Phần 4: See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng không gian quanh Nick trống rỗng. Trắng tới ghê người. Nó đảo mắt nhìn quanh.

Vài cánh cửa ẩn hiện xa xa, lẩn lút giữa màu trắng vô vị.

Chiếc ghế màu xanh nó đang ngồi khiến nó buồn nôn.

Nó chẳng biết gì nữa. Mọi âm thanh đều lu mờ đi. Các giác quan tê liệt.

Nick có cảm giác đợi chờ.

Ồ, nó đang chờ cái gì giữa vùng ảo ảnh rộng lớn này nhỉ?

Một phép màu - nó tự trả lời bản thân. Có lẽ là vậy - một phép màu xa xỉ.

Nó chẳng biết gì nữa. Nhưng nó biết thứ nó mong chờ bây giờ là một phép màu.

*****

"Cậu có thể lắng nghe yêu cầu ích kỉ của mình không?"

"Chỉ cần đó là cậu."

Cô gái ấy đang đứng trước mắt Nick - trong không gian trắng xóa này - và nở một nụ cười.

"Thay mình... viết tiếp câu chuyện, được chứ?"

Nick chỉ có thể mỉm cười lại.

"Cậu giao cho một kẻ dối trá như mình việc đó sao?"

Yuuri nhún vai.

"Ai biết ~"

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Thật sự, tớ chưa muốn biến mất."

"Cậu sẽ không đâu."

"Tớ sẽ tồn tại ở đâu chứ?"

"Cậu vẫn luôn ở đó, trong những câu chuyện, và trong tâm trí tớ."

Cô ôm chầm lấy Nick.

"Đừng quên tớ nhé?"

"Có chết cũng không đâu."

*****

Mở mắt ra, khung cảnh bệnh viện trở lại như cũ.

Nó mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, nhưng có điều nó phải làm.

Mở balo.

Nó bắt đầu viết. Ngón tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím.

Cuộc hành trình dối trá của nó - và cuộc sống nhẹ nhàng của cô.

*****

Cuộc hành trình của người anh hùng đã gần tới hồi kết.

Sau trận chiến cuối cùng, đổi lấy thế giới được cứu là vết thương của anh.

Mệt mỏi, anh tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây, chịu hi sinh để cứu một thế giới không hề quen biết. Lang thang trong vô định, anh ta tìm một nơi yên tĩnh và chờ cái chết tới gần. Nhưng anh ta lại gặp một ngôi làng.

Một cô gái chữa chạy cho anh. Ngôi làng rất gần chiến trường, nhưng không ai biết về trận chiến đó cả.

Anh ta từ bỏ mọi vinh quang mình có thể có, và quyết định dành quãng đời còn lại ở đây - một nơi yên bình và xinh đẹp - vì cô gái ấy.

Hai người kết bạn với nhau, trở nên thân thiết. Rồi tình cảm dành cho cô gái lớn lên từng ngày, trước khi anh nhận ra, anh đã yêu cô.

Khi tình cảm của anh đủ lớn, anh quyết định thổ lộ với cô.

Và cô bị bắt đi bởi một con quái vật còn sống sót trong trận chiến ngay trước mắt anh, trước khi anh có thể nói điều gì.

Điên cuồng, anh cầm theo cây kiếm cũ kĩ đã bỏ xó từ lâu của mình, và tức tốc dồn theo nó.

Đó là một cái bẫy. Lực lượng đe dọa thế giới chưa hề bị tiêu diệt - chúng đã sống sót.

Lần này, anh không hề có đồng đội nào bên cạnh. Hoàn toàn đơn độc. Nhưng giọng nói của cô đã khích lệ anh.

"Em sẽ luôn bên cạnh anh, dù có thế nào đi chăng nữa."

Anh phá tan vòng vây quân thù, và một lần nữa bảo vệ được hành tinh bé nhỏ này.

Cô sà tới ôm lấy anh. Vết thương lần này là không thể cứu chữa.

Đặt một nụ hôn lên môi anh, cô thì thầm.

"Em yêu anh."

Đến lúc này, người anh hùng mới nhận ra cô gái kia là ai.

Một người bạn... Một người mà anh đã quên đi...

Anh không được chết. Anh phải sống.

Anh tới dị giới này là vì cô ấy. Mải sa vào những cuộc phiêu lưu kì thú, anh đã quên đi người mình kiếm tìm.

*****

Đã một tháng trôi qua.

Cuộc phẫu thuật đã thành công. Các bác sĩ nói rằng đó là một phép màu.

Nick vẫn tới hàng ngày, chăm sóc Yuuri. Cô chưa hề tỉnh lại sau đó.

Cha mẹ cô ấy luôn bận rộn, nên giờ Nick là người duy nhất chăm sóc cô.

Hôm nay cũng vậy. Nó bước tới, đẩy cửa phòng.

"Yuuri!"

Cô đang ngồi đó, trên giường bệnh. Sắc mặt hơi xanh xao, nhưng cô đã tỉnh dậy.

Cô ngạc nhiên quay đầu lại.

"Anou... Cậu là ai vậy?"

Nick chết lặng.

Đó là sự thật. Cô ấy đã mất đi toàn bộ kí ức.

Yuuri không còn biết tới sự tồn tại của Nick nữa.

"Xin lỗi... mình nhầm phòng..."

Nở một nụ cười gượng, nó quay đi.

Nếu nó lừa dối Yuuri, có lẽ, cô ấy sẽ có những kí ức trước kia.

Nhưng đó chỉ là những kí ức giả dối. Nó không bao giờ có thể kéo Yuuri kia trở về chỉ bằng lời nói dối.

Nếu nó lừa dối bản thân rằng nó chưa từng gặp cô, có lẽ, nó sẽ không phải đau khổ vì cô.

Nhưng nó không muốn quên đi Yuuri.

Nó không muốn lừa dối ai nữa.

"Ngày mồng một tháng tư, tớ đã gặp cậu - kẻ chuyên lừa lọc người khác. Tớ không hiểu tại sao mọi người tin cậu đến thế, dù những lời nói dối của cậu rất ngốc nghếch. Tớ đã làm bạn với cậu ngay sau đó, và tớ nhận ra cậu đã vui đến thế nào khi không phải nói dối để kết bạn."

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Không to, nhưng đủ khiến Nick bất ngờ.

"Ngày mười lăm tháng tư, hai tuần sau đó, tớ và cậu tranh luận rất gay gắt vào giờ nghỉ trưa. Điều tớ và cậu biết thật mâu thuẫn, nhưng tớ không thể nào phủ nhận được rằng "văn học là dối trá". Tớ đã thua cuộc tranh luận ấy, nhưng tớ vẫn thấy vui lắm."

"Yuuri, cậu..."

"Ngày chín tháng năm, tớ rủ cậu ra bờ hồ gần trường. Tớ đã bắt cậu làm hàng tá điều ngốc nghếch, nhưng cậu không phàn nàn. Lần đó thực sự vui, vui lắm. Cậu bảo cậu thích tớ, tớ đã xấu hổ mà chạy mất."

Nick quay đầu lại.

"Ngày mười bảy tháng năm, trường mình tổ chức lễ hội pháo hoa. Tớ thực sự muốn đi cùng cậu. Khi chúng ta lên sân thượng, tớ đã khóc vào áo cậu."

"Yuuri..."

Nước mắt lăn trên gò má, rơi xuống, thấm vào cuốn vở dày cộm mới được viết vài trang.

"Những lời khi đó... Là thật chứ?"

Phép màu thực sự đã xảy đến.

"Cậu thực sự... thích tớ chứ?"

"Không."

Nick cười. Nó thấy khóe mắt cay cay.

"Tớ yêu cậu."

*****

Cuốn sách vẫn còn vài trang nữa.

"Nếu tớ nói điều này, có thể cậu sẽ không tin. Nhưng tớ vẫn phải nói với cậu.

Cậu từng có một người bạn thuở nhỏ. Chính cô ấy là người đã dạy cậu nói dối, đã tạo ra một Nick Wilder như hiện tại. Cậu từng chơi rất thân với cô ấy, và dùng những lời nói dối kia để lén đi chơi cùng cô.

Năm tám tuổi, cô ấy phải chuyển nhà vì thể chất yếu ớt của mình. Cả hai đã ôm nhau khóc trước ngày cô ấy đi.

Cậu lúc đó mới là đứa trẻ tám tuổi, đã quá buồn bã tới nỗi lừa dối bản thân rằng tớ chưa từng tồn tại. Tớ biết, tớ chính là người dạy cậu nói dối, và tớ đã từng làm vậy với mình. Nhưng tớ không thể quên được cậu, dẫu có cố gắng ra sao đi nữa.

Khi gặp lại cậu, tớ đã rất vui. Nhưng tớ đã không dám tới gần cậu. Một người bạn đã biến mất tám năm trước, giờ xuất hiện lại, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Niềm vui của tớ cũng không kéo dài lâu khi nhận ra tình trạng của cậu tồi tệ đến mức nào: cậu tự lừa dối bản thân, chối bỏ những cảm xúc của mình. Tất cả, cũng đều do tớ. Vậy nên tớ không thể đứng nhìn được.

Nếu tớ không thể bước tiếp cùng cậu nữa, cậu sẽ làm gì? Tớ lo lắng khi nghĩ về viễn cảnh ấy. Rằng tớ sẽ lại làm cậu buồn một lần nữa.

Thời gian của tớ sắp hết, và cũng vì sự ích kỉ của mình, tớ đã đánh liều.

"Tớ yêu cậu". Rất đơn giản, nhưng lại không thể nói ra. Tớ không muốn phải làm cậu buồn nếu tớ biến mất.

Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ cơ hội để nói ra những lời đó.

Tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro