Chap 7: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở quán bar

Hùng tiến sát vào Kai.

"Mày sao vậy ? Xỉn rồi hả ?" - Kai đẩy Hùng ra hỏi

"Đêm nay mày có thể ở cạnh tao không ?"- Hùng đẩy tay Kai ra, tiến sát lại.

"Mày sao vậy ? "

"Tao.....tao thích.... "-Hùng vừa nói vừa sát lại gần Kai hơn

"Tao nghĩ tao nên về" - Kai đẩy Hùng ra đứng dậy.

"Đưa tao điện thoại" - Kai nói với người giữ điện thoại của cả nhóm

"Ây shiaaaa, cái gì vậy nè " - Kai hoảng hốt khi thấy trên điện thoại gần 50 cuộc gọi nỡ của Khánh và 1 cuộc gọi nỡ của Ken. Kai ấn gọi lại cho Ken.

"Thuê báo quý khách số điện thoại ...... "

Kai liền gọi cho Khánh

"Alo có chuyện gì vậy ?" - Kai nói

"Cái thằng chết tiệt này sao giờ mày mới gọi lại ? "- Khánh chửi

"Tao xin lỗi, có chuyện gì hả ? " -Kai lo lắng hỏi lại. Không hiểu sao trong lòng Kai lại cảm thấy bất an như vậy.

"Ken nó có chuyện rồi, mày tới bệnh viện ABC đi"

"Rồi tao tới liền"-Vừa nói xong, Kai cúp máy và bắt xe chạy thẳng vào bệnh viện. Hùng thấy vậy cũng liền chạy theo.

Trong lúc đó tại bệnh viện, bác sĩ đi ra.

"Sao rồi bác sĩ ? "- Khánh và Long đứng dậy hỏi bác sĩ

"Hai cậu là người nhà của bệnh nhân hả ?"- Bác sĩ hỏi

"Chúng em là bạn cùng phòng thôi ạ " - Khánh đáp

"Chúng tôi thật sự rất tiếc, nhưng mà cậu ấy đã mất quá nhiều máu. Chúng tôi thành thật xin lỗi "- Bác sĩ vừa lắc đầu vừa nói.

"Bác sĩ à, xin bác sĩ hãy thử lại một lần nữa, chắc có gì đó nhầm lẫn thôi ạ"-Khánh vừa nói vừa lay tay bác sĩ.

"Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Mong hai cậu báo tin về cho người nhà bệnh nhân"-Bác sĩ chỉ lắc đầu rồi quay đi.

Khánh và Long ngồi bệt xuống ghế, cả hai vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.

"Bọn mày, Ken đâu rồi ?"-Kai hốt hoảng chạy tới

"Mày phải bình tĩnh nhé"-Khánh đứng lên vỗ vai Kai

"Mày nói đi, Ken đâu ?" - Đôi mắt Kai long lanh như sắp khóc. Có vẻ như chỉ cần 1 tác động nhỏ thôi sẽ làm cho khối nước trong mắt cậu tuôn trào ra vậy.

"Ken...Ken nó mất rồi"- Khánh nghẹn ngào đáp

"Không, mày đùa tao đúng không Khánh, không thể như vậy được, tao vừa đi mới có tý thôi mà"-Kai đẩy Khánh ra, muốn lao vào phòng cấp cứu.

"Mày bình tĩnh lại đi, tao không có đùa mày, bọn tao và bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi."-Khánh giữ chặt tay Kai lại

"Mày bỏ tao ra, Ken vẫn đang chờ tao, nó không có đi đâu hết"-Kai vùng vẫy

"Chấp nhận đi Kai à, mày không thay đổi được gì đâu"

"Không, mày không được bỏ tao đi mà Ken. Tao kêu mày đợi tao ở nhà mà"-Kai òa khóc như một đứa trẻ

Khánh và Long dường như cũng hiểu, chỉ có thể để cho Kai khóc thì cậu mới có thể đỡ hơn được. Tuy 4 anh em chưa quen nhau được lâu, nhưng dù gì cũng là người ở chung phòng, Ken lại là đàn em khóa dưới của Kai. Cảm xúc của Kai bây giờ Long và Khánh có thể hiểu. Hùng đứng ở xa mà nghe tất cả. Trong lòng cậu cũng dần trở nên trống rỗng.

Một thời gian sau, ở trong ký túc xá.

Từ lúc vụ việc của Ken xảy ra, Kai cũng chả có tinh thần làm việc gì cả. Cậu luôn trách bản thân mình đêm đó không ở lại với Ken. Cậu hối hận, tiếc nuối, thất vọng về bản thân. Trong lòng cậu giờ chỉ còn lại những hình ảnh của Ken.

"À, thì nãy anh nhìn em, giờ em nhìn lại không được hả"

"Em chào anh"

"Em cũng ở ký túc mà mai em mới dọn vào"

"Suỵt, anh nói nhỏ thôi, mấy anh khác nghe giờ"

"Dạ ? Thôi không sao có em đây rồi. Mà anh sợ gì á"

"Em ăn bánh mì cho, em thích ăn bánh mì"

"Anh xem gì đó, cho em xem ké với"

"Em xin anh 1 điều được không

"Hả ? Mày muốn gì ?

"Chụt"

"Em chỉ cần vậy là được rồi"

Tất cả những hình ảnh, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Ken cứ quay quẩn trong đầu của Kai. Tim cậu như thắt lại một nhịp. Cậu nhận ra mình đã yêu Ken. Thế nhưng ông trời vẫn muốn đùa giỡn với cậu, trước khi cậu nhận ra ông ấy đã lấy Ken đi mất. Chả hiểu sao nước mắt của Kai cứ lăn dài trên má. Cậu nhớ về một người, mà dường như cậu và người đó sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa.

"Mày ổn chữ Kai ?"-Long hỏi

"Hả, ừm tao ổn mà"-Kai đáp, nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn xuống

"Mày cứ như vậy đến khi nào. Mày phải sống tốt cho bản thân mày nữa chứ "-Khánh nói

"Ừm tao biết rồi."-Kai đáp lại cho qua

"Biết cái đầu mày á, một tháng trôi qua rồi, mày cứ như vậy thì việc học của mày sẽ thế nào ? Mày coi lại mày kìa, mắt thì thâm đen, cơ thể thì tồi tàn, mày tính cứ như vậy hoài hả ? "

"Tao đã bảo tao biết rồi mà "-Kai quát lên

"Haizz, sắp thi cuối kỳ rồi đấy, mày liệu đi, nghĩ cho mẹ mày nữa" - Khánh thở dài nhắc nhở.

"Bọn tao đi học đây, cầm lấy mà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi"- Long đưa cho Kai 1 bịch bánh, vỗ vai an ủi.

"Tao cảm ơn, bọn mày đi đi"-Kai nhận bánh, nhìn Long gượng cười.

Kai nhìn lại bản thân mình trong gương, cậu thấy Khánh nói đúng, cậu quá tệ hại rồi. Cậu đứng dậy với lấy cái áo sơ mi của Ken và vào phòng tắm. Cậu quyết định sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của Ken nữa.

"Chịu đi học rồi hả ? Không sao chứ ? "-Hùng vào bàn ngồi, hỏi thăm

"Ừm tao không sao "

"Mấy bài vừa rồi tao có chép cả cho mày nữa. Mai tao đưa cho nhé"

"Tao cảm ơn mày nhiều"-Kai quay qua cười nói.

"Mà nay sao mày lại mặc áo sơ mi trắng ? Thường mày có hay mặc đâu ? "

"Thì giờ tao mặc nè, giờ tự nhiên tao thích "

"Mày ngộ nghĩnh nhỉ ! Mà thôi không sao, mày mặc áo sơ mi nhìn cũng bảnh trai phết "-Hùng vừa nói vừa cười

"Haha, cảm ơn mày "- Kai chỉ lắc đầu

"Chiều nay mày rảnh không ? " Hùng hỏi

"Có việc gì hả ? "

"Tao tính rủ mày đi mua đồ thôi à"

"Chiều nay tao có việc bận, để khi khác nhé"-Kai đáp, vẻ mặt của cậu trầm đi trông thấy.

"Ờ, vậy để khi khác vậy"- Hùng mừng vì Kai đã đi học trở lại, nhưng cậu cũng buồn vì Kai không còn cười nói như xưa nữa. Cậu muốn ôm Kai 1 cái, nhưng lại không dám. Kai dường như đang tạo khoảng cách với tất cả mọi người, trong đó cũng có cậu.

Chiều hôm đấy cậu đi dạo trên đường, cậu thấy các cặp đôi cũng dạo, họ nắm tay nhau, ôm nhau, khoác vai nhau. Cậu chỉ có thể cười nhẹ. Cậu ngước lên nhìn ông trời, cậu thầm trách ông sao lại không cho cậu cuộc sống bình yên như bao người khác. Bất chợt cậu thấy Ken đứng ở xa. Cậu chạy tới

"Ken"

"Hả"-Người đó quay lại

"À không xin lỗi, tôi nhận nhầm người"

"Không sao không sao"-Người đấy bỏ đi

Trời bắt đầu đổ mưa. Kai vẫn đứng đấy. Cậu lại nhớ về Ken, về những kỷ niệm của cậu và Ken. Cậu hối hận vì không thể bộc lộ cảm xúc sớm hơn. Cậu ngồi xuống đường, người ướt sũng. Nước mưa cùng nước mắt cậu hòa quyện lại với nhau.

"Ken à, anh nhớ em nhiều lắm"

.........................................HẾT.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro