Chương1: ĐÔI LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Một mùa thu đi qua để lại biết bao kỉ niệm...
     Những dòng văn này đôi khi chỉ là những cảm xúc nhất thời, những giọt nước mắt rơi cũng có thể chỉ là phút chốc... nhưng kỉ niệm thì vẫn in sâu vào tâm trí bạn. Tôi ngồi đây viết những dòng văn này trong cái se lạnh của mùa thu bản Uông. Gọi là se lạnh vì trời đổ những cơn gió bất chợt cùng sự lặng thinh của cây cỏ. Đó là một mùa thu buồn, nhưng chỉ buồn với mỗi tôi. Cuối tháng 11, trong khi mọi người chuẩn bị cho kì thi đến gần, nhưng tôi vẫn ngồi đây để hoài niệm lại những kỉ niệm xưa cũ trong cái cảm giác đôi mắt như trực trào sắp khóc. Bạn có thể nghĩ rằng đó là sự ích kỉ, sự trẻ con, bồng bột của cái tuổi 18. Nhưng không, tôi là sinh viên năm nhất của một trường đại học trong tỉnh, có thể so với những trường đại học khác nó không có gì nổi bật. Con người tôi vốn nghĩ rất nhiều và đó đều là những suy nghĩ đa đoan. Tại sao ư? Đơn giản vì nó ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm tư, tình cảm của tôi... đôi khi là còn về giới tính.
    Bạn có thể nghĩ tôi là gái " thẳng". Đúng vậy, tôi thẳng trong suốt 18 năm thanh xuân. Khi đọc được một bài viết trên ngắn trên Face rằng: " Trong mỗi người con gái đều có chút gì đó nam tính, chỉ là ít hay nhiều mà thôi." Tôi bỗng cho rằng, đó chỉ là những câu nói mang tính câu like hay đại loại là như vậy, và mọi người thì share rất nhiều. Tôi tự hỏi: " Tại sao nhỉ, tại sao con người lại không thẳng mà họ phải chứa chút gì đó khác với giới tính của mình?". Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ bông đùa của tôi. Tôi có rất nhiều bạn là tomboy và họ yêu con gái. Đối với tôi điều đó rất bình thường và tôi còn ủng hộ nhiệt tình, điều đó là đương nhiên vì tôi có cái nhìn tích cực về LGBT. Nhưng không phải mỗi tôi có suy nghĩ như vậy...
    Lên đại học là cách mà tôi nhìn lại về bản thân mình??? Tôi đã thân với một cô bạn trên đây. Chúng tôi rất thân nhau, có thể gọi là hợp nhau nhưng lại xảy ra vô vàn lần cãi vã, chủ yếu là do tôi. Đương nhiên, việc mới chơi với nhau sẽ xảy ra xích mích nhưng nó không đơn giản chỉ dừng lại ở " hiểu nhau". Bản thân tôi là người có quá khứ không mấy tốt đẹp về hai chữ " bạn thân", vì vậy tôi đòi hỏi về việc giữ và không giữ, hiểu hay không hiểu nó quan trọng đến như thế nào? Bạn có thể cho rằng, bạn thân thôi mà, chỉ cần hiểu nhau là được, hợp nhau là chơi được... vân vân và mây mây?! Đó là những suy nghĩ sai lầm. Bạn thân không dừng lại ở mức "hiểu" và "hợp" mà nó còn liên quan đến " trân trọng", " tin tưởng" và "chia sẻ". Và tôi gần như làm được điều đó. Cô bạn của tôi là một người rất tốt (gần như hoàn hảo) và hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau cũng chỉ là tình cờ. Chúng tôi quen nhau trên một box chat do chính cô bạn đó tạo ra và tôi sẽ gọi cô bạn đó với cái tên "Z". Z đã lập box chat sau cái ngày mà chúng tôi- những sinh viên UHL nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường. Chắc hẳn các bạn cũng có thể liên tưởng ra cách tôi và Z nói chuyện với nhau. Tưởng rằng là bạn xã giao nhưng cái duyên lại đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi học cùng lớp và chơi với nhau thường xuyên hơn, mở lòng, chia sẻ chuyện của cả hai, dính nhau như hình với bóng. Tất nhiên, cái gì mới cũng đều có sức hút của nó. Chính cái sức hút ấy đã khiến tôi đưa Z vào cái ma trận gò bó trong cách chơi cả tôi, và đương nhiên Z sẽ cảm thấy phiền và mệt mỏi. Liệu bạn có nhận ra được cái sự gò bó ấy kinh khủng đến mức nào? Chúng tôi dính nhau gần như 24/24 và chỉ cần Z thân mật với ai đó một chút tôi đều cảm thấy ghét và đôi khi là dỗi ra mặt. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều đi dỗ tôi và làm lành trước với tần suất dày đặc. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy tôi thật kì lạ và ích kỉ, vì chỉ là mới quen nhau thôi mà, lấy đâu ra cái quyền như vậy? Đúng... tôi là chính là con người như vậy. Nhưng thật may mắn rằng, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau, một phần là để hiểu nhau hơn, một phần là để sửa cái tính kì lạ này của tôi. Những ngày sau đó tôi đã không còn gò bó Z như cách làm với người yêu của mình. Tưởng rằng mọi thứ sẽ êm đẹp nhưng tiếp tục sau đó là chuỗi ngày sống trong " nước mắt". Hãy ngồi xuống chuẩn bị nước và đồ ăn cho câu chuyện tôi sẽ kể các bạn nghe. Nó vừa là một kỉ niệm nhưng nó cũng là hồi ức...

    Khi bạn chơi thân với ai, ít nhiều cũng đều có cái suy nghĩ muốn nó chỉ thân với mình, và tôi cũng vậy. Chuyện rằng, cô bạn của tôi có "Crush". Vâng, là "Crush"... Nó sẽ không có gì đáng kể, vì Z là người có sức hút với cái biệt hiệu mà mọi người đặt cho cô ấy "Crush quốc dân". Bạn nghĩ Z là một người như thế nào? Khác với suy nghĩ của mọi người về bạn thân của tôi, Z không bánh bèo mà ngược lại, Z là cô gái có cá tính và cực kì có sức hút với cả nam và nữ 🙂.
    Ngoại hình của Z khá nhỏ con, làn da trắng và khuôn mặt không có gì là nổi bật, nhưng sức hút lại nằm ở giọng hát, mái tóc và đặc biệt là tính cách. Cô ấy sở hữu mái tóc tém, nhìn qua có vẻ khá ngầu, giọng nói trầm ấm. Ban đầu tôi còn nhầm Z là tomboy, nhưng không cô ấy là gái thẳng. Tính cách mặn mà, khá cute cùng giọng hát thuộc hàng "ao ước" của bao nhiều con người, đã giúp cô ấy nhận được sự quan tâm, yêu quý, để ý của mọi người. Ban đầu tôi không có quá nhiều suy nghĩ về việc này, nhưng lâu dần suy nghĩ đa đoan ấy ngày càng rõ rệt. Bản thân tôi là người không có ngoại hình, không có gì đặc biệt để thu hút người khác, việc đi cạnh một người nổi trội hơn đôi phần sẽ cảm thấy tự ti. Nhưng tôi đã buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi vẫn tiếp tục chơi thân mà không "thèm" để ý đến những lời phán xét từ mọi người xung quanh. Quay lại việc Z có crush... gọi là crush thì cũng không đúng lắm, vì tình cảm này đều xuất phát từ hai phía, từ cả Z và người bạn trai kia. Thời gian mà Z dành cho cậu bạn kia ngày càng tăng, và Z gọi đó là thời gian " tìm hiểu" nhau. Khoảng thời gian mà tôi và Z cũng rút ngắn lại, tương tác trên MXH cũng không còn nhiều, nhưng chính xác hơn là còn mỗi tôi dành thời gian cho việc tương tác... Những câu chuyện mà Z kể cho tôi nghe đều liên quan đến crush của cô ấy... Và điều kinh khủng hơn là Z không còn thoải mái khi chơi với tôi. Điều đó thật đáng sợ và so sad... Tại sao ư?... Tôi nghĩ là do bản thân tôi đã quá giữ Z cho riêng mình mà không hề nghĩ đến cảm giác của cô ấy. Tôi đã trách móc bản thân rất nhiều lần, tôi nghĩ mình thật tệ, tệ theo đúng nghĩa đen. Mang danh là bạn thân nhưng lại không cho nhau khoảng thời gian riêng tư nào. Bạn có nghĩ tôi "tệ" không? Tôi đã khóc, đã suy sụp khi nghĩ về điều đó, và những suy nghĩ tiêu cực của tôi đã tác động vào hành động...
   Vào buổi tối, ngày mà bầu trời bản Uông đón gió mùa về, cái lạnh của gió như thấu vào da tôi, mang trong mình những ý nghĩ không mấy tốt đẹp, tôi đã hẹn gặp Z. Câu đầu tiên tôi đã nói với cô ấy rằng: "Nghỉ chơi đi" với khuôn mặt buồn bã và ánh mắt né tránh. Cả hai đều im lặng cho đến khi Z khóc, cô ấy đã mắng tôi và nói ra những suy nghĩ của mình. Điều tôi cảm thấy ấm lòng nhất là việc Z không muốn nghỉ chơi với tôi, và đương nhiên tôi cảm thấy vui vẻ trước câu nói đó. Chúng tôi vẫn chơi với nhau và hiểu nhau thêm chút nữa^^. Bạn cảm thấy thật trẻ trâu đúng không?^^ Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng thật lạ lùng và thật bất ngờ... Lại một lần nữa, tôi muốn nói với Z tôi muốn nghỉ chơi. Tôi đã nói rất nhiều lí do tôi nghỉ chơi với cô ấy... Bạn hiểu đấy, lần thứ 2 này nó đáng sợ đến mức nào. Ở đời mà " không phải cái gì thích cũng được", tôi lựa chọn buông bỏ để tốt hơn cho Z. Cảm thấy bản thân mình thật phức tạp và ích kỉ. Nhưng đơn giản rằng cả 2 đều đã mệt,mệt trong chính mối quan hệ này. Ai cũng nói rằng chơi với tôi Z đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, rất nhiều vì cái tính ngang bướng, ích kỉ và độc đoán của tôi... Nhưng Z vẫn nhịn. Tôi tự hỏi " Tại sao phải chịu đựng tôi đến như vậy mà không một lần than vãn, không một lần trách móc tôi???" Tôi dường như bất lực và gục ngã trước mọi suy nghĩ của mình. Tôi đã cho rằng Z không còn trân trọng hay tin tưởng tôi dù tôi biết chắc Z không hề như vậy 😭. Tuy vậy, có một sự thật là, tình bạn ấy nó đã nhạt đi. Tôi lục lại những tin nhắn cũ mà Z nhắn cho tôi, thật bồi hồi và xao xuyến. Trước những dòng tin nhắn ấy, tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy bản thân mình thất bại khi đánh mất một người mà mình không muốn mất. Tôi đã nói với Z rằng:
- Bình thường chơi càng lâu thì phải càng trân trọng nhau hơn chứ, nhưng lâu dần mỗi tao làm vậy...
    Bạn hiểu câu nói đó đúng không? Nó giống như tình đơn phương, mọi thứ chỉ xuất phát từ một phía đều không được lâu dài. Tôi chán ghét những suy nghĩ của bản thân, chán ghét cả bản thân mình. Z đã từng nói với tôi rằng tôi là đứa bạn đầu tiên mà cô ấy chơi chân thành... Nghe thật sự xúc động, ít nhất là đối với tôi như vậy. Thật kì lạ rằng, quan điểm chơi thân của tôi giống như dành cho người yêu vậy, tính chiếm hữu tăng và ngày càng ích kỉ hơn. Tôi đã dừng lại những suy nghĩ trong phút chốc, đặt mình vào Z và tỉnh dậy là 2 hàng nước mắt ướt nhoè cả gối... " Mày đã chịu đựng tao kinh khủng đến vậy sao?..." và cuối cùng chỉ còn lại câu:
- Xin lỗi... Tao muốn dừng lại để m tìm được bạn thân thực sự phù hợp với m...
    Câu chuyện có lẽ chỉ như vai diễn không người vì Z đã im lặng trước mọi dòng tin nhắn của tôi. Tôi đã cho rằng bản thân có thể chơi thân với nhiều người cùng một lúc, nhưng suy nghĩ đó là hoàn toàn sai. Bản thân chỉ thân được với Z nhưng tôi lại cố ép bản thân chơi với thật nhiều người. Một người bạn của tôi đã khuyên tôi rằng: " M nên tìm cho bản thân 1 người bạn thân mới, vì khi m không còn coi Z là bầu trời, m chỉ còn lại sự cô đơn..." Có thể nó đúng, rất đúng... nhưng bạn thân không phải món hàng hay một trò chơi, không phải cứ nói kiếm là có được. Bản thân phải đủ tốt, phải đủ quan trọng thì người ta mới cần bạn. Đừng sống trong cái suy nghĩ rằng hợp nhau là chơi thân. Nhiều khi biết trước 1 điều rằng bản thân không muốn buông bỏ nhưng đó là điều nên làm. Bạn có nghĩ lời nói và hành động của tôi là bồng bột và trẻ con không? Có thể bạn đúng, nhưng chỉ đúng 1 phần... Khi bạn thực sự coi trọng ai đó, bạn sẽ chỉ mong những điều tốt đẹp nhất dành cho người đó và sẵn sàng thay đổi, đánh mất bản thân cho dù bạn biết rằng không nên. Cuộc đời mà, mọi thứ sẽ thật đẹp khi bạn đã nắm giữ mọi thứ bạn muốn trong tay, nhưng chỉ cần buông ra là mất...
   Tôi cho rằng lần này là mất thật rồi, chấm dứt hoàn toàn cái mỗi quan hệ mệt mỏi này... nhưng có lẽ duyên chưa đứt mà tình chưa cạn, tình bạn này của chúng tôi được nối lại bởi rất nhiều người. Bạn bè xung quanh đều cố gắng giúp đỡ và ngay cả gia đình cũng vậy. Và đương nhiên cũng chính cả tôi và Z đều không muốn kết thúc nó. Thật may mắn phải không và sau lần này, chúng tôi đã trân trọng nhau nhiều hơn. Tôi đã ôm Z và khóc thật to về việc tôi không muốn Z có người yêu. Đúng, tôi biết tôi rất ích kỉ, trẻ con thực sự. Đoc đến đây có lẽ các bạn sẽ chửi mắng tôi, nhưng để tôi sẽ cho các bạn biết lí do vì sao...

    Tôi đã yêu Z theo đúng nghĩa đen. Và các bạn có thể nghĩ rằng tôi là một bisexual ( đồng tính luyến ái)...

TO BE CONTINUE...
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro