Mùa Xuân Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này !! YiBoooo ! Cậu đừng lúc nào cũng cúi mặt xuống như thế ! Ngẩng lên đi , làm ơn ...

---------

"Hôm nay không làm tập à ?"

Cô gái nhìn qua cửa sổ , nhìn qua căn phòng bên kia cách chỉ vài mét , căn phòng u tối , có đàn piano ở nó , nhưng cây piano đó đã không còn phát những tiếng nhạc du dương êm đềm , những âm thanh cuốn hút  từ lúc nào rồi...bây giờ vẫn bản nhạc đó , vẫn cây đàn đó nhưng sao...sao mà khác quá...

"Tôi chơi đàn là vì ai ? Vì cái gì ?..."

.YiBo à ! Cậu đừng lúc nào cũng ở đây chứ  - một cô gái với đồng phục bóng chày lấm lém , tay cầm quả bóng nhỏ lắc lư , miệng càu nhàu người trước mặt

.A..! Ruji à ?

.Tôi chứ còn ai vào đây nữa ?
"Sao cậu ấy mất tập trung thế ? Thường ngày đâu ..."

.Bà làm tôi giật mình đấy , à mà trưa rồi nhỉ , đi ăn đi ăn...

Đang định ngồi dậy chưa kịp ổn định ,  YiBo nhanh chóng bị ăn đạp của Ruji

Ruji hét lớn...

"WANG YIBOOOO , CẬU BỊ SAO VẬY HÃ ?? SAO...sao không nay lỡ đễnh thế ?"

"Mất ... Tập trung nữa..."

YiBo nhìn về một hướng ... Một hướng xa xăm vô định

Cậu lơ đễnh ...

Mất tập trung..

...........

"YiBo à , mau lên !! Mau lên , Ren đang chờ chúng ta đó !"

"Ruji ... Tớ không đi , cậu đừng lúc nào cũng tự quyết định chứ! "

"Không , tớ lỡ hứa với Ren rồi , cậu đừng hòng trốn đó cớ biết chưa !"

"À mà hôm nay nghe nói sẽ có người yêu của Ren nữa đấy !"

"Ren có người yêu rồi à ? Không bất ngờ mấy nhỉ ?"

"YiBoo ! Nhanh nhanh nhanh lên nào ~ họ đang chờ đấy "

Từng chiếc lá xào xạc , tiếng thở hồng hộc...

Từ đâu... Tiếng kèn phát ra , trong lúc lần mò âm thanh ấy

Cậu bỗng bất ngờ với cảnh tượng trước mắt , hương hoa anh đào dịu nhẹ thoang thoảng , đằng xa ... Có một người con trai , chân trần , đứng ở quả cầu to được xây ở công viên , tay cầm cây đèn .. Người con trai ấy vừa nhảy , vừa thổi , chân lắc lư ung dung theo điệu nhạc ...

Người con trai ấy quay về phía cậu , nở một nụ cười tỏa nắng... Ấm áp , một nụ cười dịu dàng hơn cả ánh nắng mùa xuân , cậu đứng ở một rừng hoa anh đào , đưa tay ra trước mặt cậu ...

"Này ! Đi thôi "

Lúc này

Tim cậu đập lỡ một nhịp ...

Mơ hồ nhìn người con trai trước mặt , bỗng có tiếng nói đưa cậu trở về thực tại...

"A ! YiBo à !! Ủa ? Tiêu Chiến ?"

"Yo !! Ruji à "

"Ren kìa !! Nhanh lên mau ra chỗ cậu ấy "

"À mà Tiêu Chiến , hôm nay cậu biểu diễn ở đâu à ?"

"Oii ! Đúng đấy ~ mình sẽ thi đàn violin ở đó "

" à mà cậu bạn này tên là Vương Nhất Bác ..."

Từ giờ au chuyển YiBo thành Nhất Bác nha hehe

"Yahhh ~ Nhất Bác ! Đứng ngây ra đó làm gì ?"

"Đi thôi !"

Người con trai ấy nắm lấy tay cậu , kéo đi , hoa anh đào khẽ rụng

Mái tóc màu vàng nhạt ấy

Nụ cười ấm áp , toả nắng ấy

Và cả lời nói dối ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien