Lời nói dối ngọt ngào - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, phủ trắng xóa khắp các con đường, khắp các mái nhà trong khu phố.

Trái ngược với tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, cô ngồi đan len trong một căn nhà ấm áp, ngập tràn ánh sáng. Tay cô thoăn thoắt đưa từng mũi len, đây là món quà Giáng Sinh cô dành tặng cho người cô yêu nhất.

"Cộc cộc cộc." Có tiếng gõ cửa. Cô giật mình, luống cuống giấu đống đồ đan len xuống dưới tấm nệm ghế. Không thể để chồng cô thấy, đây là một món quà bất ngờ.

"Anh về rồi đây!" Chồng cô đẩy cửa bước vào. Anh run cầm cập, hai má và cái mũi cao của anh ửng đỏ.

"Ấm thật đấy," Anh xuýt xoa. "Giá mà không phải vì đồng tiền, chắc chắn anh sẽ không bước ra ngoài thêm một lần nào nữa cho tới mùa xuân."

Cô mỉm cười, bước tới cất khăn quàng và áo khoác cho anh. Tấm áo khoác và khăn quàng của anh cũng đã cứng queo lại và lạnh buốt.

"Em nấu xong bữa tối rồi." Cô đi nhanh vào bếp, khệ nệ bê nồi súp lên. Chồng cô vội chạy tới đỡ:

"Để anh bê cho."

Cô gật đầu, quay lại lấy bát và thìa.

Cả hai ngồi xuống bên bàn ăn. Trong tay anh là bát súp gà nóng hổi, xua tan mọi cái lạnh và mệt mỏi sau một ngày dài.

Cô không ăn luôn, mà ngồi nhìn ngắm anh một hồi lâu. Vài bà cô ác mồm độc miệng trong thành phố luôn hỏi cô sao lại cung phụng, nghe lời chồng đến thế. Chồng cô không giàu, cũng chẳng phải dạng mỹ nam gì cho cam, mấy người phụ nữ đó không hiểu cô yêu danh để làm gì. Cô chỉ vui vẻ đáp lại: "Yêu cũng cần lý do sao?"

"Kìa, em ăn đi không nguội." Chồng cô nhắc. Cô vội cúi xuống bát súp, xúc từng thìa bỏ vào miệng. Súp thơm và nóng khiến cô tỉnh cả người. Tuy hơi mặn nhưng trong một ngày lạnh như hôm nay, mặn thế lại ngon.

Chính cô cũng không hiểu sao cô lại yêu anh đến thế. Có lẽ vì anh cũng luôn nhường nhịn, yêu thương cô chăng? Anh luôn khiến cô cảm thấy tất cả những gì cô bỏ ra cho anh là xứng đáng.

Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cộc cộc.

"Ai vậy nhỉ," Cô vội đứng lên. "Muộn rồi kia mà..."

"Để anh," Chồng cô chặn cô lại. "Chúng ta còn không biết là ai, có nguy hiểm không cơ mà."

Đúng là gần đây có nhiều kẻ quái gở trong thành phố thật. Cô bỗng thấy hơi sợ, vừa nép sau lưng anh vừa bước theo anh ra cửa.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc bản năng, mong manh, đó là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Và đúng là vậy, đó là một đứa bé có lẽ mới vài tháng tuổi. Đứa bé được đặt trên thềm nhà, trên người chỉ quấn sơ sài một tấm vải rẻ tiền.

Cô vội ẵm đứa bé lên và đưa vào trong nhà. Môi đứa bé đã tím ngắt, mặt trắng bệch. Nhưng vừa được đưa vào trong, có lò sưởi ấm áp, đứa bé lập tức nín ngay. Cô ôm chặt đứa bé vào lòng, cố gắng sưởi ấm cho đứa bé một cách nhanh nhất. Anh thì chạy vội vào phòng ngủ lấy một tấm chăn dày dặn hơn để quấn cho đứa bé.

"Đứa bé nào đây nhỉ?" Cô hỏi trong lúc quấn chăn cho đứa bé. "Mẹ nó đâu?"

Anh thở dài:

"Có lẽ là người vừa gõ cửa. Chắc mẹ nó bỏ nó rồi."

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Chỉ có hai cách thôi." Anh ôm đứa bé vào lòng. "Một là đưa nó tới đồn cảnh sát."

"Hai là gì?" Cô sốt sắng. Cô biết người mẹ sẽ không đời nào tới nhận con, mà nếu vậy đứa bé sẽ bị đưa tới trại trẻ rơi. Nghe nói ở đó người ta đối xử với bọn nhóc tệ lắm.

"Hai là, chúng ta nhận nuôi nó."

***

"Con đi nhé mẹ!" Tôi xách cặp lên và chạy khỏi nhà.

"Từ từ thôi con kẻo ngã!" Mẹ tôi lo lắng gọi với theo.

Chạy được một đoạn, tôi dần đi chậm lại. Tôi chỉ chạy để mẹ tôi nghĩ tôi thích đến trường. Trong khi thực tế thì không phải vậy. Tôi ghét đi học.

Không phải tôi học kém. Tôi cũng chẳng có vấn đề gì với thầy cô hay việc học hành cả. Tôi chỉ ghét đến lớp vì những bạn học của tôi.

Từ ba năm trước, lúc tôi mới lên lớp một, tôi đã nhận thấy cách bạn bè đối xử với tôi xa cách kì lạ. Tôi có cảm giác họ ghét tôi, khinh thường tôi, coi tôi như cái gai trong mắt.

Những năm sau đó tôi luôn bị bắt nạt. Không phải bị đánh hay gì cả, vì trường tôi sẽ xử phạt cực kỳ nghiêm khắc với bạo lực học đường. Các bạn tôi chỉ ngầm cô lập và tẩy chay tôi, gọi tôi bằng những từ ngữ xúc phạm.

"Đồ con hoang!"

"Con bé bẩn thỉu!"

"Mày đáng ra nên ở trong trại mồ côi mới phải."

"Mẹ mày cũng không cần mày đâu!"

Tôi sợ những lời nói đó, nhưng cũng chẳng biết lý do tôi sợ là gì. Tôi không hiểu họ ám chỉ điều gì, mẹ và bố tôi vẫn luôn yêu thương tôi. Tôi có đủ cả bố lẫn mẹ... vậy trại mồ côi là sao chứ? Dù không hiểu, tôi cũng chưa bao giờ dám mở miệng hỏi mẹ, chỉ biết âm thầm đóng giả một đứa trẻ yêu lớp học.

Tôi bước nhanh hơn. Có muốn hay không tôi vẫn phải đến trường đúng giờ.

***

"Con về rồi ạ." Tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang đan len, công việc yêu thích của bà.

"Con về rồi à, đi học vui không con?" Mẹ tôi ngừng tay lại trong một thoáng. "Có bánh mì ngọt trong bếp đó."

"Vui ạ." Tôi tự dối lòng. "Con không đói đâu."

Tôi để cặp sách xuống góc nhà rồi ngồi xuống thảm. Tôi chỉ muốn khóc nấc lên lúc này, nhưng cố kìm lại. Một ngày đi học luôn khiến tôi mệt mỏi.

"Mẹ, mẹ có cần con không?" Tôi buột miệng hỏi. Tôi cảm thấy hối hận ngay sau đó.

"Sao con lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là có rồi, mẹ yêu con nhất mà." Mẹ tôi mỉm cười.

"Thế con hoang là sao hả mẹ? Sao bọn họ lại nói con nên ở trại mồ côi?"

Mẹ tôi giật mình, mặt bà tối sầm lại.

"Ai?" Bà nói với giọng gay gắt. "Ai nói thế?"

Tôi có phần khó xử, lúng túng:

"Dạ... bạn con..."

Mẹ tôi từ phẫn nộ bỗng thành lo âu. Giọng bà run rẩy:

"Không... không phải. Con là con mẹ. Con là con ruột của bố và mẹ. Những lời đó... con đừng quan tâm."

"Nhưng sao họ lại nói vậy hả mẹ?" Tôi gặng hỏi.

"Rồi con sẽ biết. Khi nào con đủ lớn, con đủ trải đời." Mắt mẹ rưng rưng.

Tôi không dám hỏi nữa. Tôi biết mình đã chạm tới giới hạn chịu đựng của mẹ.

Đêm đó tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về việc lúc chiều. Con hoang... hình như là một cái gì đấy rất xấu xa. Ý họ là tôi không phải con của mẹ tôi à? Không thể nào. Tính tôi giống hệt mẹ, người tôi gầy giống mẹ, mặt tôi cũng có nét của bố.

Cứ vậy, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

***

"Nuôi đứa bé?" Cô ngỡ ngàng.

"Ừ. Chúng ta nuôi đứa bé này đi."

"Nhưng..." Cô lắp bắp. "Nhưng mà..."

Anh vỗ về đứa bé. Đứa bé đã chìm vào giấc ngủ.

"Không sao đâu. Anh sắp được tăng lương, chúng ta dư sức nuôi một đứa bé. Cai sữa sớm có thể không tốt lắm, nhưng nó không chết được đâu. Em nhìn xem, chẳng phải nó cũng có nét giống anh sao?"

"Vậy thì... có lẽ cũng được..." Cô cắn môi. Đứa bé đến qua bất ngờ.

"Từ giờ chúng ta cứ nuôi nó như con đẻ là được. Đứa bé lớn lên sẽ không biết gì đâu."

Cô gật đầu. Cô không mảy may nghi ngờ, chuyện cô nhận nuôi đứa bé sẽ trở thành đề tài bàn tán của mấy "hội chị em" vài ngày sau đó.

***

Tôi đã mười tám tuổi.

Tôi sẽ lên thủ đô học đại học. Tôi sẽ được giải thoát. Được giải thoát bởi những người bạn kia.

Sau cái ngày tôi nói thật với mẹ về đám bạn, mẹ đã định cho tôi nghỉ học. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi cần học tiếp, ít nhất cũng phải hết cấp ba để có thể kiếm được việc.

Tôi quả thực đã định chỉ học hết cấp ba rồi đi làm. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, nếu tôi không có bạn bè, nếu họ khinh thường tôi, tôi càng phải cố gắng hơn để cho họ thấy rằng họ đã sai. Tôi không còn bận tâm tới những lời gièm pha, lao đầu vào học một cách điên cuồng. Tôi giật giải hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, mặc cho lũ bạn ra sức khiêu khích tôi. Và cuối cùng tôi nhận được gì? Đó là thông báo đỗ trường đại học danh tiếng nhất đất nước.

Sau khi cắm đầu vào sách vở, tôi lại nhận ra thêm một điều, rằng cuối cùng mọi lời lẽ đó là vô nghĩa. Dù tôi có là con hoang thật đi chăng nữa, tôi vẫn có thể học giỏi, có thể thành công. Khi tôi thành công, sẽ có những người tốt muốn lấy tôi làm vợ, vì tôi có năng lực và địa vị ngang họ. Điểm xuất phát của tôi có thế nào đi nữa, chỉ cần tôi không muốn sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới vạch đích của chính mình.

"Mẹ, con đi đây ạ." Tôi nói. Đồ đạc của tôi đã được xếp gọn vào mấy cái túi lớn nhỏ.

"Ừ, con đi nhé." Mẹ tôi mỉm cười. Vẫn là nụ cười hết như nụ cười từ chục năm trước, nhưng lần này có nét đượm buồn.

"Học hành tốt nhé con gái." Bố tôi nói, tay vẫy chào tạm biệt.

Tôi gật đầu, rồi xoay người lại, bước ra đời.

***

"Cậu muốn xin nghỉ làm? Vì sao thế?" Sếp tôi hỏi.

Năm nay tôi hai mươi tám tuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê hương tìm việc. Định kiến của những người ở đây đối với tôi vẫn không hề thay đổi. Dù tôi có bằng tốt nghiệp loại giỏi, mấy công ty vẫn không thích cho tôi vào làm. Lũ bạn năm xưa lại có dịp cười vào mặt tôi.

Tôi thất nghiệp nửa năm thì nhận được thông báo trúng tuyển của một công ty tầm cỡ thế giới. Trước ánh mắt ghen tị nhỏ nhen của đám bạn, tôi một lần nữa lên thủ đô đi làm.

Tôi làm việc chăm chỉ, hòa đồng với đồng nghiệp. Khách hàng của tôi luôn cực kì hài lòng. Vậy nên tổng giám đốc vô cùng tiếc nuối khi tôi nói muốn nghỉ việc.

"Em muốn tự lập nghiệp ạ." Tôi trả lời dõng dạc.

"Tự lập nghiệp sao?" Tổng giám đốc cười. "Mảng gì thế?"

"Kinh doanh thời trang, như ở đây thôi ạ."

"Ái chà! Vậy là sắp có đối thủ cạnh tranh nặng ký rồi đây." Tổng giám đốc xoa hai tay vào nhau. "Ai chứ cô mà khởi nghiệp chẳng mấy chốc vượt mặt tôi mất."

"Không có đâu ạ, em còn cần học hỏi nhiều." Tôi khiêm tốn đáp.

Tổng giám đốc cười lớn:

"Được rồi được rồi, chúc cô lập nghiệp thành công. Lỡ mà thất bại, mà chắc sẽ thành công thôi, thì cứ quay lại đây, công ty luôn chào đón cô."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Sau đó, tôi bắt đầu gây dựng thương hiệu riêng của mình. Với vốn hiểu biết sẵn có, cộng thêm khả năng làm việc cần cù miệt mài, tôi nhanh chóng có cửa hàng đầu tiên, thứ hai, rồi thứ ba. Số lượng nhân viên của tôi tăng liên tục.

Năm tôi ba mươi tuổi, thương hiệu của tôi lọt vào bảng xếp hạng những công ty thành công nhất trong nước.

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi nhận được lời cầu hôn. Người cầu hôn tôi chính là vị tổng giám đốc của công ty năm xưa tôi làm việc. Họ hàng bạn bè tôi từ khinh thường, ghen tị dần chuyển sang kính nể. Bọn họ xun xoe, người thì muốn đưa người nhà vào làm nhân viên cho tôi, người thì muốn vay tiền, cho con đi học việc. Tôi từ chối tất cả. Có thể nói là không nể tình cũ, nhưng thực tế trong quá khứ liệu đã có bao giờ bọn họ coi tôi là người quen chưa?

Năm tôi bốn mươi tuổi, con tôi lên lớp một, đứa con trai tôi có với người chồng hiện tại trước khi kết hôn. Con trai tôi tuy hơi nghịch ngợm, nhưng học giỏi và luôn cố gắng. Tôi cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện bạn bè của thằng bé. Kể cả thằng bé có gặp thất bại trong bất cứ việc gì, tôi đều chỉ dỗ dành chứ không hề trách mắng. Tôi hiểu rất rõ rằng phải có những tổn thương và thất bại, sau này ra ngoài đời thằng bé mới không bỡ ngỡ.

Và rồi tôi năm mươi tuổi. Mẹ tôi đổ bệnh, nghe đâu bác sĩ nói là bệnh tim, nặng lắm rồi. Khả năng sống sót là rất thấp.

***

"Bác sĩ, bà nhà tôi thế nào rồi?" Bố tôi lo lắng hỏi ngay sau khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.

Bác sĩ chầm chậm lắc đầu. Bố tôi thả người cái phịch xuống băng ghế bệnh viện. Khuôn mặt hằn những vết khắc thời gian của ông gục xuống.

Hơn một tiếng sau, mẹ tôi tỉnh thuốc mê. Mẹ tôi thông qua ông bác sĩ gọi tôi vào phòng.

Phòng bệnh xộc lên mùi thuốc đặc trưng. Mẹ mặc bộ đồ bệnh nhân, nằm trên chiếc giường phủ ga trắng xóa.

"Con gái của mẹ đây rồi..." Mẹ tôi mỉm cười. Nụ cười của bà vẫn hết như năm mươi năm về trước.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay đã chằng chịt nếp nhăn của bà.

"Mẹ..." Nước mắt tôi bỗng ứa ra.

"Không có gì phải khóc cả, con gái." Mẹ tôi nắm tay tôi. "Con đã đứng vững trên đôi chân của mình rồi. Con đã học được cách bay lên dù khởi đầu của con chỉ là một chú chim nhỏ yếu ớt. Mẹ chỉ muốn nói lời xin lỗi con thôi. Rằng mẹ đã nói dối con năm mươi năm nay."

Tôi gục đầu xuống. Tôi biết bà định nói gì.

"Con không phải con ruột của mẹ. Con chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà bố mẹ bởi mẹ ruột của con. Mẹ và bố nuôi của con đã quyết định sẽ nuôi con. Con ngoan ngoãn lắm, chẳng mấy lúc khóc làm mẹ cũng yên lòng.

Rồi con lên lớp một. Mẹ đã nghĩ con sẽ ổn thôi, như bao đứa trẻ khác. Mẹ đâu nghĩ con sẽ bị làm tổn thương đến mức ấy. Cái ngày con hỏi rằng mẹ có cần con không, mẹ đã rất sững sờ. Từ sững sờ chuyển thành tức giận. Mẹ giận mẹ đã không biết chuyện sớm hơn, để con tự mình chống chọi suốt những bốn năm trời. Đã có lúc mẹ còn nghĩ, liệu năm xưa quyết định của bố và mẹ có phải sai lầm không?

Rồi con lên đại học, rồi lại kiếm được việc. Mẹ cũng nhẹ nhõm đi phần nào khi thấy con thành công trong sự nghiệp. Tiếp đó con lại nói muốn tự tạo một thương hiệu riêng, mẹ sợ con thất bại nhưng vẫn ủng hộ, mẹ biết con đã đủ cứng cỏi để tiếp nhận mọi thứ dù đau lòng đến mấy. Và không phụ lòng mẹ, con thành công rực rỡ.

Chồng con rất tốt, tốt như bố con vậy. Thằng nhỏ hiểu chuyện, bao dung con, chấp nhận mọi mặt, mọi điểm xấu tốt của con. Hãy coi trọng nó.

Năm mươi năm, một nửa thế kỉ, nghe thì dài thật đấy nhưng với mẹ chỉ như một giấc mơ thoáng qua. Được nhìn con lớn khôn là thành công lớn nhất của mẹ. Mẹ xin lỗi con vì đã nói dối con lâu đến vậy."

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt tôi lã chã rơi xuống ga giường. Mẹ xoa đầu tôi, vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Mẹ đã có được thành công lớn nhất, nên có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thôi. Hy vọng con cũng sẽ thành công lớn như vậy, hãy nuôi dạy cháu của mẹ thành một đứa trẻ tốt nhé."

"Mẹ... mẹ đừng nói vậy... Chưa kết thúc đâu... Mẹ!" Tôi gào lên.

Mẹ tôi từ từ nhắm mắt lại. Tôi nhìn bảng thông số bên cạnh. Nhịp tim của bà yếu dần, yếu dần,... rồi chỉ còn là một đường thẳng tắp.

Tôi thét lên đau đớn.

Sao mẹ tôi lại phải xin lỗi cơ chứ? Bà đâu có lỗi khi nói dối tôi? Ngược lại, nhờ những khó khăn thời thơ ấu, tôi mới học được cách tự leo lên cái hố của chính mình.

Lời nói dối ngọt ngào.

Tôi nhìn gương mặt bà. Gương mặt ấy vẫn đọng lại nụ cười từ năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot