nhưng vì đang là cuối tháng, tiền sắp hết, mà các quán ăn ở đó thì giá trên trời, tôi tính về gần trường rồi mua, ấy thế mà giờ quanh trường chả bán gì ăn cả, chỉ mua tạm 1 cái bánh mì rồi 1 ly nước ăn lót dạ vậy.

Không hiểu sao nay thang máy lại chả có ai đứng chờ, cuối tuần mọi người về quê hết rồi ư ?

Đến lầu mà phòng tôi ở, bầu không khí im lặng khiến tôi sởn cả gai ốc. Tôi bước lẹ vào phòng mở cửa ra đi vào. Trong phòng tối om, tôi loáy hoáy mở đèn, có vẻ như trong phòng ai cũng về quê cả. Lúc này tôi thật sự không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn muốn có ai đó ở đây dù là thằng Ken cũng được. Tôi thở dài rồi để bánh và nước lên bàn. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mới tính ăn. Đang lau đầu trước gương bất chợt phòng tối thui, hình như là cúp điện. Tôi vội đi kiếm điện thoại để mở đèn Flash lên, đèn Flash của điện thoại tôi chỉ đủ chiếu một khoảng sáng, lúc này những câu nói của thằng Hùng xuất hiện trong đầu tôi

"Ký túc mình nhảy lầu nhiều lắm đấy, nghe nói ban đêm còn có...."

"Má nó chớ, nói chi không biết"- Tôi bực mình thốt ra.

Đang bực bội một lần nữa căn phòng lại chìm vào bóng tối

"Mé" điện thoại tôi hết pin. Ngày gì mà xu dữ vậy trời. Đang trong hoàn cảnh không biết làm gì tôi bất chợt nghe tiếng bước chân, nó đi chầm chậm và hình như đang tiến về phía này. Mồ hôi con, mồ hôi cha, mồ hôi mẹ liên tục tủa ra, hơi lạnh từ sống lưng làm tôi nổi cả da gà, rồi tiếng bước chân ấy dừng ngay trước cửa phòng tôi.

Tôi đi kiếm 1 cái gậy dùng để treo đồ, tôi thủ thế, sẵn sàng tấn công thứ chuẩn bị đi vào.

"Cạch" Điện có trở lại

"Anh làm gì vậy"-Ken sững sờ nhìn tôi

"Hả, Ken hả"- Cơ thể tôi tự thả cái cây xuống chạy tới ôm nó

"Mày đi đâu vậy hả. Biết tao sợ lắm không"

"Dạ ? Thôi không sao có em đây rồi. Mà anh sợ gì á"-Nó vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Tôi chợt nhận ra mình vừa nói hố một cái gì đấy. Tôi vội đẩy nó ra, quay về cất cái gậy

"Tao sợ gì đâu, mày nghe nhầm á"-Tôi trả lời, chỉ mong nó quên đi những gì tôi nói vừa nãy.

Nó bước vào phòng, chốt cửa.

"Hửm, vậy nếu em nghe nhầm thì anh ôm em vì lý do gì"-Nó bước lại gần tôi

"Tao.... tao tưởng thằng Khánh"-Tôi đáp lại một cách khá ấp úng

"Ok thôi, vậy nếu anh không ưa em như vậy thì em đi" Nó quay lưng lại đi ra cửa

"Ê mày ở lại đây đi, tao không thích ở 1 mình"-Tôi quay lại, giữ tay nó

Nó quay lại nở một nụ cười nham hiểm như đã nắm trúng được điểm yếu của tôi

"Dạ, em đùa thôi, nhưng mà anh nắm chặt tay giữ vậy"

Tôi bấc giác buông tay nó ra

"Ủa anh ăn bánh mì hả, tối rồi sao lại ăn bánh mì"-Nó nhìn ra bàn và hỏi tôi

"Tại không có gì ăn hết" Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp nó

"Anh ăn bún riêu không? Nãy em có mua nè" Nó đưa bịch bún riêu lên

"Vậy em ăn gì?"

"Em ăn bánh mì cho, em thích ăn bánh mì"

"Thôi mày ăn bún đi, tao ăn bánh mì cho"

"Anh bướng quá nha, em đi giờ á"-Nó vừa nói, vừa lấy cái tô đổ bún riêu ra cho tôi.

"Nè anh ăn đi"-Nó nói xong liền cầm bánh mì tôi lên mà cắn 1 miếng 

"Sao, anh không ăn bún thì ăn bánh mì chung với em nè"

"Tao ăn bún, mày hay lắm"

"Hehe, ngoan từ đầu vậy có đỡ không" Nó cười

"Ngoan cái đầu mày à."

"Cảm ơn mày nha"-Tuy tôi không muốn nhưng tôi biết là nó đang nhừng cho tôi

"Trời, bày đặt cảm ơn nữa chứ. Hông gì đâu, em thích ăn bánh mì thật mà" "Mà, coi như anh mắc nợ em đi he"-Nó nhìn tôi

Sao tôi có cảm giác như mình bị gài vậy ta

"Ơ..... ừm mốt có gì cần tao giúp thì kêu tao"

"Hehe dạ"

Ăn no nê xong, tôi ngồi trên giường xem phim.

"Anh xem gì đó, cho em xem ké với"

"Mày tự xem đi"

"Máy em hết pin rồi, cho xem ké đi mà"-Nó làm giọng nũng nịu, thêm cặp mắt long lanh, đôi môi trề ra. Hỏi xem tôi có thể từ chối nó không -.-

"Ra đây" Tôi đập tay xuống chỗ bên cạnh

"Hehe"- Nó hớn hở chạy tới, ngồi bên cạnh tôi

Xem được một lát thì nó ngủ gật dựa vào vai tôi. Tôi có kêu nó, nhưng có vẻ như nó ngủ thật rồi. Ngủ mà cũng đẹp trai nữa chớ. À quên :))))) tui không có được mê nó. Bởi vì đầu năm tui xem bói người ta kêu năm nay tôi sẽ cô đơn 1 mình, cô độc  1 mình trên con đường sắp tới, dù có yêu ai đi nữa thì vẫn sẽ chia tay, nên tôi thật sự không thể mở lòng ra với ai được nữa. Tôi không muốn yêu khi đã biết trước kết quả là sẽ không tiến tới được.

Quay về thực tại, nó thật sự rất nặng, tôi không bế nó đi được, nhưng tay nó thì lại nắm lấy quần tôi, gỡ cỡ nào cùng không ra, tôi bất lực, cất máy tính rồi nằm xuống ngủ.

Và rồi đêm đó chúng tôi đã ôm nhau ngủ trong vô thức~~~~

....................................................HẾT..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro