LỜI NÓI CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[... trường cấp ba ]
Đầu năm học , đã qua giai đoạn tuyển sinh , Dương ( thực chất là bạch dương ) một nam sinh trẻ tuổi , năng động , vui tính , bị cận từ nhỏ , học lực khá , ít nói , ít tiếp xúc vs mọi người xung quanh , cậu rất hòa đồng , thích giúp đở người khác . Yết ( thiên yết) cô gái hiền hòa , học giỏi , chiều cao cân đối , thân hình mảnh khảnh , cô là học sinh giỏi nhất lớp , nhưng cô hơi kiêu hãnh , ko thèm để ý đến những ai thấp hạng hơn hay ko thân , hoặc những người nhàm chán như Dương
[.... 3 tuần sau khi khai trường ]
Dương được cô giáo sếp chổ ngồi bên dưới Yết , ngày tháng trôi qua mỗi hành động của Yết , mỗi lúc Yết cười , hay mỗi lúc " tiếp súc vài giây " thì cũng đã đủ làm cho Dương để ý , tính cậu ko hay như vậy chuyện tình cảm đối vs cậu là xa vời , cậu chưa bao giờ được yêu , cũng chưa bao giờ yêu , từ khi học chung vs Yết cậu mới cảm nhận được hơi ấm tình yêu , niềm hạnh phúc , ánh mắt yêu thương nhưng thực chất Yết chẳng bao giờ dòm ngó để ý gì đến cậu . Hằng ngày đi học , ngồi sau Yết , Dương luôn mơ mộng mà ngồi ngắm nhìn Yết , cậu cứ nghĩ một ngày nào đó tôi cũng nắm được trái tim cô
-" Yết này , cậu ... cậu... cậu ... ờ ...ờ " Dương ngập ngùng lo sợ
-" có gì nói nhanh tôi ko rãnh để nghe đâu " câu trả lời hách phách của Yết làm cho Dương mất đi dũng khí
-" ờ ! Ko có gì đâu , cậu làm gì làm đi "
-" mất thì giờ "
Cứ thế , mỗi lần mà Dương bắt chuyện vs Yết thì đều như vậy cứ ko nói nên lời , ngập ngùng , ấp úng tính cậu nhút nhát trước giờ nên khi gặp mấy chuyện này chắc hẳn là " miệng đóng đinh " mất !
Cho đến một hôm , Dương đang chuẩn bị đi học , cậu hớn hở vô cùng , thì đúng thế mà , tối hôm qua cậu thức suốt đêm nghỉ cách tỏ tình lãng mạn , cho đến gần sáng mới ra , nhưng cậu ko chắc là đảm bảo lấy lòng chị hai khó tính này
[ ... ở trường ]
Dương bước vào lớp , chỉnh trang đầu tóc , quần áo, nói chung là điệu hết cở
-" ái chà ! Hôm nay chỉnh chu gọn gàng quá lị " xử (xử nữ ) lên giọng trêu đùa
-" thì cũng bình thường thôi bạn ạ , chỉ là hôm nay có chuyện vui " cậu vừa nói vừa làm phách
-" ồ , chuyện gì làm cho cậu trai trẻ của tui hớn hở mà vui mừng quá ha "
-" ko nói , chuyện riêng "
-" nói đi hay để tớ đoán , tớ đoán tùm lum đó "
-" đoán đi , đoán đúng tớ thua , còn sai thì đừng trách tớ nhá , hôm nay tớ tu ròi đấy "
-" gì mà ghê góm vậy , để xem nào !..."
-" nói đi "
-" Yết phải ko , chắc chắn là Yết phải ko "
-" wao , này nhà ngươi là yêu quái phương nào khai mau , ..."
-" thì ra nhà ngươi là tề thiên đại thánh à , có giỏi thì nhào vô " xử phẩn nộ dữ dội hùa theo trò đùa của Dương
-" ta cho ngươi một gậy , hây !!!!"
-" diễn sâu ròi đấy Dương " xử cắt ngang
-" làm sao cậu biết vậy "
-" thì hằng ngày cậu cứ nhắc đến công chúa kiêu căng nè , hoa hậu nhất lớp nè , ròi hoa hồng gai bự bự nè thì suy ra chỉ có mình Yết thôi chứ ai "
-" chà tài suy đoán siêu phàm "
-" ròi cậu định làm gì cô ấy thế "
-" tỏ tình , hôm nay chắc phải thành công " cậu tự tin
Dương bước đến chổ ngồi của mình , tựa dài trên bàn bườn đến gần Yết nói nhỏ , trong lòng cậu bây giờ tràn đầy hồi hộp , lo sợ vô cùng
-" này ... này ...Yết à ... cậu ... cậu ..."
Yết quay phắc lại hỏi ngược lai Dương
-" này Dương , tớ hỏi này nhá "
Tụt hứng , mất hết tự tin , cậu càng hồi hộp
-" ơ ...ờ... cậu nói ... nói đi " ngập ngùng vô kể
-" cậu thân với xử , cậu giúp tớ một chuyện được không "
-" chuyện gì " Dương ngơ ngác
-" cậu chuyển lời tớ tới xử là tớ ó ...tớ ... thích cậu ấy lắm "
Mặt cậu tái nhợt , tim cậu như nát từng mảnh , tay chân rủ rời
-" được , hic!! Tớ sẽ chuyển lời híc!!! "
-" này khóc đấy à , tớ ko chịu trách nhiệm đâu đấy "
-" ko , tớ có khóc đâu "
Chạy đến bên xử , cậu nhìn xử bằng cặp mắt căm giận , đầy đớn đau
-" sau bao ngày theo đuổi , tớ tốn nhìu công sức và nghị lực , bao nước mắt đã tuôn trào , dành cả một trái tim rộng này , tất cả đèu cho cô ấy , sao cô ấy ko thèm để ý đến tôi , mà nói là thích cậu kìa , cậu thật sấu xa , đồ đáng ghét !" Cậu mắng nhiết xử
-" cô ấy thích tôi à , cô ấy thích tôi ,... "
Quay sang nhìn Dương
-" xin lỗi cậu , chắc kế hoạch ko thành công à , xin chia buồn nhá , cô ấy thích tôi , thật tiết khi cô ấy ko ngó ngàng gì đến cậu "
-" đi đi , nể tình cậu là bạn thân của tôi , tôi ko tính toán , từ bây giờ cậu ko còn là gì của tôi nữa , đồ dối trá , biến đi "
-" thế à , vậy cậu định làm gì tôi , đồ thua cuộc "
Vì quá tức giận , quá căm hận , kèm theo lời nói móc của xử , Dương ko kìm nổi , cậu giục lên đánh xử tơi tả , hai bên giằn co quyết liệt , kết quả cả hai đều bị kiểm điểm
Sau hôm đó , Dương như người mất hồn , thiếu ăn , mất ngủ , suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng mà đập phá đồ lung tung , vào lớp thì cậu luôn gặp phải những hình ảnh đau lòng của cặp đôi lí tưởng đó mà đau lòng , hiệu quả học tập giảm sút , bây giờ cậu chả biết phải làm sao
Rồi một hôm , Dương vào lớp , nghĩ rằng chắc hôm nay cũng như hôm qua , và ngày mai cũng như thế cuộc sống cứ thế mà trôi . Nhưng hôm nay ... Yết vs xử tranh cãi quyết liệt vì một chuyện gì đó
-" anh nói thật đi , anh ko còn yêu em nữa rồi phải ko , anh nói đi , híc!!! Híc!!! "
-" Yết à ! phải chi có ai đó yêu em thật lòng , chắc người đó ko phải anh đâu , cảm ơn em đã dành thời gian theo đuổi anh , anh cảm kích lắm , thôi có hẹn vs người khác rồi bye em !!! "
Nói xong hắn bỏ đi , để lại Yết một mình ngồi khóc, khóc lớn , Dương sốt ruộc chạy lại vỗ về
-" cậu sao thế Yết " Dương nhỏ nhẹ thân mật
-" chuyện này ko liên quan đến bạn , đừng quan tâm "
Lấy lại chút tinh thần , cậu ko còn yếu đuối như trước nữa , vì cậu đã trãi qua nổi đau thấu lòng
-" này , cho dù ko liên quan nhưng hãy nghe tôi , chuyện gì làm cậu buồn như thế "
Yết khóc nức nở , ôm lấy Dương mà khóc
-" anh ấy bỏ tôi rồi , anh ấy đối vs tôi ko thật lòng , anh ấy đi rồi , anh ấy đi thật rồi hu hu!!! Hic !!! "
-" thôi được rồi , tớ cũng đã từng như cậu , tớ cũng đã từng bị gạt bỏ tình yêu , nhưng nếu cậu dũng cảm bước qua , và nghĩ đến những điều thú vị khác cậu sẽ khỏi , hãy tin tôi "
-" cậu thật tốt Dương "
Từ đó họ trở thành một cặp bạn thân vs nhau , luôn chia sẽ vs nhau , biết được mọi điều của nhau , thương yêu nhau như người một nhà
Đến lúc sinh nhật Yết , Dương chuẩn bị sẳn quà cho cô nhưng ko hề tiết lộ cho Yết . Trên đường đến nhà Yết phải đi qua một ngã tư , lúc đi qua đó , một chuyện ko may sảy ra , từ phía xa một chiếc xe tải lớn chạy vs tốc độ nhanh lao thẳng vào cậu , một cú đâm mạnh khiến cậu bị tai nạn nặng , thật may là xe cấp cứu đến kịp
[... tại bệnh viện ]
D

ương được sếp vào phòng chăm sóc đặc biệt vs nhiều máy móc và bình nước biển , cậu bị chấn thương liên sường phổi , bác sĩ chuẫn đoán cậu sẽ ko qua khỏi , thời gian còn lại của cậu là đến tối nay. Dương chỉ mong một điều cuối cùng trước khi cậu ấy ra đi là được chết trong vòng tay người yêu và sẽ nói vs cô lời cuối cùng . Sau khi bác sĩ gọi điện, Yết bước đến cửa phòng , từ ngoài cửa một cô gái nhỏ nhắn , xinh đẹp , dễ thương , mặc bộ váy trắng, tay cầm túi xách màu ngã đỏ bước vào nhanh nhẹn -" cậu sao thế Dương ... cậu .... cậu nói tớ biết đi"
-" ko sao ! Ko sao đâu chỉ là tai nạn nhỏ thôi "
-" gì ! Bị xe đâm mà nhỏ à , cậu đừng lừa tớ "
-" ( cười nhỏ ) tớ ko sao đâu , tớ còn sống tốt lắm "
Ko để Yết nói Dương giành câu
-" Yết à ! Cậu có biết gì ko "
-" biết gì , cậu ... cậu nói tiếp đi "
-" tớ ... tớ ... yêu cậu lắm , tớ yêu cậu nhiều lắm , bao ngày qua tớ luôn theo đuổi cậu , mong một điều kì diệu sẽ đến , lúc tớ định bày tỏ vs cậu thì cậu đã theo bóng người khác "
Yết thờ người ra , nghĩ thầm
-" cậu ấy yêu mình ư , sao mình ko biết nhỉ , bao ngày qua cậu ấy vẫn yêu mình "
Ko suy nghĩ gì thêm cô ôm lấy Dương khóc nức nở
-" có , tớ có yêu cậu , cũng yêu cậu nhiều lắm 0, đừng bỏ tớ nhá "
Dương lặng thinh
-" Dương ơi , Dương ... Dương ... cậu đừng rời xa tôi mà giờ tôi đã là vợ cậu rồi mà Dương ơi , hu hu Dương ơi "
[... 5 năm sau ]
Yết bây giờ đã ra trường làm kế toán cho công ty thời trang . Giờ tan sở , Yết đi lại quán cafe thân thuộc mà hai người luôn ngồi đấy , ngày nào cũng thế , nhưng hôm nay khi cô uống nước song và bắt đầu ra về , nhân viên đưa cô mãnh giấy nhỏ
-" gặp tôi , tại " cầu hẹn ước " 3h "
Cô bân khuân ko biết điều gì đành đi theo lời nói . Đến nơi, đến giờ nhìn từ phía xa, Dương , hình bóng của Dương đang đi đến
-" a..a.. anh Dương , anh ... hic!!! Hic!!! " Yết chạy nhanh lại phía Dương vừa chạy vừa kêu lớn rồi khóc
Thì ra trước lúc xử lý thân thể Dương bất ngờ tĩnh dậy , bác sĩ xắp sếp cho Dương sống tại một nơi và ở đó 5 năm nay
-" anh ko thể ra đi như vậy , vì anh còn một người anh cần chăm sóc mà , chắc người ấy rất cần anh , ông trời ko nở lấy đi hạnh phúc của 2 chúng mình , cho nên anh mơi đến đây để tìm em "
-" ôi , anh Dương "
Hai người ôm nhau và khóc mãi hết hôm ấy

THE END
truyện hơi dài mong các bạn đừng chửi vì chán mình dùng hết công sứt rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro