Chương 1: Hôm đó, ta gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngọn gió lướt qua mang theo mùi hương của cây cỏ, mang theo tiếng chim vang vọng đến mọi góc nhỏ của cánh rừng. Phía trên là trời cao, trong xanh vời vợi cùng với ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng ôm lấy thế gian. Một lối mòn nhỏ như là vô tình nhưng lại hữu ý lượn lờ mờ nhạt trên mặt đất, nơi mà nó dẫn đến là một ngôi nhà đơn sơ nằm sâu trong rừng, trên một ngọn núi, cũng là nơi ở của một chàng tiều phu ngày ngày chăm chỉ đốn củi, săn bắn, xuống núi đổi bạc nuôi thân, yên lặng, bình thản trải qua cuộc sống đơn giản của chính mình.


Hôm nay chàng đổi được rất khá, trời gần vào thu, không khí cũng lạnh dần, mọi người dưới trấn nhỏ cũng bắt đầu mua củi tích trữ đến đông lại dùng. Chàng cũng nhân lúc này mua thêm vài thứ giữ ấm trong nhà, mua thêm cho mình một bộ quần áo ấm, sau đó lại trầm ngâm, chậm rải, chân vững vàng đi theo lối nhỏ, trong đầu thì ngẩng ngơ suy nghĩ xem bản thân nên mua gì thêm. Rảo chân bước qua một con đường mòn khác, đi đến con suối nơi có gánh nước bị bỏ ngõ lúc chàng rời đi đang chờ được đong đầy nước, sau lại mang trở về nhà, tưới lên đám rau mới mọc ở một bên nhà, còn phải đào thêm củ để dành, lấy một ít thóc cho đàn gà nhỏ, còn phải vặt sữa dê già cho con sói con vài hôm trước chàng mới nhận được từ sói lớn trên núi. Càng nghĩ thì càng thấy vui, lòng cũng cảm thấy thỏa mãn đối với cuộc sống hiện tại.


Nhìn đến con suối không xa trước mặt, đôi mắt chàng bỗng nheo lại. Khác so với bình thường, ở nơi đó, tựa như còn có một người đang nằm trên đất, trên người là y phục màu đỏ. Y Lương có chút lo lắng không rõ trong lòng, một phần muốn tiến đến, một phần lại muốn im lặng mà rời đi, xem như chuyện trước mắt mình chưa từng nhìn thấy. Ngay tại thời điểm chàng quyết định rời đi thì người ở phía bên kia lại cử động, chậm chạp ngồi dậy. Vốn rằng Y Lương vẫn sẽ cố chấp rời đi, nhưng mà mái tóc kia lại thu hút ánh nhìn của chàng. Mái tóc của người nọ có màu nâu bồng bềnh ánh đỏ dưới giọt nắng của trời, mặc kệ trên đó là lá cây hay bụi đất. Càng khiến chàng ngỡ ngàng là khi người nọ xoay người về phía chàng, vô tình nhìn đến Y Lương, mắt chạm mắt, màu sắc ấy nó khiến chàng sợ hãi. Một khắc kia, tựa như sét đánh ngang trời. Người nọ rất lạ nhưng cũng rất đẹp, tựa như là phát sáng. Làn da nàng rất trắng, như có linh quang vây quanh, cực kì sinh động. Đôi mắt ấy màu xanh trời, mái tóc được nắng bao trùm tỏa tán như lửa đỏ, trên người lại một bộ y phục đỏ rực, biểu cảm ngơ ngác nhìn Y Lương. Sau đó nàng chớp mắt, rồi bỗng nhiên đứng dậy đi, với tay về phía của Y Lương, mà chàng lúc này cũng run rẩy xoay người muốn chạy. Nghĩ liền làm, xoay người nhất chân bỏ chạy, thời điểm quay đầu nhìn thì lại thấy con người kia ngã sấp xuống mặt đất nhưng Y Lương không có can đảm dừng mà ở lại xem, bởi căn bản người có bộ dáng như vậy chàng chưa từng nghe kể qua, huống hồ còn là lần đầu thấy, bản thân lại ở trong rừng sâu, cho nên thần hồn vẫn át thần tính, sợ là ma quỷ mừng vì thấy được thức ăn liền nhào qua cho nên Y Lương liền cong chân bỏ chạy.


Isla tròn mắt nhìn con người ăn mặt lạ lùng kia sợ hãi bỏ chạy bỏ lại mình cô. Isla thất thần ngồi dậy, lại ngẩng ngơ nhìn quanh, hoàn toàn không hề biết bản thân mình đang ở đâu, một lúc trước đó, cô nhớ bản thân còn đang nằm trên giường bệnh sau khi bị một thứ gì đó húc xuống đường, bị xe tông vào một phát, rồi lại có dịp nằm thở mà nghe em trai kế thú nhận tội ác tày trời năm đó mà nó gây ra, sau đó trước mắt chỉ còn một màu trắng dã, âm thanh chói tai của máy móc cũng vang lên mà Isla chỉ tiết không thể nắm đầu tên em trai mất nhân tính kia của mình, thật sự cho hắn một trận kêu cha gọi mẹ. Chỉ tiết là đã không thể, mà hiện tại bản thân tại sao ở một nơi giống như ở trong rừng này, cô hoàn toàn không có khái niệm, nhìn lại bản thân trên người là y phục mà bản thân cũng không biết gọi là gì, lại còn một màu đỏ rực, trang sức cầu kì, nặng trịch, mà người kia nhìn thấy cô lại như thấy quỷ mà bỏ chạy. Isla cảm thấy bất an, cố sức đứng dậy, nhìn theo lối mòn nho nhỏ kia, lảo đảo bước đi.


Y Lương nữa đêm buồn bụng, nâng sói nhỏ trên bụng bỏ qua một bên, bản thân ngồi dậy, gãi đầu, suy nghĩ một chút liền quyết định ra ngoài giải quyết nổi buồn. Chàng bước ra ngoài, người lắc lư trái phải, mắt lèm nhèm nữa nhắm nữa mở bắt đầu hành sự. Trong một khoảnh khắc ấy, Y Lương cảm giác có một dòng điện từ trên đầu bắn thẳng xuống đên tận hai chân, chàng chớp mắt cố lấy lại tầm nhìn, chớp mắt nhìn bóng dáng trước mặt mình, cố gắng định hình xem nó là cái gì.


Đêm nay trăng phá lệ chói sáng, gió mát cũng phối hợp thổi qua vài cơn, luồn dưới cái thứ mà Y Lương quên vẫn chưa bỏ trở vào khiến chàng rùng mình, vội vội vàng vàng giấu diếm chim nhỏ trở lại, mắt vẫn nhìn về phía trước với cái dáng vốn không nên có ở đó, bởi vì cơn gió mà có vài thứ di chuyển, Y Lương thấy được màu đỏ, còn có mái tóc xõa dài kia, chậm chạp lùi bước, phía sau nghe lên tiếng kêu lạ lẫm khiến chàng càng sợ hãi, bỏ chạy trở vào nhà, quyết định đóng cửa, chốt khóa, đẩy đồ về phía cửa, trong tay cũng ôm lên sói nhỏ, tư thế sẵn sàng ứng chiến với nữ quỷ. Mà Isla ở bên ngoài thấy một màn kia, lại cúi đầu nhìn lại bản thân một chút, cảm thấy có chút uể oải, chân chậm chạp bước về phía nhà nhỏ, bước lên mấy bậc thang kia, lại ngồi thụp xuống dưới hiên nhà, yên lặng nhìn trời đêm.


Sói nhỏ ở bên trong ngửi được mùi lạ liền lên tiếng nhưng chưa được bao lâu lại chẳng cảm giác được uy hiếp thì lại quẩy đuôi, ư ử đáng thương nhìn Y Lương buông tha cho nó đi ngủ. Y Lương không bỏ được cảnh giác, chậm chạp di chuyển lại gần giường, chậm chạp như một ông lão ngồi xuống giường, thụt sâu vào trong, trên chân là sói nhỏ mặc kệ sự đời lại chợp mắt ngủ. Mà Y Lương lại ngồi yên một chỗ, trắng mắt thức cả một đêm. Sáng sớm, Y Lương giật mình, trợn mắt khi nghe thấy tiếng thét thất thanh, bén nhọn ở ngoài cửa, sói nhỏ cũng vểnh đầu, rất nhanh bốn chân đã dựng thẳng, bắt đầu ư ử kêu, mà đuôi lại quẩy đến hứng khởi. Y Lương lấy lại tinh thần, quyết định nhích ra, luống cuống đứng dậy, đẩy đồ đạt ra khỏi cửa, trong đầu là hình ảnh của thôn dân xui xẻo bị ma nữ kia ngoạm lấy, máu me mọi nơi. Thời điểm đẩy cửa ra, cảnh tượng máu me cũng hiện ra, chỉ là tình hình lại có chút ngoài tưởng tượng.


Lão sói hai chân đang nghìm ở trên vai của người y phục đỏ kia, mà cô lại hai tay che lấy đầu, né tránh răng nanh bén nhọn của con sói đang lăm le chực ngoạm lấy mình bất cứ lúc nào. Ai biết được sáng vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt đầy lông lá đối diện mình, Isla kiềm không được sợ hãi, mà sói cũng đánh hơi được điều đó liền bày ra bộ dạng muốn tấn công, cô liền dùng sức đẩy nó qua một bên bản thân muốn vùng chạy, sói theo bản năng liền ngoạm lấy. Chỉ là không ngờ một bên ngồi liền tê chân, váy dài lại vướn, sói ở phía sau lại vồ đến cho nên không những bị sói như chó cắn, mà còn lăn thêm vài vòng từ bậc thềm xuống đất trống.


Y Lương nhìn đến người nằm trên đất run sợ đến lợi hại, gương mặt đẩm nước mắt, mím môi né tránh, chàng lúng túng, vội vã ôm sói nhỏ đến, thả nó ở gần đó, bản thân lại huơ tay liên tục: "Lão sói, mau thả người a, người đó không có ý xấu"


Sói nhỏ không hiểu chuyện, lại thấy lão già cộc tính nên nó cũng chẳng quan tâm, đến bên cạnh chân lão, quẩy đuôi, cọ lấy cọ để, sau còn tranh thủ cạp cạp đến vui vẻ. Lão sói đánh giá một chút, con trai còn, con người kia cũng còn, lại còn bình an, cho nên lão cũng thôi gầm gừ, chậm chạp lùi lại nhưng vẫn giữ tư thế sẵn sàng tấn công, lông trên lưng vẫn còn dựng thẳng. Y Lương thấy lão sói buông tha người, nuốt một ngụm, tiến lên, lo lắng hỏi Isla vẫn còn giơ tay phòng thủ trước mắt: "Cô nương, cô có ổn không?"


Isla run rẩy, theo tiếng nói mà nhìn qua, hai mắt mờ mịt bởi nước mắt, run rẩy nói: "Help me.. help"


Y Lương chớp mắt không hiểu, nhưng vẫn cố tiếp cận gần hơn, anh khụy chân, quỳ bò tiến đến gần Isla, giọng nhẹ nhàng trấn an cô: "Không sao, không sao, lão sói dù già nhưng lão thông minh lắm, cô nương đừng sợ", chàng có chút lúng túng, vươn tay, muốn nắm lấy hai tay vẫn đang ở thế thủ che chắn phía trước của Isla, tay kia luồn dưới cổ cô, muốn đỡ cô dậy dù trong lòng vẫn còn sợ hãi không biết người này có hóa quỷ giết luôn cả chàng với hai tên bốn chân bên cạnh không. Ngoài tưởng tượng, Isla chỉ không ngừng run rẩy, cả người cứng nhắc nhưng vẫn thuận theo Y Lương, để chàng thuận lợi nâng dậy, tiến vào nhà gỗ đơn sơ. Lão sói nhìn theo, lại nhìn đến sói con đang gặm chân mình, liền cắp nó, đi theo sau vào trong nhà nhỏ.


Isla cả người lạnh lẽo run rẩy không ngừng, mơ hồ mất đi ý thức. Y Lương lúc này mới có thể an tâm xác định người trước mắt là một con người, chỗ gần vai còn có vết ngoạm đang túa máu không ngừng do lão sói gây ra, đôi môi mỏng nhợt nhạt, làn da trắng sáng với vài đốm nâu rải rác ở dưới mắt, mái tóc màu nâu ánh lửa cùng màu với chân mày, còn có cả mi mắt, nhưng phục sức trên người thì lại tựa như dành cho tân nương, trang sức đều là thứ không tầm thường khiến cho chàng hít một hơi thật sâu, trong lúc băng bó cho người nọ mà không ngừng nhớ đến xem ở dưới trấn có tin tức tìm người hay này nọ không.


Isla nhìn người thiếu nên trước mặt mình đang dè chừng băng nhưng vẫn đủ dịu dàng cẩn thận băng bó cho mình, lại ngẩng đầu cố lấy lại ý thức nhìn quanh một lượt. Nhịn không được mà nhớ lại trước khi bản thân bị bỏ ở trên núi kia, bản thân đã ở trong một nơi mà bốn phía trắng xóa, từ đâu đó vang vọng ra một lời thỉnh cầu nhờ giúp đỡ bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc của Isla: "Isla, làm ơn hãy giúp tôi, van xin cô, cô muốn gì, tôi cũng đều cho cô"


"Giúp chuyện gì? Tôi chết rồi sao? Nơi đây là đâu?", Isla hạ mi mắt cúi đầu nhìn thân thể đang dần mờ đi của mình, vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng chưa từng hoảng sợ, hay đề phòng bất kì điều gì


"Đúng vậy, cô đã chết, nhưng tôi đánh đổi giúp cô chuyển sinh với điều kiện tôi muốn cô hướng về phía Bắc, hưng vượng một quốc gia gọi là Lữ Quốc"


"Vậy, tôi sẽ được gì?"


Một khoảng lặng được kéo dài, dài đến mức Isla nhìn thấy đôi bàn tay đang từ từ biến mất của mình


"Thứ mà cô vẫn luôn tìm kiếm", giọng nói mơ hồ ấy một lần nữa vang lên.


Sau đó một chuỗi âm thanh khó nghe cứ như vậy ghim thẳng vào đầu của Isla khiến cô chau mày, cúi đầu muốn trốn thoát, đến lúc mở mắt dậy thì đã là bốn phía thanh tĩnh nhưng lại xa lạ vô cùng. Isla không hoảng sợ, cô chỉ thẩn thờ trước khung cảnh trước mắt mình, rồi sau đó cô đã thấy Y Lương, như là một sự thôi thúc, cô chậm rãi bước theo chàng thiếu niên từ phía xa, cũng không dám xâm phạm vào nơi ở của người khác, cô chỉ có một ý nghĩ muốn đến gần Y Lương.Y Lương băng bó xong thì ngước lên nhìn người kia, vô tình rơi vào đôi mắt mang theo màu xanh của bầu trời ấy, chàng như bị hút mất cả linh hồn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đôi mắt ấy, cho đến khi nó khẽ cong lên, như biểu thị sự vui vẻ từ chủ nhân. Y Lương giật mình, té bật, ngổi xổm ra phía sau, tay giơ lên che nữa mặt, hoảng hốt nói: "Ta.. ta xin lỗi, đã thất lễ", người này thật lạ, dáng vẻ này, còn có màu mắt, Y Lương sợ hãi cùng nghi ngờ, lại có chút tò mò kiềm không được mà lén nhìn thêm một chút Isla


"Are you alright?", Isla định bước xuống giúp đỡ Y Lương, vươn tay ra về phía chàng nhưng đến giữa chừng cũng chỉ dừng lại ở không trung khi nhìn thấy sự sợ hãi thoáng ra, còn có lùi người về phía sau của chàng. Isla có chút mệt mỏi, lại nhìn một vòng, trong góc nhà là lão sói vẫn một mực nhìn cô chằm chằm, còn có sói con đang gặm tai nó quật tới quật lui không mỏi mệt. Cố nhích người về phía trước một chút để chân chạm đất, mang theo cảm giác khó chịu của cơ thể, chậm chạp tiến ra cửa, dưới ánh mắt sợ hãi, cả người run rẩy của Y Lương mà rời đi.


Y Lương vẫn chưa kịp tỉnh người, vẫn một tay che chắn trước mặt, một tay chống dưới đất, gương mặt hoảng sợ nhìn ra cửa. Mất một lúc lâu mới định thần, bước dậy, thật nhanh chạy ra ngoài nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó ù chạy đi đâu đó tìm kiếm Isla. Lúc chàng trở về thì đã là một lúc sau, cả người có chút uể oải nhưng đến lúc nhìn đến ngôi nhà của mình thì tim của chàng đã từ lúc nào thót lên đến trên cổ họng, tròn mắt nhìn đến một thân đỏ rực từ đầu đên chân đang ngồi ngủ gật bên hông hiên nhà. Y Lương mang theo sợ hãi cùng hồi hộp đến gần, bỗng dưng nghe tiếng động từ hướng của Isla liền hoảng sợ chạy thẳng vào nhà, đóng cửa, hoàn toàn không nhìn đến trọn tình hình Isla vì ngủ gục mà ngã nghiêng ra đất, vô tình đụng phải sói lớn cũng đang ngủ bên cạnh khiến nó giật mình động trước khi Isla lăn ra đất vì mệt mà tiếp tục ngủ.


Ở một ngọn núi nào đó, sâu trong cánh rừng trên núi, một ngôi nhà nhỏ bất đắc dĩ bị ép buộc đóng cửa mà bên hông hiên nhà là một góc vải đỏ rực không rõ là gì, còn có một con sói nhỏ tăng động đùa giỡn gà nhỏ, vô tình khiến gà mẹ tức giật, mổ đuôi sói cha, khiến cho lão lại giật mình tỉnh giấc, tiếng loạt xoạt của lá cây vang lên không ngừng.

P/S: tôi vẫn đang tiếp tục sáng tác truyện ở một nguồn khác. Tôi sẽ chờ đến lúc có người đọc qua, sau đó tôi sẽ lại đăng tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro