Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu:Truyện viết về lời tâm sự của Lê ,anh chàng yêu đơn phương một cô gái.

Truyện gồm vài chương ngắn thôi,chủ yếu là dàn ý cho tác phẩm Black Clown.

......

Tôi,tên là Lê.Tôi cũng là một người con trai như mọi người con trai khác.Cũng biết yêu....,yêu em

Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên,có lẽ tình cảm đến với tôi hơi vội vàng?

Em có khuôn mặt xinh,nụ cười duyên dáng khiến tôi đổ gục với nụ cười ấy cộng với đôi mắt long lanh đầy nét quyến rũ.

Tôi với em lúc nào cũng bên nhau,nói chuyện,đùa giỡn với nhau.Tôi và em đã từng tay trong tay và nhìn nhau đến không nói nỗi lời nào,hay cả hai đứa từng dành cho nhau những cử chỉ ,những lời có cánh mà đến những cặp đôi khác chưa làm được...Đối với tôi,phải chăng đó là tình yêu mà em dành cho tôi?Tôi cũng yêu em ,nhưng chưa bao giờ tôi nói với em là :"Anh yêu em".

Có lẽ,sự khát khao một tình cảm công khai đã dẫn tôi đến một sai lầm.Tôi tỏ tình với em,tôi nói tôi yêu em trước mọi người.Trái với ý nghĩ của tôi rằng em sẽ chạy lại ôm tôi và nói rằng em yêu tôi.Không! Em đã giận tôi,em không hề nói với tôi bất cứ lời nào hơn một năm trời.....

Một năm ấy,tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Tôi đã quá ảo tưởng và tôi cũng quá đường đột với một cô gái ngây ngô như em.Tôi đã trải qua quãng thời gian vô cùng đau khổ....

Nhưng rồi,nhờ vào công nghệ,nhờ vào thế giới ảo.Tôi đa ̃có thể nói chuyện với em.Lý do mà em giận tôi ư?Đó là vì em không yêu tôi,em rất ngại khi tôi tỏ tình với em trước rất nhiều người và em cũng đã thích người khác rồi.. .Câu nói đó là tôi đau lắm,nhưng tôi vẫn cố gắng cười vì dù sao tôi đã có thể trò chuyện lại với em rồi.

Thời gian cứ thê lặng lẽ trôi,tôi cũng đã lấy lại được tình bạn với em,điều này khiến tôi vô cùng vui.Nhưng ở bên em lúc này không chỉ riêng tôi mà còn có người con trai khác,người mà em thầm yêu....Và em thường tâm sự tôi nghe về chuyện của em với người đó.Đau lắm!Tôi biết tôi đã hết hi vọng và mọi người bảo rằng tôi hãy quên em đi,yêu một người con gái khác....

Tôi có phần hơi tự kỷ,trước mọi việc đến quá dồn dập.Tôi chỉ biết viết những tâm sự của mình ra giấy và mong một ngày nào đó em sẽ đọc được.Tờ giấy đó ghi những gì mà tôi muốn em hiểu

Ngày...tháng...năm

"Đối với mọi người hay vài người thì việc quên đi một ai đó đối với họ rất dễ dàng.Nhưng sao anh lại không làm được?Có lẽ trái tim anh đã bị em làm cho nhu muội rồi?

Nhiều người chửi anh,coi thường anh cì mặt anh quá dày,quá thiếu quyết đoán,quá khờ khạo nhưng anh không quan tâm...vì anh biết anh yêu em,thế là đủ.Nhưng anh không thể nói anh yêu em một lần nữa vì anh không muốn lại đi vào vết xe đổ của mình và dù sao em cũng mãi coi anh là bạn,bạn thân,bạn chia sẻ buồn vui.Với anh ,với những cô đơn,đau khổ mà anh phải chịu trong một năm thiếu vắng em là đủ rồi....

Em biết không?Mỗi khi em buồn,em tâm sự cho anh nghe về người đó đã làm gì với em,đã chà đạp lên con tim mỏng manh  của em như thế nào.Anh chỉ biết ngồi nhìn lên trời và ước:

Anh ước bờ vai anh đủ rộng để em có thể dựa vào khi em khóc

Anh ước anh đủ mạnh mẽ và có lý do để cho tên kia một trận vì đã làm tổn thương em-viên ngọc quý của anh

Anh ước anh có tài ăn nói để khiến em cười,giúp em thấy khá hơn.

Anh ước người buồn không phải là em mà là anh vì khi em buồn bao nhiêu thì anh đau bấy nhiêu em ạ

Càng đau khổ hơn khi những điều ước giản đơn ấy không thành hiện thực.Anh chỉ muốn lúc nào em cũng cười tươi thôi mà,có gì to tát đâu!Một cô gái ngây ngô như em,liệu sau khi đọc xong lá thư này đã hiểu,đã nghe được trái tim anh?

Anh biết anh không có gì bằng thằng đó.Anh xấu trai hơn,anh học không giỏi,anh quá cục mình nhưng anh dám khẳng định và đem cả mạng sống của mình ra đặt cược rằng không ai yêu em bằng anh đâu!Em hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro