Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Anh, con ở nhà chơi ngoan nhé, mẹ đi công việc 1 chút rồi sẽ quay lại....."
"Mẹ nhớ về sớm nhé"
Nhưng rồi mẹ cô đã không bao giờ quay lại........

"Thiên Anh này, anh đi chơi với các bạn 1 lát rồi anh sẽ quay lại nhé...."
"Vâng, anh nhớ về sớm đấy"
"Hì hì, biết rồi mà cô nương"
Đó là lần cuối cô được nhìn thấy nụ cười của anh trai cô......

"Thiên Anh.....con chơi với ông bà nhé , ba đi ra ngoài 1 chút rồi ba về......"
"Ba...hứa đấy nhé....."
Lời hứa cuối cùng giữa cô và ba cô đã bị phá vỡ.......Phải, tất cả chỉ là lời nói dối, mọi người đều bỏ cô mà đi. Nhưng cô đâu có biết rằng, trước khi đi, mẹ cô nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, anh cô nở nụ cười gượng gạo với cô, ba cô vội đi thật nhanh để không cho cô thấy những giọt nước mắt đang rơi. Cô đã thề rằng từ giờ sẽ không còn tin bất cứ ai nữa, cô lao vào học điên cuồng và giành được rất nhiều học bổng, dần dần, cô trở nên nổi tiếng, ai ai cũng biết cô.
Lên cấp 2, cô có rất nhiều bạn nhưng tất cả bọn họ đều là giả tạo, họ chơi với cô chỉ để lợi dụng cô cho mục đích cá nhân của họ, chỉ có duy nhất 1 người muốn làm bạn với cô
"Mình làm bạn với cậu được không?"-cậu chìa tay ra hỏi
"Có cả đống người ở đây, tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"-cô nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu cũng chỉ giống như bọn họ mà thôi
"Ơ....mình không biết nữa, mình chỉ muốn được nói chuyện với cậu mà thôi"-cô đứng hình, cậu thật sự muốn chơi với cô sao?
Từ hôm đó trở đi, 2 người lúc nào cũng chơi chung với nhau như hình với bóng. Lúc đó khỏi phải nói cũng đã biết cô hạnh phúc đến cỡ nào, nhưng rồi, cậu lại 1 lần nữa đẩy cô xuống vực thẳm.
"Cậu đi đi, tớ làm bạn với cậu mục đích cũng là để lợi dụng cậu mà thôi"-cậu hét lớn vào mặt cô
"Tớ tưởng....phải rồi, trước sau gì họ cũng bỏ mình mà thôi"- cô cười chua xót. Từ hôm đó trở đi, cô lúc nào cũng tránh mặt cậu cho đến khi...
"Này Thiên Anh, đến bệnh viện XYZ nhanh lên, Phúc Vũ cậu ấy nói là muốn gặp cậu lần cuối"
"Đoàng"
Cái gì? Bị bệnh phải nhập viện? Muốn gặp mình lần cuối? Tại sao mình không biết cơ chứ? Trong đầu cô lúc này đang rất hoảng loạn, cô vội chạy đến bệnh viện
"Bíp.....Bíp....Bíp"
"Xin cậu....làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì"
"Bíp.............Bíp............Bíp"
"Phúc Vũ!!!"
"Thiên.....Anh....t..tớ yêu...c..ậu"
"Bíppppp.........."
"Không!!!!"-Thiên Anh gào lên, chạy đến bên Phúc Vũ. "Phúc Vũ, tỉnh lại đi, tớ tới rồi nè, đây là.. 1 trò đùa phải không? Cậu diễn giỏi thật đấy..."- mẹ Phúc Vũ bước lại gần, gắng nén nước mắt vào trong
"Phúc Vũ....nó bị ung thư máu..vì không muốn cháu buồn nên..."-tai cô ù đi, vì cô ư?
"Phúc Vũ, tỉnh lại đi mà, xin cậu đấy...."-cô cố lay người cậu thật mạnh nhưng... cậu đâu còn ở đây nữa. Bỗng cô thấy trên tay cậu có 1 lá thư đề tên "Thiên Anh". Tay run run, cô cầm lên, mở nó ra

Hi Thiên Anh
Chắc cậu giận tớ lắm, phải rồi, cậu rất ghét những ai nói dối mà. Nhưng mà nếu tớ nói thật thì cậu sẽ buồn nên...hì hì, tha thứ cho tớ nhé, và cậu nên nhớ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng tăm tối như cậu nghĩ đâu. Ngoài kia còn rất nhiều điều thứ vị đang chờ đợi cậu đấy, thế nên hãy sống cho tốt nhé, cả phần của tớ nữa đấy. Và cuối cùng, tớ muốn nói rằng "tớ yêu cậu, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại"
Phúc Vũ
-----------------------------------------------------------
3 năm sau
"Các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay có 1 bạn mới, em vào đi"
"Chào các bạn, mình là Thiên Anh, mong được giúp đỡ"- vừa nói, cô đảo mắt quanh lớp, bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở góc lớp, miệng khẽ nhếch lên. Cả 2 người không hẹn mà có chung 1 suy nghĩ
"Tìm được cậu rồi"
The end
-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro