Lời triệu tập của ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phương Nhi là 1 cô bé đáng yêu vô <số> tội. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô luôn muốn có một cuộc đời giản dị như bao người khác.

Vào một ngày nóng bức, cô đang cật lực ôn đại học cùng người bạn cùng phòng kí túc xá thì từ đâu chui ra tiếng điện thoại đáng ghét. "điện thoại đâu rồi nhở, mình nhớ là ở đây mà" cô lục lọi cả đóng sách ôn thi đại học mới tìm được chiếc điện thoại yêu dấu của mình

"Aloo, ai dợ? " cô hỏi

"Xuống cổng trường . " Âm thanh lạnh băng từ chiếc đt vọng ra. Cô tưởng là người của ba mẹ nên chạy như bay xuống trong lòng tự nhủ " chăc vú Ngọc nhờ người mang đồ ăn ngon cho mình đây mà! " vừa đi cô vừa nhe nhởn cười làm mọi người nhìn cô bằng ánh mắt xa lánh.

Vừa xuống cổng thấy ngay chiếc audi đen đậu ở cổng trường, cô chui tọt luôn vào ghế sau. Kết quả là cô tự dưng thấy mông mình ấm ấm, từ từ quay lại nhìn thì thấy ngay gương mặt không cảm xúc của tên vet đen sau lưng mình khiến cô giật mình nhảy tưng lên đập đầu vào nóc xe và xưng quả ổi to tướng trên đầu. Vừa mếu máo xoa đầu cô vừa chửi tên chết dẫm dọa ma cô." aizz tên chết tiệt nào đấy, đau quá huhu!" cô khóc lóc chửi rủa tên chết dẫm đó.

"Chồng sắp cưới của cô" đáp lại cô bằng giọng lạnh băng. " CÁI GÌ ? ĐỒ THẦN KINH ANH UỐNG NHẦM THUỐC À " cô há hốc mồm .

"Chạy xe đi" anh ta coi cô như không khí mà ra lệnh với tài xế."ê anh có nghe tôi nói không hả tên chết tiệt" cô bực mình vì bị coi là không khí trong xe. Cô vừa hết câu nhìn thấy vẻ mặt mất hết nhẫn nại của anh ta thì vô cùng vui vẻ, liền khua chân múa tay trong xe vừa hét um sùm lên. Bỗng 1 bàn tay to lớn cầm chắc lấy tay cô ủn cô nằm ra ghế rồi ngồi lên người cô.

"Tôi ghét ồn ào, cô mà họ hẹ nữa thì đừng có mà trách tôi" hắn ta nhìn cô bằng một ánh mắt nguy hiểm, môi khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai. Tư thế ám muội này khiến cô đỏ mặt mồm miệng cứ thế cứng đờ không nói được gì cả. Anh ta bắt đầu leo xuống khỏi người cô, kéo cô ngồi dậy. Anh ta ngồi xuống chỗ của mình im lặng xem tài liệu gì đó không nói tiếng nào. Hành động vừa rồi của anh ta khiến không khí trong xe như ngưng đọng, cô ngồi lặng như tượng không nói tiêng nào, mặt mũi vẫn đỏ bừng. Bỗng chiếc xe dừng lại ngay tại biệt thự sang trọng kiêu Đức- đó chính là ngôi nhà "nhỏ bé" của cô.

" Sao anh lại đưa tôi tới đây, đây là nhà tôi mà" bỗng vú Ngọc bươc ra từ biệt thự chạy ra mở cửa. "cô chủ, cậu chủ đã về rồi ư; để tôi báo cho ông bà chủ biết" vú ngọc kính cẩn với tên chết dẫm bắt cô tới đây." vú ơi, ai vậy vú?" cô thắc mắc hỏi vú Ngọc. "cô chủ cứ vào đi ông bà chủ đang đợi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro