Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yujiro Shine
------------------------------------------------

- "Hộc... hộc"

Ngụm máu đỏ nhĩu xuống bồn rửa, nhanh chóng sau đó thấm đẫm cả màu máu tươi, cậu đau đớn mà ho sặc xụa. Cơn đau dai dẳng vẫn còn ở đó, nó chẳng đỡ hơn mà khiến cậu càng khó chịu và quặn thắt, lòng ngực cậu ấy đau quá...

Dòng nước mắt nóng hổi ấy vẫn chảy dài. Lách tách xuống nền đất và uớt đẫm cả khuôn mặt non nớt.

Nhưng cậu vẫn chẳng cầu cứu ai hay tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu bé ấy tự mình cố gắng bước từng bước khó khăn và nặng nhọc đến phòng ngủ,

Lấy hộp thuốc giảm đau trong ngăn tủ mà uống từng viên. Cơn đau của cậu ấy dịu đi, Boboiboy thở dài mà tựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo.

Đôi mắt nâu sẫm ấy thẫn thờ và thiếu sức sống, bác sĩ đã dặn cậu là không được uống loại thuốc đó nữa kia mà... Tại sao cậu vẫn cố chấp uống nó vậy? Vì cậu đau quá ư, hay là vì chả có ai giúp đỡ cậu ấy?

Tất cả cứ như những lời nói vang vọng trong đầu cậu bé vậy, nó dồn dập và liên tục. Cậu đau đớn mà ngã khụy xuống sàn. Ôm lấy lòng ngực đang nhói lên, từng giây từng phút nó cứ đập nhanh. Cứ như sẽ nổi tung như quả bom hẹn giờ

- Ưh..! D-đau quá...

Cậu ôm lấy cơ thể đang nhức nhói của mình, nó khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Thật khủng khiếp... Tại sao cậu lại có để bản thân bệnh nặng thế này vậy..?

Xung quanh cậu còn rất nhiều người bạn kia mà, họ có thể đến và giúp đỡ cậu ấy. Các nguyên tố của cậu, những người mà cậu yêu? Nhưng cậu ghét cái thứ tình cảm mà cậu dành cho họ... Rồi sẽ đến một ngày cậu bỏ lại thế giới này, họ sẽ không phải nhìn cậu ấy ngày qua ngày quằn quại trong bệnh tật.

Họ sẽ không đau lòng... Chỉ cần mình cậu chịu hết nổi đau này, cậu sẽ ổn thôi mà...? Đúng chứ? Cậu ấy sẽ ổn thôi...

Chết tiệt...

Cậu không ổn tí nào cả! Cậu ghét bản thân mình, cậu đúng là đứa vô dụng không đáng được yêu thương. Cậu không nên có tình cảm với họ, đáng lẽ ra cậu ra tránh xa họ từ lâu, từ cái ngày cả bọn tách nhau ra khỏi chiếc đồng hồ ấy...

Vật kết nối giữa họ

Boboiboy ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt ấy dán chặt vào bức ảnh vỡ toang từ lâu. Mảnh vỡ của nó vẫn đang vương vã ở khắp nơi

Cậu cũng chẳng bận tâm mấy mà cầm nó lên, lấy tấm ảnh đã cũ từ bao giờ. Nó chứa đựng bao kỉ niệm của cậu ấy, về bảy người họ... về người cậu yêu.

Nguyên tố cũng là con người mà nhỉ...? Họ có cảm xúc riêng, có tư duy và cơ thể riêng của mình... Điều đó thật sự quá tốt đi? Nhưng kể từ cái ngày bảy người ấy có cuộc sống riêng của mình, nó khiến cậu ấy cảm thấy trạnh lòng và day dứt không buôn

Liệu cậu có phải một người ích kỉ không? Tại sao cậu lại không muốn họ rời đi vậy...? Cậu muốn họ ở bên cậu... Thiếu đi họ khiến cậu cảm giác cô đơn và lạc lõng quá đi mất...

Căn nhà thiếu ánh sáng và bừa bộn trông thấy, suốt mấy tháng qua Boboiboy đã vật lộn với căn bệnh ấy, nó khiến cậu dần nản trí và mệt mỏi. Bỗng tiếng chuông vang lên, nó phát ra từ cánh cửa. Cậu ấy chả mấy bận tâm, đảo mắt rồi thở dài lên tiếng

- Cửa không khóa

Khi âm thanh vừa dứt thì cánh cửa ấy được mở toang, thân ảnh cao lớn cùng với đôi mắt vàng hổ phách hiện ra. Cậu bất ngờ, mở to đôi mắt để nhìn rõ người ấy

Chả phải Gempa đã đi nước ngoài từ lâu rồi sau...? Sao giờ lại xuất hiện ở đâg chứ? Thật kì lạ...

Ah tiến về phía Boboiboy, khuôn mặt vẫn như vậy tựa như chẳng thay đổi là bao. Nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn và yên bình... đến bất ngờ?

Khuôn mặt người ấy sững sờ và xót xa. Anh cắn chặt môi, mà chẳng nói lời nào

Cứ như rằng không gian này chỉ còn cả hai, ánh sáng mờ ảo là thứ cuối cùng mà cậu có thể nhìn thấy trước khi ngất lịm đi.

Bóng tối bao trùm cơ thể nhỏ bé ấy...

------------------------------------------

Huhu mấy bữa nay sạd quá mọi người ạ:") Trên trường đến về nhà

Ngày đăng tải: 12/10/2023
Thời gian: 17:01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro