Chap 9: Mất mát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối tĩnh mịch

Đạt và Ken đang ngủ. Đạt giật mình dậy vì gặp ác một. Cậu lặng lẽ ra khỏi giường và xuống nhà uống nước. Đang uống nước Đạt nghe những tiếng động ngoài vườn, cậu chạy lại kiểm tra camera thì thấy camera đã bị phá hỏng. Cậu tức tốc khóa chặt tất cả cửa ra vào, và chạy lên lầu nhìn qua cửa sổ. Cậu thấy có 4-5 người mặc đồ đen đang trèo từ tường vô nhà mình. Cảm giác bất an nổi lên trong lòng Đạt. Cậu chạy vào phòng đánh thức Ken dậy

"Ken, dậy, nhanh lên"

"Ummmm, chuyện gì vậy anh hai, trời vẫn chưa sáng mà"-Ken nũng nịu không muốn dậy

"Nghe anh, dậy nhanh lên"-Đạt vừa hối vừa lấy 1 tệp tài liệu đưa vào tay Ken

"Nghe kĩ lời anh nói nhé, em cầm tập tài liệu này đi đến ký túc xá của em, gặp người sáng nay đến nhà mình nhé."

"Nhưng mà em không biết ký túc xá đó nằm ở đâu cả"

"Em còn nhớ khúc lần đậu gặp cậu ấy không ? "

"Em nhớ ạ"

"Tốt, em cứ đi thẳng là được, em sẽ thấy một ngôi trường lớn, em vào trường và kêu bác bảo vệ dẫn vào ký túc xá, em ấn lầu 13, phòng số 5 là được"

"Nhưng mà có chuyện gì vậy anh hai ? Anh làm em sợ " -Ken nhìn vào anh hai mình

"Em không muốn đi nữa, em muốn ở cạnh anh hai " -Ken ôm chầm lấy Đạt

"Anh cũng không muốn xa em đâu, anh sẽ giải thích sau, giờ em hãy nghe lời anh"-Đạt cố kìm lại nước mắt.

Đạt kéo Ken chạy ra cửa sau

"Em đi lẹ đi, chạy thật nhanh nhé "

"Em...em"

"Đi đi, anh sẽ theo sau mà, anh hứa"-Đạt vừa hối vửa nở 1 nụ cười trấn an Ken

"Anh nhớ đi theo sau em nhé" - Ken vừa đi vừa nói lại

"Anh biết rồi, đi nhanh lên nhé "

Nói xong, Đạt đóng cửa lại. Vào phòng và lấy một khẩu súng.

"Rầm"

Cửa chính đã bị phá.

"Mấy cậu là ai vậy ? Sao lại xông vô đây ? "- Một người hầu chạy ra kêu lớn

"Đùng" - Mạnh nổ súng

"Ha ha ha, Ken ơi em ở đâu ? Ra đây đi, anh yêu của em tới đón em rồi nè. Hahaha" -Mạnh vừa cười vừa nói lớn

"...." -Không gian yên tĩnh đến lạ thường

"Ken à, em tính trốn mãi vậy sao ? Vậy anh sẽ đi tìm em nhé "-Mạnh ra hiệu cho đàn em tản ra tìm Ken. Mạnh từng bước tiến lên lầu.

"Ken ơi, Ken à, em hư quá nha, ra đây đi sao lại trốn anh vậy hả ?" - Mạnh vừa đi vừa nói

Mạnh bước vào từng phòng, từng phóng, tới phòng nào hắn lại la lớn lên

"Ú òa"

Hắn cười lên như một thằng biến thái. Tới phòng cuối cùng hắn nói

"Em ở trong này đúng không Ken ? Anh yêu vào á nha " - Hắn từ từ mở cửa phòng

Vừa mở cửa phòng hắn bị Đặt bắn một cái, nhưng hắn lại né được, Đạt nhân cơ hội bắn tiếp, viên đạn bị lệch bắn vào chân của hắn. Hắn cũng nổi súng bắn vào người của Đạt. Và đương nhiên Đạt bị trúng đạn.

"Há há há, tao tìm thấy mày rồi"-Mạnh cười lớn

"Bé Ken của tao đâu ? "- Nó lết dậy hỏi Đạt

"Bé cái đầu mày, ở đây chỉ có tao thôi"-Đạt nói

"Mày, mày giám giấu em bé của tao, mày giấu nó ở đâu hả ? "- Mạnh gào lên điên loạn

"Tao giấu ở đâu kệ mẹ tao"-Đạt phun miếng máu ra đất, đáp lại hắn

"Mày ngon lắm tao giết mày "-Nói xong hắn lao vào vừa đạp, vừa đấm.

Đạt cố với lấy cái súng bị rớt ra hồi nãy, nhưng đã bị Mạnh lấy đuôi súng đập vào đầu cho bất tỉnh. Xong việc hắn kêu đàn em lôi Đạt về.

Về phía Ken, cậu đã bị lạc, cậu vẫn loay hoay tìm đường đi đến ký túc xá mà Đạt nói.

Cậu nhận thấy phía trước có một nhóm người, cậu chạy lại hỏi đường.

"Mấy anh ơi, mấy anh có biết đường đến trường XYZ không ạ ? "

"Ái chà, nữa đêm chú em đi đâu đây ? Sao lại về trường ? Còn sớm mà hay đi chơi với tụi anh " -Mấy thằng đó nhìn Ken với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Với bản năng của mình, cậu cũng biết cậu đang gặp nguy hiểm

"Xin lỗi mấy anh, nếu mấy anh không biết thì thôi ạ "- Ken đáp rồi vội chạy đi

"Ây, đi đâu mà vội vàng thế em trai "- Một thằng túm được cổ áo cậu, quăng cậu xuống đất

"Vui vẻ với mấy anh tý đi, rồi bọn anh chỉ đường cho"-Một thằng khác nói

"Mấy anh tha cho em đi mà, em phải về trường" -Ken sợ sệt lùi về phía sau

"Ngoan đi bé, mấy anh không làm gì đau bé đâu " -Bọn nó tiến sát lại Ken.

"Này, một đám con trai đi bắt nạt một đứa bé không biết nhục hả ? "-Một giọng nói phát ra ở phía sau

"Mày là thằng nào" - Đám đó quay lại

"Thằng cha mày nè " - Kon lao lên đấm từng thằng một.

Nhìn cậu chẳng khác gì võ sĩ cả. Cậu xử lý từng thằng rất nhanh gọn lẹ.

"Mày nhớ mặt tao đấy, đi anh em" - Bọn nó sau khi bị đánh te tua liền bỏ chạy

"Em không sao chứ ? "- Kon đến đỡ Ken dậy

"Em không sao ạ. Cảm ơn anh" -Ken lễ phép cúi người cảm ơn

"Ây, không có gì đâu. Mà khuya này sao em lại ở đây một mình ? "

"Dạ em bị lạc đường ạ, anh biết đường về trường XYZ không ạ ? Giúp em với." -Ken nhìn Kon với ánh mắt lấp lánh và long lanh

"Anh biết, mà đừng anh như thế."-Kon lảng tránh ánh mắt như viên ngọc ấy của Ken

Kon dắt Ken về trường.

"Tới rồi, em vô đi"

"Em cảm ơn anh nhiều ạ, em phải làm gì để trả ơn đây ạ ? Hay em mời anh ăn cơm nhé, anh hai em nấu ăn ngon lắm"

"Haha, không cần đâu, muốn trả ơn hả ? "

"Dạ"

"Đây là số điện thoại của anh, anh cũng ở gần đây thôi, có gì thì anh gọi cho nhé" - Kon lấy điện thoại của Ken gọi vào số của mình.

"Dạ, em biết rồi"

"xong rồi, em vô đi"-Kon xoa đầu Ken

"Vậy em vô nhé, cảm ơn anh nhiều."-Cậu chạy vô trường

Do không tim thấy bảo vệ, cậu mới chạy xung quanh rồi tìm thấy 1 tòa nhà lớn có đề bảng " KÝ TÚC XÁ ". Cậu chạy vào và bấm thang máy lên lầu.

Đến lầu thứ 13 cậu đi tìm phòng thứ 5. Cậu gõ cữa

"Cộc cộc"

"Cộc cộc"

"Sao không có ai vậy nhỉ ? "- Ken tự hỏi

Sau một hồi gõ cữa không có người mở. Cậu cũng mệt mỏi và ngồi ngủ trước cửa.

...................................HẾT....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro