4 : Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Aether đang quay cuồng, cậu không thể nhớ được những gì hơn. Cơn choáng váng ập đến nhanh như gió, sức cậu không tài nào chịu nổi nữa , Aether chậm dần chìm vào cơn mê hoặc.

"Aether!!'

"Aetherrrrr!!!!!"

"AETHER!!!"

.....

Tiếng gọi tên cậu cứ thế reo lên, kì lạ thay, cậu chẳng thể nghe được bất kì âm thanh nào cả........





[Ở trong phòng y tế]

*Trong giấc mơ của Aether*

Cậu từ từ mở mắt, trước mặt hiện ra một khung cảnh đẹp đến lẫy lùng. 

Một khu rừng, có các cây xanh đâm chồi, hoa nở rộ tươi, nắng mặt trời ban mai dịu nhẹ chiếu xuống , sông suối trong sạch , thác nước xanh thẳm chảy xuống núi , đẹp đến hùng vĩ, thật kỳ ảo và tuyệt diệu, làm con người ta phải mê mẩn không lối thoát .

Vầng sáng chói hiện ra , Aether bất giác né xa ra khỏi chỗ đó , thoát khỏi sự xinh đẹp của hình ảnh ảo mơ kia .

Người con gái trong trang phục áo dài trắng sideboob , mái tóc xanh thẳm , suôn dài và mượt mà rũ xuống, đôi mắt vàng kim ánh , xin như một thiên thần thực thụ .

Áo của cô có phần làm Aether đỏ mặt, liền la lớn :

"AAAaaa- m-mặc ao-áo vào đi,nó trông hở h-hang quá!!"

Thiếu nữ xinh đẹp kia liền mỉm cười nhẹ nhàng, liền chạy lại , cầm tay Aether và kéo anh vào chỗ rừng , Aether không cảnh giác, bị một lực kéo đi mạnh như vậy , mất thăng bằng cũng trôi vút theo luôn .

Người thiếu nữ kia dẫn anh đến một chỗ thác suối, nơi đó rất trong mắt, không khí cũng dễ thở ,

Aether ngồi xuống cạnh người con gái kia 

-"Cậu là..người được chọn?"

Bị đột ngột hỏi như vậy, Aether lúng túng

-"Aaa..aa, t-tôi.."

-"Haha, có vẻ như cậu vẫn còn khá ngại nhỉ? Vậy để tôi giới thiệu trước nhé"

-"Tên tôi là Ansta, còn cậu là Aether,đúng chứ?"

-"Ưm..sao cậu biết?"

-"Cậu không cần phải biết quá nhiều đâu...."

-"Thế...sao cậu lại ở đây?"

-"..."

Đôi mắt của Ansta khẽ đong đưa , cô ngoảnh mặt nhìn ra phía trước , hàng lông mi dịu xuống , cái nhìn ấy khiến con người ta như sa vào lưới tình.







-"Aether này,

-"Hả?"

-"Hãy cẩn thận khi "cái đó" xuất hiện"

-"Ý cậu là sao?"


Ngay khi vừa mới dứt lời, Ansta vụt mất đi trong gió , chưa định thần được gì , bỗng một chiếc hố đen hiện ra , hút Aether vào trong khoang miệng đó, các khung cảnh xung quanh , mọi thứ cũng dần biến mất theo .

"Aether!!"

"Ae-Aether..?"

"AETHER!!!!"

Aether từ từ mở mắt , trước mặt cậu là Albedo , Lumine và Sensei của cậu đang trong phòng y tế 

Cậu mặc một bộ đồ màu xanh cho người bệnh nhân , tay được băng bó truyền nước .

"Aether, cậu ổn chứ?" Albedo lo lắng hỏi han

"Aa, tớ không sau, chỉ bị choáng một tý thôi"

"Hmm, vậy là ổn rồi, anh làm em lo quá đấy" Lumine lên tiếng trách mắng

"Ưm...Dù sao thì anh cũng đã ổn rồi, mọi người cứ vào lớp trước đi, không cần phải đợi tớ đâu, ở đây tớ lo được"

"Vậy chào cậu trước nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe" 

*Albedo , Lumine đều đã ra về, riêng chỉ có sensei của Aether là vẫn lặng im đứng nhìn Aether*

-"Aa,sao sensei chưa về ạ?" (Từ khúc này trở đi là tôi sẽ cho xưng sensei-em nha mn cho cute nề :33)

Xayui nhẹ nhàng lấy ghế ngồi xuống cạnh Aether , không dài dòng , cô vào luôn vấn đề chính :

-"Em có nhìn thấy một bóng đen nào không?"

*Mặc dù rất muốn kể,nhưng thân tâm của Aether lại đi ngược với điều đó , cậu cảm thấy như rằng sensei Xayui chỉ đang muốn cố tiếp cận mình* (clm lủng củng quá hú huhuhu)

-"Dạ , không ạ."

-"Hmm, vậy được rồi . Thôi , không cần nói gì nữa . Em mau chóng nhanh khỏe lại rồi trở lại lớp nhé "

-"Vâng ạ, chào sensei"


Sau khi cô Xayui bước ra khỏi cửa , Aether nghĩ ngợi về chuyện bóng đen ấy và cả giấc mơ kì lạ kia nữa .

-"Chả lẽ nào, "cái ấy" mà Ansta đang nhắc đến chính là thứ đã kéo mình xuống lúc đó chăng?"

Aether đắn đo suy nghĩ , cuối cùng không thu được về kết quả gì 

-"Aaaaa,đau đầu quá, không muốn nghĩ nữaaaa"

Aether liền vứt cái suy nghĩ kia ra trong đầu , nhanh chóng cậu nằm xuống giường , đánh một giấc thật ngon lành .








[Ở một bối cảnh khác]

-"Chà chà, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch nhỉ , chúng ta ngắm đúng mục tiêu rồi "


-"Lũ kia , mau báo cho boss là tìm thấy đúng mục tiêu rồi, bây giờ chỉ cần hành động thôi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro