Phần 1 - Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Lâm, em mang thai rồi" 

" Đến gặp anh ở quán cũ"

Sầm An Nhiên theo lời bạn trai nhanh chóng đến quán cafe quen thuộc của hai người. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, An Nhiên chỉ mới mười bảy tuổi, việc có con này là ngoài ý muốn nhưng cô muốn giữ đứa bé, nó là kết tinh cho tình yêu của cô và Hoài Tử Lâm. 

Nếu Tử Lâm đồng ý thì liệu đứa con này có được sinh ra không, Tử Lâm cũng chỉ mới mười tám tuổi, anh sắp thi đại học. Đậu vào trường quân đội là ước mơ ấp ủ từ bé cũng như mong ước của gia đình đều theo ngành quân đội của anh. 

Liệu gia đình gia giáo ấy có đồng ý cho một con bé vô danh sống ở cô nhi viện như cô không?

Còn nếu chính Tử Lâm chối bỏ đứa bé này, An Nhiên sẽ sống thế nào đây???

Đầu óc An Nhiên rối tung, dứt suy nghĩ cũng là lúc cô đang đứng trước của tiêm cafe. Chủ quán là một nữ trung niên quen thuộc với cặp đôi yêu sớm Tử Lâm và An Nhiên này, nhìn thấy cô mãi chần chừ không vào liền lên tiếng hỏi

"Cháu không khỏe sao? Hay hai đứa cãi nhau?"

"Dạ!... Dạ không...không có gì đâu dì" An Nhiên giật mình, lập tức mở cửa tiến vào bên trong

Tử Lâm ngồi ở một bàn hai người nằm khuất ở góc trong quen thuộc, An Nhiên nhanh chóng tìm được vị trí của anh. Cô chậm rãi tiến tới, Tử Lâm đang cúi đầu, mái tóc đen mượt có hơi dài rũ xuống che hết nữa khuôn mặt khiến cô không thể nhìn được biểu cảm của anh ngay lúc này.

An Nhiên kéo ghế ngồi xuống, Tử Lâm cũng đồng thời ngẩng đầu lên

"Lâm/Nhiên" Cả hai đồng thanh gọi nhau

"..." An Nhiên im lặng, cúi mặt, hai tay cô bấu vào vạt váy đồng phục làm nó nhăn nhúm lại

"Nhiên, anh, anh quyết định..." Tử Lâm chưa kịp nói hết câu, An Nhiên liền không thể ngăn mình lại mà nói lớn

"Anh nói gì em cũng không bỏ đứa bé này, nó là con của em, nếu anh không nhận, em tự mình nuôi nó!"

May mắn lúc này đàng là giữa trưa, trong quán không có ai, chủ quán vì thấy không khí căng thẳng của hai bạn trẻ liền cùng nhân viên rời đi nghỉ trưa, để lại không gian riêng tư cho hai người. Vì là chỗ quen biết nên chủ quán cũng không ngại để lại quán không người trông

Tử Lâm có chút bất ngờ trước lời nói của cô, nhưng sau đó anh liền cười tươi

"Anh muốn nói, anh quyết định sẽ nói chuyện này với gia đình, sau khi em tốt nghiệp chúng ta cưới nhau nhé!"

An Nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi thứ, nhưng chính tai mình nghe thấy những lời nói này liền không thể cầm được nước mắt.

Năm ba tuổi, cô bị mẹ bỏ rơi ở công viên nước, bị một ông chú già lừa gạt dẫn đi tìm mẹ để đem đi bán cho bọn buôn trẻ em, may mắn được một nữ sơ ở cô nhi viện bắt gặp nên cô được cứu, từ đó An Nhiên sống ở cô nhi viện. Trẻ em nơi đây đều không phải là bị bỏ từ khi mới sinh hay vứt ở các xó xỉnh của thành phố cũng là chính tay ba mẹ dắt vào, mỗi người đều là những đứa trẻ đáng thương. Sầm An Nhiên nhớ rõ như in cái ngày mà mệ cô bỏ rơi cô ở đài phun nước

"An Nhiên ngoan, đợi ở đây, mẹ đi mua kem cho con rồi chúng ta cùng về nhé" 

Mẹ cô mặc một chiếc váy rách cũ kỹ, gương mặt bầm tím vết thương lớn nhỏ, khóe môi còn có vệt máu khô đọng lại. Đầu tóc bù xù rối tung như tổ quạ, bàn tay chai sần lấm lem đất cát nắm chặt lấy hai vai của cô run run. Bỗng mẹ cô rơi nước mắt liên tục, bà vội lấy tay lau rồi nhanh chóng chạy đi. Và hôm đó là ngày cô bị bỏ rơi...

Cuộc sống ở cô nhi viện vốn không thoải mái, đủ đầy như ai ai cũng tưởng. Không cha không mẹ, chỉ có các sơ ngày đem chăm sóc, động viên bên cạnh. Mỗi đứa trẻ đều cố gắng thể hiện thật tốt tài năng của mình để được chú ý, may thay khi một vài người đến nhận nuôi thì bản thân sẽ được ưu tiên lựa chọn. Trong cái sự hỗn loạn, tranh chấp nơi nhạt nhẽo này, Sầm An Nhiên chỉ biết thu mình lại, ngày qua ngày chỉ biết chờ đợi bóng dáng người mẹ hiền dịu trong tâm trí của mình. Bởi vì sự thiếu tự tin cũng như tự mình thu hẹp của cô, các sơ, các đứa trẻ trong cô nhi viện, giáo viên, bạn bè trong lớp, trong trường đều đối với cô đều không quan tâm.

Chỉ riêng một người, đó là Hoài Tử Lâm. Anh là hội trưởng hội học sinh, một học tra* nổi bật trong trường.

Sầm An Nhiên lần đầu gặp Tử Lâm cũng là tại quán cafe này, lúc cô vừa học bổ túc về vì quá sức bởi vừa học vừa làm thêm nên ngất giữa đường, may mắn được anh bắt gặp. Nhìn thấy đồng phục cùng trường nên Tử Lâm liền đưa cô vào quán cafe này. Chủ quán là Mạn La Ni, bạn của chị gái Tử Lâm.

Sau ngày hôm ấy, Tử Lâm và An Nhiên càng ngày càng thân thiết hơn, bọn họ bí mật hẹn nhau cùng vui chơi, cùng học tập....rồi yêu nhau.

Khoảng thời gian một năm ngắn ngủi ấy, Sầm An Nhiên cảm nhận được tình thân, tình yêu là gì. Mà Tử Lâm chính là người duy nhất cho cô cảm giác ấy.

Tử Lâm không đoán trước được An Nhiên sẽ oà khóc đến như vậy, chân tay vụng về chạy sang ôm cô vào lòng.

Tử Lâm không biết gia đình mình sẽ phản ứng thế nào, nhưng An Nhiên và đứa bé hiện tại mới chính là ưu tiên của anh






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro