Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM MÀ CON THIÊN CẦM đến Phường, Raven đã sai tôi chạy việc vặt. Bà cho một ổ bánh mì hoa văn vào túi rút dây làm bằng vải muslin*, được Annin khéo thêu lên cái phù hiệu của tửu quán: một chiếc đèn dầu cháy sáng. Raven cài nút trên cùng của áo tôi, mà thật ra là áo bà và được làm từ vải tốt hơn bất cứ thứ gì tôi sở hữu, nhưng màu nâu sẫm của nó đủ kín đáo để một Nửa Kith cũng mang được. "Sẽ có rất nhiều chuyện không đâu trên phố," Bà nói, "Hãy nhìn cơn gió này và lễ hội sắp đến và con chim chết tiệt kia. Con lo mà bảo trọng tấm thân."

*Một loại vải cotton nhẹ, mềm, và thấm hút tốt.

"Nhưng Annin."

"Annin! Nó chỉ toàn mơ với mộng thôi, con bé đó."

"Cậu ấy muốn con chim."

"Nó sẽ bị người ta giết mất nếu cứ theo đuôi con chim đó. Con nghĩ ta sẽ cho nó ra khỏi tầm mắt hay sao? Nếu cần ta sẽ tự tay trói nó lại."

Tôi gật đầu, nhưng lại thấy chạnh lòng. Tôi còn nhớ Annin khi cô mới đến. Cô bất cẩn lắm. Cô để đồ ăn khét trên nồi. Cô quên thay ga giường cho khách trọ, một thương gia Trung Nhân. Tôi từng bắt gặp Annin ngủ quên trong bếp, nằm ở bàn và gối đầu lên tay, con dao kế bên, vỏ hành rơi rãi trên sàn, đôi giày sandal chưa gài. Tôi vén tóc đỏ sẫm của cô qua một bên. Đôi má tròn mềm mại. Một gương mặt búp bê. Cô cũng chảy dãi một tí: khóe miệng hơi bóng lên. Tôi quỳ xuống kế bên và gài giày lại cho cô.

"Đem về thứ gì hay ho cho ta nhé." Raven vỗ má tôi. Bà đẩy nhẹ tôi một cái, và tôi ra đi.

***

Khi gió băng kéo đến thành phố, hoa indi cũng đông cứng cùng với những bức tường trắng. Những cánh hoa tím tráng men run rẩy trong gió. Và cơn buốt giá qua đi. Cánh hoa tan ra và rụng xuống khỏi cành. Hoa mới lại mọc lên, mịn và dày đặc. Tôi yêu những bông hoa ấy lắm. Chúng thật kiên cường. Thật ra, chúng là một loài cỏ dại, và là một loài nguy hiểm. Những dây leo của chúng không dễ gì lấy ra được. Người ta phải cắt bỏ đi. Với thời gian, chúng có thể làm rạn nứt và sụp đổ cả một bức tường. Nhưng tôi cũng yêu chúng vì điều đó nữa.

Khu Phường là trò chơi xếp hình của những con đường gầy tong teo, những con đường biến gió băng thành thứ ác độc thuần túy nhất. Một cơn gió sẽ gào qua những tòa nhà cao, tạt cát vào mắt bạn, đông cứng ngón tay bạn thành móng vuốt. Họ bảo có nhiều án mạng xảy ra hơn giữa một trận gió băng. Có thể là do cơn lạnh, nhưng tôi nghĩ nguyên do là bởi cơn lạnh là nhất thời. Rồi người ta cảm thấy rằng mọi thứ cũng là nhất thời, và sẽ không có một hậu quả nào.

Tôi đi ngang vài người vệ quân, thường đi tuần theo đôi, những người đàn ông cứng nhắc trong bộ đồng phục đỏ phẳng phiu, một vạch xanh dương đậm ngang ngực cho thấy kith Trung Nhân của họ. Tôi cúi đầu xuống.

Họ có thể bắt tôi đi nếu họ muốn.

Họ luôn có thể kiếm ra điều gì đó tôi đã làm sai. Họ có thể ngửi hơi thở của tôi và cáo buộc tôi đã ăn đồ ngọt. Họ có thể nhìn kỹ vào áo khoác tôi mặc, chất lượng nó dường như quá tốt. Họ có thể nói tôi rẽ tóc hai mái nhưng lại không đều nhau, rằng tóc cong uốn tự nhiên của tôi hẳn là bởi tôi đã thắt chúng thành những bím nhỏ, một chuyện phạm pháp. Tôi đã nhìn quá dạn dẫm vào mắt họ. Tay tôi đã giấu ở trong túi. Còn có gì mà tôi không nên có nữa? Cặp sandal này. Làm bằng da gì nhìn tốt quá. Họ dám chắc là thế.

Đi cùng bọn tôi, họ sẽ nói.

Chúng ta sẽ xem thuế má của cô ra sao.

Lồng ngực tôi ngập tràn lo âu mỗi khi đi ngang qua vệ quân nào. Mày không là gì cả, tôi tự nói với mình. Không là ai cả.

Mắt họ nhìn vào mặt tôi rồi nhìn chỗ khác, tôi chìm vào quên lãng. Cảm ơn, tôi nghĩ. Đúng rồi, tôi nghĩ. Tôi không quan trọng gì. Không đáng kể. Một vụn bánh bỏ đi.

Lũ trẻ con chạy ngang tôi, hơi thở thành cờ hiệu trắng trong cơn lạnh, những vầng trăng khuyết của chúng lấp lánh sau lưng.

Vệ quân không cản tôi lại. Họ quan sát lũ trẻ. Rồi tôi thấy ánh nhìn của đám đàn ông ấy trôi lên những mái nhà. Họ cũng thế, họ bâng khuâng không biết con Thiên Cầm đã đi đâu.

Những tòa nhà ở Phường lộng lẫy trong sơn trắng. Những người đàn ông Nửa Kith đã quét một lớp vôi mới cho các bờ tường, như tục lệ mỗi năm vào ngày lễ nguyệt thần. Mùi sơn mới còn nồng lên trong không khí. Có lẽ những tòa nhà ở Phường đã từng một thời tráng lệ. Raven bảo chúng xưa hơn bất kỳ thứ gì ở bên kia bờ tường. Vòm đá nối liền tường đá, cong cong trên những con đường hẹp. Những mái vòm dường như chẳng có công dụng gì. Tôi nghĩ chúng tồn tại vì lý do kiến trúc nào. Dù rằng, thỉnh thoảng, tôi nhìn chúng và thấy những tấm thảm phủ trên vòm, lung linh dưới ánh mặt trời, như những tán cây che nắng cho đường đi ở dưới.

Nhưng rồi tôi tự sửa lại mình. Chẳng có tán cây nào cả. Tôi không nhìn thấy chúng. Tôi tưởng tượng ra chúng.

Tôi bước vào một agora*, một trong số những quảng trường đang mở. Nơi đây nhộn nhịp con em người ta đang ăn mừng đêm trăng tròn lớn nhất trong năm, người thì nướng cá ướp muối trên lửa, người thì sưởi ấm hai bàn tay lạnh đi vì gió. Như mọi khi, đồ họ mặc chỉ có những màu tẻ nhạt: nâu và xám và màu be của bùn. Mặt đường dưới chân tôi được lát bằng những viên đá cẩm thạch trắng đen hình thoi, bóng láng như xà phòng. Trên bề mặt chúng lại loang lổ những ổ gà lớn như do tay ai cố tình gây ra. Như thể đồ vật nào đã từng bị nhổ khỏi lòng đất, dù chẳng ai biết là gì.

*Agora nơi lộ thiên để hội họp ở các thành bang Hy Lạp thời cổ xưa

Mấy cái ổ gà lại làm tôi nghĩ đến những vụ mất tích. Thỉnh thoảng người ta cứ biến mất trong Phường. Có người Nửa Kith vào tù và không bao giờ trở ra. Tệ hơn thế nữa là những vụ bắt cóc đêm, thứ xảy ra không vì một lý do gì. Tôi vừa ru nó ngủ xong, một người mẹ nói. Nước mắt ròng ròng trên mặt bà và rỏ xuống mặt bàn của tửu quán. Bà nói, Tôi đáng ra không nên rời thằng bé giây phút nào. Raven vuốt vai bà ấy và những từ bà nói tan biến đi. Tôi nhìn thấy đứa nhóc trong đầu mình: hai má mũm mĩm, mềm mại, lông mi dày như những chiếc quạt đen nhỏ. Đổ xuống mặt cậu là bóng của ai đang rướn người về phía trước.

Đây là thuế hay sao? Bà mẹ thì thầm. Nhưng tôi không làm gì sai. Tôi đã rất cẩn trọng cơ mà. Tôi làm gì sai cơ chứ?

Chưa bao giờ có câu trả lời nào. Thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp người đàn bà ấy trong Phường, nhưng tôi luôn né nhìn đi chỗ khác. Mọi người trong Phường sống một đời mình quanh những khoảng trống, nhưng bà ta lại trở thành chính khoảng trống kia.

Một trong số những ổ gà ở agora đã đóng băng lại. Lũ trẻ trượt lên rồi té ngã và bật cười trước trò chơi của mình. Tôi chợt nhận ra con nít, ít nhất khi còn bé, có thể sống với bất cứ thứ gì chúng có, dù rằng chẳng là bao, mà không bị gánh nặng của việc biết rằng chúng đang phải bù đắp cho những gì mình thiếu.

Em tự hỏi, tôi từng nói với chị Morah khi chúng tôi cùng nhau đi bộ qua agora, không biết nơi này lúc trước ra sao.

Biểu cảm của chị hóa lạ kỳ. Em nói thế có ý gì, chị đáp, lúc trước nơi này ra sao ấy hả? Cái agora này trước giờ vẫn thế mà.

***

Trước khi tôi chạy việc cho Raven, tôi cũng có một việc của riêng mình.

Tôi dừng lại tại nhà Sirah, người đã quá già để có thể ra ngoài dự lễ, kể cả khi trời không lạnh lắm. Như tôi đã sợ, nhà của bà không có ngọn lửa nào và đang lạnh cóng lên. Sirah nằm dưới một núi chăn mền. Bà hé mở một con mắt. Con mắt còn lại bị người ta lấy làm thuế khi bà còn trẻ. Bà lúc ấy bị bắt vì đã dám đánh trang điểm lên mí mắt.

Bà tính ra thế cũng còn may. Người ta có thể đã lấy luôn cả hai con.

"Bà ngủ đi ạ," tôi nói, và nhóm lửa trong bếp lên, nhưng khi tôi đem ly trà nóng hổi đến, bà đã tỉnh giấc, mắt thì mở thao láo.

"Con có đem cho bà cái này đây." Tôi lấy ra một ổ bánh mì nhỏ mà tôi đã lén giấu vào một túi sâu trong áo khoác.

Con mắt bạc của bà lấp lánh lên. "Nirrim dễ thương của ta ạ," bà nói, làm lòng tôi cũng ấm như cốc trà tôi cầm, ấm như ngọn lửa trong bếp. Bà nói, "Sẽ mưa đấy."

Tôi cười. "Khi nào ạ?"

Bà nheo mắt. Phần da quanh con mắt bị lấy đi của bà nhăn nhúm như cành cây khô. "Sáu ngày."

"Đến đó đã có ai bắt được con chim chưa bà nhỉ?"

"Cháu này, ta chỉ đoán được mưa thôi. Không có chim chóc nào cả. Sáu ngày. Sẽ không mưa vào đêm. Ta biết thế từ trong tận xương tủy."

Bà chưa bao giờ đoán sai. "Vậy thì, con sẽ tính đường ở nhà, và nướng thêm một ổ bánh khác cho bà."

Bà mỉm cười lại với tôi, để lộ hàm răng sún đi một cái. Tôi nghĩ răng đó bị mất do tuổi tác, chứ không phải do thuế má nào, nhưng tôi chẳng bao giờ biết chắc được.

***

Một cành hoa đã đóng băng treo trên cửa nhà Aden. Khi anh mở cửa, chúng kêu vang như tiếng chuông nhỏ nhẹ của người chủ quán nào. Anh nở một nụ cười tự mãn và bắt đầu giở trò kéo tay áo để lôi tôi vào trong nhà. Đây là phòng hờ khi có vệ quân đang quan sát bọn tôi. Họ sẽ không nhìn thấy hai tên tội phạm, mà là một cặp uyên ương đang lén trộm vài giây phút riêng tư trước khi lễ hội đêm nay thực sự mở màn. Tôi mỉm cười lại với anh, sẵn sàng ghé hôn bờ má anh đang đưa ra. Vào phút chót thì anh quay người và đón lấy môi tôi.

"Aden!"

Anh lùi lại. Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi không ngước mắt lên mà cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ rám nắng của anh. Sự tinh nghịch của anh giờ hóa chua chát. Nếu tôi ngước lên, tôi sẽ thấy môi anh bặm lại, mắt anh nheo đi. Khi anh chau mày luôn có một vết nhăn hằn trên trán. Cả điều đó nữa, tôi cũng sẽ thấy. Anh bảo, "Như thể em chưa bao giờ làm chuyện này vậy."

Anh nói đúng. Chúng tôi đã từng hôn nhau, và hơn thế nữa, nhưng tôi đã chấm dứt chuyện đó.

Đôi khi tôi không kịp hiểu chuyện để rồi sau đó thấy bản thân thật ngốc nghếch. Như cách tôi không hiểu trò chơi cặp đôi để bảo vệ bọn tôi khỏi bị soi mói này thật ra không phải là trò chơi với anh.

"Vào nhà đi," anh nói.

Bình thường, trong một trận gió băng, nhiệt độ trong nhà ở Phường cũng lạnh gần như ở ngoài. Những căn nhà của chúng tôi vốn không được dựng lên để chịu giá lạnh, bởi thời tiết thì hiếm khi như thế. Aden buôn bán ở chợ đen, đồng nghĩa với việc nhà anh sở hữu một vài tiện nghi người khác không có. Một lò rực hồng than ấm. Ánh lửa cam bùng sáng trên nền tường trắng mới quẹt vôi trong gian chính của nhà. Nửa Kith phải giữ cho tường nhà mình trắng trẻo, cũng như cách họ phải luôn mặc đồ có màu tẻ nhạt. Dù người trong Phường có thể khắc nên bao chiếc ghế uốn lượn, tạo hình những chiếc sofa tuyệt mỹ, tự tay làm ra các bộ bàn dát xương với hoa văn chi tiết nhất, những món đồ trang trí như thế đều được bán cho các kith cao hơn bên kia tường thành. Mọi thứ chúng tôi sở hữu phải thật đơn giản.

Tôi đưa Aden ổ bánh mì. Anh ra vẻ ưng ý khi thấy thiết kế trên bánh: một con chim săn mồi đang giương vuốt. "Em làm cho anh hả?"

Raven đã chọn hình tượng nam tính này, có lẽ cũng vì cùng một lý do mà tôi trả lời Aden là có. Chúng tôi muốn làm anh vui lòng. Chúng tôi cần tay nghề của anh.

Quan trọng là con phải làm người ta thấy được quý trọng, Raven bảo, và đừng quên lâu lâu phải dúi cho Aden thêm vài đồng. Tiền đó do bà trích ra từ lợi nhuận của tửu quán. Ai cũng phải góp một phần, bà nói với tôi.

Có lẽ con nên xin người in sách cho con theo học việc, tôi bảo bà. Làm việc với giấy và mực con giỏi. Con có thể kiếm thêm chút ít.

Nhưng ta cho con mọi thứ con cần, Raven nói. Ta sẽ luôn lo cho con.

Đúng là thế. Tôi mang ơn bà. Dù Morah, Annin, và tôi không được trả tiền khi đi làm cho Raven, chúng tôi cũng chưa bao giờ cần tới.

Con chỉ ước mình có tiền để góp chung một tay, tôi nói. Cho đám văn thư. Bà không nên tự mình gánh hết chi phí.

Bà chạm má tôi. Đừng phiền muộn làm chi trái tim yêu dấu của con, bà nói.

"Anh có hình quang tuyến* chưa?" Tôi hỏi Aden.

*Chụp hình quang tuyến là một trong những cách chụp hình xưa. Người ta quét một lớp nhựa đường lên dĩa bằng kính hay kim loại. Kim loại sẽ cứng lại khi tiếp xúc ánh sáng. Sau đó đem dĩa đi rửa với dầu lavender, phần còn lại sẽ là phần đã đông cứng lại vì tiếp xúc với ánh sáng.

"Chỉ toàn làm ăn thôi, anh hiểu mà. Nirrim bé nhỏ, lòng dạ thạch đá." Anh đưa ổ bánh mì lên gần mặt và hít lấy mùi thơm bánh mới quyện với mùi ngọt của đường. Bánh mì hoa văn tôi làm có nhân mềm, xốp và tan chảy trong miệng.

Bánh đó đã xem như nguy hiểm rồi. Quá ngọt cho lũ chúng tôi.

Aden đặt ổ bánh lên mặt bàn, nơi còn để thêm một tô lấp đầy hạt giống. "Không phải anh cũng thế chứ," tôi nói. Mớ hạt giống này đã được trộm về, có lẽ thế, từ những Phường cấp cao hơn trong thành phố, nơi các quý cô nuôi muôn loài chim biết hót. Aden có giấy thông hành Trung Nhân nên anh được quyền ra khỏi tường thành của Phường. Tấm văn thư đó là do chính tôi làm giả.

Nhưng làm vậy là gian dối, tôi đã từng trả lời khi Raven ngỏ ý muốn tôi làm giả giấy thông hành, giấy tờ mà bà sẽ đưa cho những người cần nhất. Tôi có lo lắng khi nghĩ đến những rủi ro sẽ xảy đến—cho bà cũng như cho tôi. Và tôi không thích nói dối. Phân biệt đâu là thật đã khó với tôi lắm rồi. Những lời dối trá chỉ làm mọi việc tệ hơn.

Nó tựa như một lời nói dối lúc nửa đêm vậy, bà bảo.

Một lời nói dối con bịa ra vì lợi ích của người khác, một lời nói dối nằm ngay giữa đúng và sai, cũng như nửa đêm là khoảnh khắc ngay giữa đêm và ngày.

Hoặc một lời nói dối mà tính kỹ ra thì cũng không sai, như một sự thật dễ gây hiểu lầm.

"Em đã thấy con chim bay đi," tôi bảo Aden, nói vậy cũng đủ thành thật rồi, nhưng tôi mong nó sẽ làm anh nghĩ con chim đã đi mất.

"Nó còn đâu đó trong Phường, anh biết chắc." Nụ cười của Aden giờ quay trở lại. Anh ấy—như Annin đã bao lần nhắc cho tôi nhớ—còn điển trai hơn lúc cười. Anh làm ấm cả căn phòng. Khi ngày dần tắt, ánh mặt trời có vẻ luôn nán lại quanh anh như một màng hơi nước sáng sủa nào. May mắn, phụ nữ trong Phường gọi tôi. "Đừng phán xét thế chứ," anh bảo. "Sao anh lại không được quyền săn chim như bao người khác?"

"Anh không thể săn một con Thiên Cầm." Nếu muốn nuôi Thiên Cầm trong nhà thì phải trộm trứng từ ổ chim trên ruộng mía ở ngoài thành phố. Họ bảo vỏ trứng bóng lưỡng một màu huyết dụ. Họ bảo khi trứng nở, dung dịch chảy ra từ đó, nếu uống vào sẽ được thêm một năm vui vẻ trong đời. "Loài chim đó không thể bị bắt."

"Thế thì, anh sẽ là người đầu tiên, để bắt được một con."

"Kể cả như vậy." Tôi lắc đầu.

"Sẽ không có ai lấy được nó từ tay anh. Họ không dám đâu. Anh chống mắt lên chờ họ thử." Anh ngả người tựa vào bàn, hai bàn tay rộng bám lên mép. Cho một cậu thanh niên mười tám thì Aden khá cao to. Aden có thân hình mà giới Thượng Kith chấp thuận trong giới bọn tôi: một thân hình sinh ra để làm việc, toàn cơ với bắp.

"Thôi thì ai làm nấy chịu," tôi đáp. "Hình quang tuyến nào, xin anh."

Anh lấy ra từ trong túi áo: một xấp hình thẻ nhỏ, mỏng, làm từ thiếc, xòe trên tay như một bộ bài thu nhỏ màu bạc. Chúng còn phảng phất hương lavender. Chỉ có gương mặt của tấm thẻ đầu tiên là nhìn rõ được. Đó là mặt của Raven. Tôi không chắc tại sao bà lại nhờ Aden làm hình quang tuyến cho mình. Giấy thông hành Trung Nhân vốn bà đã được có từ ngày được sinh ra. Bọn tôi chưa bao giờ thử làm giả giấy của Thượng Kith. Kể cả khi bọn tôi có một con tem đàng hoàng từ Hội Đồng—thứ bọn tôi không có—muốn đóng giả làm Thượng Kith là bất khả nếu không có trong tay một khoảng tiền kếch xù. Chỉ tính trang phục một ngày của Thượng giới đã tốn nhiều tiền hơn tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi lấy hình từ tay Aden và lướt nhìn qua một lượt. Có hình của những gia đình với con nhỏ. Một đứa sơ sinh. Ba mẹ của bé. Một đứa con gái với mắt to, hoảng hốt. Tôi lẻn giấu xấp hình vào một lớp bí mật trong cổ áo khoác, nơi mà độ cứng của hình, dù người ta có sờ vào, sẽ dễ bị hiểu lầm là giấy bìa để giữ cổ áo cho thẳng đứng.

Aden đã dạy tôi cách chụp lại hình một người bằng ánh sáng và một tấm dĩa thiếc quét nhựa đường, cách rửa thiếc với dầu lavender để làm ảnh hiện lên. Anh chụp giỏi. Mẹ anh cũng giỏi, giỏi đến mức khi bà quyết định rời thành phố, và bỏ Aden lại vào lúc anh không còn là một đứa nhóc nhưng cũng chưa hẳn là đàn ông, bà đã nghĩ rằng một tấm hình quang tuyến đẹp xuất sắc là đủ để qua mắt mọi người với tờ giấy thông hành giả của mình. Bà bị vệ quân bắt và xử án tử. Aden thậm chí chưa bao giờ được nhận xương cốt bà để mai táng. Khi Hội Đồng Thành Phố lấy thân thể bạn, họ sẽ lấy hết thảy mọi thứ.

Aden đã có chụp hình quang tuyến cho tôi. "Chúng ta có thể qua bên kia bờ tường," anh từng nói, lúc đặt tấm hình thiếc nhỏ vào tay tôi, "và làm việc trong khu Trung Nhân." Nhưng tôi không thể bỏ nhà mình lại. Tôi không thể bỏ Raven, người cần tôi.

Nếu tôi bỏ Phường, ai sẽ làm giả giấy tờ cho những người muốn rời đi? Những người đã nhìn thấy bà mẹ trống rỗng đi quanh Phường hỏi han về đứa con trai bị bắt cóc trong đêm, và quyết định rằng, Không phải tôi. Không phải con tôi.

"Nếu anh bắt được con chim," Aden nói, "Anh sẽ chia với em." Ngón tay anh chạm vào má tôi. Chúng có mùi của lavender. Chúng chạm vào miệng tôi.

Có sự cô đơn nào mở toang trong lồng ngực tôi. Nó là một bài ca mà lúc nào cũng ca cùng một thứ.

Anh hôn tôi và tôi để anh làm vậy. Thỉnh thoảng nếu bạn không có được cái mình muốn thì thứ tốt nhất là cho người khác cái họ muốn. Thân hình rắn chắc của anh nồng ấm khi tôi dựa vào. Môi anh cồn cào hôn lấy cổ tôi, dưới rìa mái tóc cắt ngang cằm của tôi. Tôi giả vờ rằng sự cồn cào của anh là của mình. Tôi đáp trả nụ hôn của anh, và sự yên lặng trong tôi dường như không còn quá to lớn, quá nặng nề nữa.

Tôi nghĩ, Chuyện này cũng đâu tệ lắm.

Tôi nghĩ, Mình có thể quay lại với anh.

Tôi nghĩ, Anh ấy yêu mình.

Nhưng điều tôi làm lại khiến tôi bất ngờ. Tay tôi vòng qua người anh và dúi vào tô đựng đậu. Tôi khép tay lại và lấy một nắm đầy. Nhỏ và cứng. Tôi có thể cảm thấy lớp vỏ bóng lưỡng của chúng.

Tôi đáp trả nụ hôn của Aden, và lén bỏ đám hạt giống vào túi áo. Để cho chắc, tôi cũng lấy theo chiếc túi thêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro