Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ CÁI GÌ BÁM LẤY CHÂN TÔI. Tôi giật người, và có thể tôi đã toàn thân té xuống rồi, nhưng may thay tôi đang bám chắc vào ống.

"Tránh đường ra nào."

Tôi nhìn xuống. Tim tôi nghẹn lại tại cổ. Một vệ quân đang ở ngay phía dưới, tay bám chặt lấy cổ chân tôi. Anh lắc chân tôi. "Làm ơn," tôi bảo "Xin dừng lại! Tôi té mất."

"Con chim đang bay đi kia kìa!" Mặt anh nhễ nhại mồ hôi. "Xuống đi, lạy chúa!" Anh kéo mạnh tôi ra. Tôi trượt té, tay tôi buông khỏi ống.

Ngón tay tôi còn kịp nắm lại dây leo hoa indi quấn quanh đường ống. Dây chịu được sức nặng của tôi.

"Cô đang cản đường tôi đấy," anh nói, và khi tôi nhìn xuống mặt anh, một gương mặt hung tợn đầy quyết tâm và khát khao. Anh ta sẽ giết mình, tôi nhận ra.

Tay còn vướng trong dây leo hoa indi, tôi van nài, "Hãy thả tôi ra."

Anh ta vẫn không buông cổ chân tôi. "Con chim là của tôi."

Hai chữ cuối cùng của anh vang vọng giữa những tòa nhà, nhưng bằng một giọng nói của thế giới nào khác, giọng cao hơn giọng anh. Là giọng chú chim. Của tôi, nó hót.

Những rễ cây indi bắt đầu tróc ra, một vài sợi đứt khỏi tường, bật ra từ các kẽ hở. Ống nước kêu kèn kẹt.

Của tôi, con chim lại hót, và dường như nó hót cho tôi nghe.

Tôi đạp lên mặt người đàn ông kia.

Anh kêu lên. Tôi thấy anh té xuống. Ống nước, vẫn còn trong tay anh, cũng tróc ra khỏi tường.

Tôi bám lấy cành dây leo, được quấn như dây thừng từ một điểm cố định nào. Tôi nghe tiếng lạch cạch ồn ào của ống nước và tiếng thân anh rơi bịch xuống vỉa hè.

Anh nằm quặn quẹo dưới kia, chân dang rộng. Tôi bám chặt lấy dây leo. Máu tuôn ra dưới thân anh. Một tấm màn sợ hãi bao trùm thân tôi.

Tiếng ồn ấy hẳn đã có người nghe. Các vệ quân khác sẽ kéo đến.

Con hẻm run lên với một sự yên lặng choáng váng. Rồi, ở ngoài xa, tôi nghe tiếng ai hét lên.

Quên con chim đi, tôi bảo mình.

Mình phải trốn cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro