Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ' Ngộ ghê '

   Cậu nhìn chăm chú hồi lâu rồi mới gạt đi , cậu mở sách lật từng trang ra đọc . 

   Đây đang là giờ Văn , môn cậu cảm thấy nhàm nhất , nhiều lần gật gù từ khi mở sách đọc đến giờ , thầy thì cứ khư khư cầm quyển sách giảng bài , chán đến nỗi cậu gục luôn . Hai tay cầm quyển sách che trước đầu , khuôn mặt gục trên bàn , mái tóc tím ngắn xoăn bóng mượt rũ xuống trên khuôn mặt . Thật tuyệt đẹp , mấy cô bạn gần cậu cứ chăm chăm nhìn cậu , quên luôn việc nghe giảng . Vài cậu học sinh khác bày trò ghẹo nhau trong tiết học , nào là bắn giấy , chơi game trong giờ  . Thời học sinh là thế , không tránh khỏi những ham muốn thơ dại , nhưng tất cả những trò vui đùa học sinh đó  tạo nên những kỉ niệm  , tưởng rằng sẽ quên nhanh chóng . Nhưng sau tất cả , những kỉ niệm đó sẽ theo bạn đến cả đời .

__________________ 2 tiết học trôi qua ______________

   Nắng nhẹ khẽ luồn qua rèm trắng nhẹ trong phòng y tế của trường , ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt trắng bệch . Đôi đồng tử khẽ rung lên , từ từ hé mở đôi đồng tử ngọc lam trong sự mệt mỏi  nhìn xung quanh , tất cả đều lạ hoắc . Bờ môi anh đào khẽ mấp máy :

 -" Đây là đâu ?"

  Cô cố gắng ngồi dậy , tay đưa lên trán xoa vầng thái dương như cố nhớ lại sự việc gì đó quan trọng . Trong đầu cô thoáng nhớ ra hình như mình có bị ngất đi trong cơn mưa lạnh lẽo đó , bỗng chợt có cảm giác nâng nâng ấm áp đến lạ thường , lại còn xuất hiện hình ảnh lu mờ của một cậu con trai . 

  - " A , em tỉnh rồi à "- Bỗng cô y tá bước vào thấy Rein đã tỉnh liền hỏi . " Đây là phòng y tế trường , một bạn trai đã bế em đến đây đấy " 

  - Hể , thật sao ạ ?- Rein mắt chữ ô mồm chữ A không ngờ lại có chuyện như vậy .

 - Cậu ấy là ai ạ ? ....- Rein ngập ngừng hỏi .

 - Rein Sunny em tỉnh rồi à , hôm nay cho em về sớm tôi đã gọi cho mẹ em rồi . Lát nữa sẽ tới thôi , em nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi . Khỏe rồi hãy đến lớp .

 Âm thanh giọng nói nghiêm nghị pha chút lo lắng từ cửa phát ra chen ngang . Thì ra là thầy chủ nhiệm , thầy từ cửa bước vào đập phát ngay chủ đề chính .

  - Nhưng ....- Rein ngập ngừng , còn việc học thì sao , cô không muốn nghỉ .

  - Thầy ấy nói đúng đấy .- Cô y tá mỉm cười đôn hậu khuyên can .

 Rein bật dậy khỏi giường , chân bước đều , tay còn khua khua .

 - Thầy xem , em khỏe rồi .- Rein vui vẻ cười nói , hi vọng thầy để cô học tiếp .

 Những bước cô đi , bước nào đều bước đấy , bỗng chệnh một phát người cô không thể cân bằng được mà ngã may có thầy đỡ không lại té sấp mặt rồi .

- Em xem , chừng nào khỏe hẳn hãy đi học . 

Đành vậy ,  cô khẽ gặt đầu nói vâng . Thầy đỡ cô ngồi xuống , bàn tay ấm áp của thầy xoa đầu Rein khiến cho Rein cảm giác ấm áp lạ thường .

  Bỗng ,có người phụ nữ tóc hồng chạy hớt hải lao thẳng vào phòng y tế . Miệng hét lớn gọi tên

-" Rein con không sao chứ ?" - Khuôn mặt hớt hải của người phụ nữ tóc hồng lấm tấm mồ hôi , chạy lại ôm Rein .

-  Elsa , cô đừng lo lắng , Rein ổn rồi . - Thầy nhẹ nhàng nói .- Giờ cô đưa Rein về nhà nghỉ ngơi đi . 

- Vâng cảm ơn thầy . Tôi sẽ về chăm sóc con bé . - Khuôn mặt bà vẫn không khỏi lo lắng . 

 Nói rồi Rein và mẹ tạm biệt thầy , hai mẹ con giắt tay nhau . Ánh mắt lo lắng thẳm thẳm của người mẹ Elsa vẫn luôn hướng tới Rein .

  Lên xe chở hàng của gia đình , thật sự nhà Rein không giàu cũng không nghèo , nhà cô chỉ đủ sống . Bố cô là chủ cửa hàng mì tôm đen - món ăn đặc sản của Nhật Bản , mẹ cô thì trong tổ chức chăm sóc . 

 - Rein , mai con đến bệnh viện khám sức khỏe với mẹ nha .- bà Elsa lên tiếng , là một người mẹ ai chả lo cho con của mình .

 - Tại sao ạ ? Con vẫn bình thường mà . - Rein cười nhẹ , nghĩ mẹ đã lo lắng quá .

 - Chỉ là kiểm tra thôi , kiểm tra xong  con sẽ được đến trường với bạn bè lại .- Elsa khuyên con nhẹ nhàng .

 - Vâng , con biết rồi . - Rein vui vẻ cười .

 Nụ cười của cô khiến cho mẹ cô đỡ lo lắng , nhưng thật sự vẫn không thể yên tâm cho được . Thực sự ban đầu chỉ là những dấu hiệu chân tay loạng choạng , hay ngã , bác sĩ bình thường không chuyên khoa chỉ chuẩn đoán là liên quan đến vì dây thần kinh vận động thôi nên khuyên bà đến gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện Tokyo . Tay cầm lái , nhưng run run , nước mắt có phần trực trào , Rein quay sang nhìn bà , bà liền nhanh chóng gạt nhanh , cười tít mắt che đi đôi mắt đẫm lệ . Rein không phải không hiểu chuyện , nhìn thấy thế cô cũng không thể nào làm ngơ được . Trong thâm tâm nhắc nhở mình :" Là mình yếu đuối , mình phải mạnh mẽ lên thì mẹ mới không phải lo lắng cho mình nữa . " . Cô cũng nhìn mẹ rạng rỡ cười cho mẹ không lo lắng về mình . Khoảng không gian yên lặng kéo dài suốt chặng đường về nhà .

_______________________________________

 End chap .  

Hơi ngắn . Tại au đang trong thi học kì I . 

Mong mọi người ủng hộ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein