Ngày 1 tháng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lời_nói_dối_thật_lòng

- Câu nói dối mà bạn ấn tượng nhất và khó lòng để quên nhất vào ngày 1/4 là gì?

Riêng tớ có một câu nói mà tớ dùng cả một đời vẫn không tài nào quên được.

[...]

Ngày 1 tháng 4, ngày mà người ta dùng để lừa nhau và cũng là ngày nhiều người dùng để tỏ tình crush, sở dĩ nếu có bị từ chối thì cũng có cái mà bao biện để giữ lại cái sĩ diện cho bản thân. Tớ cũng thế!

Ngày 1 tháng 4 của ba năm trước. Tớ chỉ dám nhìn bóng lưng của cậu ấy để tỏ tình. Cậu biết không? Tớ vốn đã biết trước câu trả lời của người con trai ấy nhưng vẫn muốn thử, dù sao cũng là ngày nói dối mà phải không? Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ nở một nụ cười thật tươi và sẽ nói rằng:

"Mày tin thật à?"

Trong đầu tớ chỉ dự định thế thôi nhưng trong lòng cũng chẳng muốn phải nói ra câu nói đó.

Hôm đó tan học, ánh nắng buổi trưa thật gắt gao. Cậu ấy đèo tớ về trên chiếc xe của cậu, thật ra cậu ấy là bạn thân của tớ, học chung với nhau từ thuở mầm non cơ, như thế liệu có phải là thanh mai trúc mã không nhỉ? Tớ chợt nghĩ rồi tự cười như con ngơ. Cậu nghe tớ cười khúc khích thì vòng tay ra sau siết cổ tớ lại, cả mặt tớ đập vào lưng cậu một cái đau điếng.

"Trưa nắng mày hâm luôn rồi à?"

Tớ chán nản kéo tay cậu ra, rồi vuốt lại mấy sợi tóc do cậu làm rối.

"Thằng điên, tập trung lái xe, té sấp mặt chứ đùa à."

Tớ đang trách cậu ấy, mà cậu nhìn tớ cười nham nhở mới điên chứ. Nhưng thôi tớ chẳng chấp nữa, do là crush nên tớ chả thèm chấp nhặt.

"Này! Nếu bây giờ tao nói, tao thích mày!"

Tớ giữ tập tung, phải thật bình tĩnh mới nói ra được, vừa nói dứt câu, cậu liền phanh gấp lại. Cậu nhìn tờ đầy nghi hoặc, tớ chỉ cười đáp trả. Khoảng khắc cậu quay lại tim tớ như ngừng đập vậy, miệng tớ cứ cứng đơ chẳng nói được gì nữa, tớ nhìn cậu chằm chằm hồi hộp đợi câu trả lời từ cậu.

"Ừ! Để mai tao thích mày."

Câu trả lời của cậu không phải là "Tao không thích mày! Tao chỉ xem mày là bạn" mà là "Để mai tao thích mày."

Ngược không cớ chứ? Chắc cậu nghĩ tớ định troll cậu rồi, cậu thông minh lắm, giỏi nhất khối chứ chẳng đùa, mấy trò tỏ tình vào ngày này chắc cậu chẳng tin đâu.
Nhưng tóm lại là tỏ tình thất bại hay thành công nhỉ? Rõ khổ, đường tình duyên sao mà oái oăm thế không biết. Vậy là buổi trưa cùng lần tỏ tình hôm đó, cậu vẫn đèo tớ về, đầu tớ thì một mớ bòng bong.

[...]

Ngày 1/4 của năm tôi mười bảy tuổi, cô bạn thân của tôi mở lời thích tôi.

Khoảng khắc đó tim tôi dường như lệch đi một nhịp, cảm giác rất khó để miêu tả, một chút vui sướng theo đó cũng có một chút lo lắng.

Tôi quen cô cũng hơn mười bảy năm, phải mất hết mười hai năm để xây dựng được một tình bạn không một chút kiên dè như ngày hôm nay. Thật ra từ lâu tôi đã tự cho mình là người con trai của cô ấy, phải nói là tôi ảo tưởng thật nhưng mặc kệ tôi nghĩ thế vì nó làm tôi vui.

"Nếu bây giờ tao nói, tao thích mày!"

Đó là câu tỏ tình của cô ấy dành cho tôi vào ngày 1/4, tự nghĩ sao không sớm hơn hay trễ hơn mà phải nhất định là ngày hôm nay.

Cô học không giỏi nhưng rất tinh ranh, những trò đùa của cô hầu như tôi đã trải qua hết, tôi nhớ có lần một trò lừa của cô ấy khiến tôi phải nhập viện, tôi không nói là cô ấy đùa trò gì vì nó dài dòng lắm, kể có mà đến mùa quýt năm sau vẫn chưa hết.

Quay lại với chuyện cô tỏ tình, lúc đó tôi vừa băn khoăn, vừa rối ren, tôi thừa biết rõ là cô ấy đang troll mình nhưng dù sao câu nói dối đó làm tôi thấy hạnh phúc.

Nhìn bản mặt ngao ngáo mong chờ câu trả lời của cô làm tôi muốn bật cười, phải suy nghĩ dữ lắm mới tìm ra câu trả lời hợp lý.

"Ừ! Để mai tao thích mày."

Câu trả lời hay lắm phải không? Nó không phải là lời từ chối, cũng không phải lời thú nhận, nó chỉ nằm ở giữa. Nó cũng cho thấy rằng tôi không bị cô lừa.

Tôi thích cô nhưng không nói với cô. Vì sao? Vì nó cũng như một trò chơi mạo hiểm vậy, nếu cô ấy cũng thích tôi thì coi như tôi thành công rực rỡ nhưng nếu cô không thích thì phải chăng ngay cả tình bạn cũng không còn? Nếu còn thì liệu có vui vẻ như trước kia?

Đến bây giờ, nhiều lúc ngẫm lại tôi vẫn không thể chắn chắn câu trả lời của ngày hôm đó có phải là đúng đắn?

Nhưng thật buồn cười, khi trải qua những ngày tâm tối nhất của cuộc đời, cô lại một lần nữa nói thích tôi vào ngày 1 tháng 4, phải chăng cũng chỉ là một lời nói dối không?

[...]

Ngày 1 tháng 4 của năm tớ mười chín tuổi.

Ngồi trong phòng bệnh nhìn thằng bạn thân nằm trên giường bệnh bóc vỏ của mấy quả quýt ăn ngon lành mà tớ bực bội.

"Thẳng kia! Khỏe rồi sao không chịu về mà cứ ở lì ở đây?"

Tớ hỏi mà cậu lại không trả lời, nhét cho tớ miếng quýt đang ăn dở.

"Từ từ rồi về! Ở đây ngày nào cũng có quýt ăn."

Thằng bạn tớ bị rồ rồi, tớ với lấy chiếc gối đập cậu túi bụi. Vừa đập vừa mắng.

"Mày điên à thằng kia, muốn ăn thì về nhà tao mua cho ăn."

Cậu nhìn tớ cười cười, không né tránh, cứ ngồi im đấy chịu trận, tớ bực bội ném luôn chiếc gối vào mặt cậu. Bực bội ngồi xuống cạnh giường, chẳng biết làm sao mà cảm thấy ấm ức, nước mắt nó cứ trào ra, cậu thấy tớ khóc thì tái mặt, ôm tớ vào lòng vỗ về.

"Nín đi, làm sao mà khóc? Tao thương mà."

Cậu nói làm tớ càng khóc tợn hơn. Sụt sụi mãi mới nói được mấy từ.

"Tao thích mày đấy? Còn mày?"

Tớ thấy cậu nhìn tớ cười, lần này là tớ cũng nói thật đấy, không lẽ cậu lại nghĩ tớ nói dối?

"Ừ! Để mai tao thích mày."

Vẫn câu trả lời đấy, câu trả lời làm tớ hụt hẫng hai năm qua.

"Tại sao hôm nay không thích mà phải để ngày mai?"

Tớ hỏi cậu, cậu chỉ cốc đầu tớ một cái.

"Ngốc! Hôm nay còn bệnh thì làm sao thích được? Không lẽ bệnh tật lại đi hẹn hò, để ngày mai tao xuất viện rồi tao sẽ thích mày, rồi tao với mày sẽ đi hẹn hò."

Ừ nhỉ? Có thế mà tớ chẳng nghĩ ra, công nhận cậu ấy không chỉ đẹp trai, thông minh thôi đâu, phải là siêu thông minh, siêu đẹp trai mới đúng.

Hôm đó chưa bao giờ tớ mong ngày mai đến mau như vậy.

Chỉ tiếc rằng....

Ngày 2 tháng 4 cậu xuất viện thật, nhưng xuất viện trong trạng thái vẫn còn ngủ.

Nắng hôm đó không gắt gao, không chói chang mà lại dịu nhẹ, một ngày đẹp như thế mà cậu lại ngủ mất, tớ tiếc cho cậu vì không nhìn thấy được một ngày đẹp như vậy.

Cậu nằm trên chiếc giường ở phòng, gương mặt trở nên xanh xao đến kì lạ, tay chân trở nên lạnh ngắt mặc cho tớ có nắm lấy tay câu xoa xoa rồi thổi vào nhưng cũng ấm lên một chút rồi lại lạnh tanh. Kì thật đấy, hôm nay trời không lạnh nhưng người cậu cứ lạnh mãi. Hình như cậu bị cảm lạnh mất rồi.

"Thằng kia ngủ vừa thôi, bây giờ tỉnh dậy rồi đi hẹn hò với tao, ngủ thế thì trễ giờ phim chiếu đấy!"

Tớ lay người cậu, gớm ngủ gì mà gọi mãi chẳng chịu dậy, hôm qua còn vui đùa với tớ, còn đút quýt cho tớ ăn mà sao đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh, chắc lại thức khuya chơi game đây mà, cái tính này có đánh bao nhiêu lần vẫn không bỏ được mà.

Tớ có bảo ba mẹ cậu đưa cậu vào bệnh viện để khám nhưng ba mẹ cậu lại ôm tớ khóc nức nở, lát sau mẹ cậu ngất luôn đấy.

Không khí quái lạ bao trùm lấy cảm xúc của tớ, nhưng thôi, tớ phải gọi cậu dậy, cậu tỉnh thì tớ sẽ kể cho cậu nghe trời hôm nay đẹp như thế nào, những chuyện kì lạ vừa xảy ra và hơn hết tớ muốn nói rằng hôm nay tớ lại thích cậu nhiều hơn hôm qua một chút.

Mong mỏi càng nhiều, thất vọng càng nhiều, tớ gọi mãi mà cậu chẳng chịu tỉnh. Mặt trời đã lên cao, tớ bất giác lo sợ, nước mắt vô thức rơi. 

Hôm nay cậu ấy không tỉnh lại thì tớ phải làm sao?

[...]

Ngày 1 tháng 4 năm tớ hai mươi tuổi.

Một năm qua tớ sợ hãi nhiều điều nhưng nỗi sợ không có cậu ở bên có lẽ sẽ theo tớ hết cuộc đời này.

Bây giờ đây, tớ thật sự nhớ cậu, nỗi nhớ cậu bức tớ phát điên. Bây giờ đây, tớ đang ngồi cạnh cậu, ngay bên cậu đấy thôi nhưng một chút ấm áp tớ cũng không cảm nhận được.

Tớ lặng lẽ ngắm cậu đang yên giấc dưới ngôi mộ lạnh lẽo, nước mắt chẳng tài nào rơi được. Giây phút ấy tớ mới chấp nhận được rằng, tớ đã thật sự mất cậu.

Cậu ấy đi thật rồi, cậu bỏ tớ vào ngày 2 tháng 4 của một năm trước.

Hôm đó,

Tớ ngốc nghếch ngồi hát cho cậu nghe.

Ngốc nghếch giữ ấm cho cậu.

Ngốc nghếch mắng cậu lười.

Ngốc nghếch đợi cậu.

Và ngốc nghếch đợi cậu thích tớ vào ngày mai.

Sau này, tớ nhận ra rằng, năm đó nếu tớ can đảm hơn một chút, lần đầu tiên tỏ tình cậu không phải là ngày 1 tháng 4 thì cậu đã không nghĩ đó là lời nói dối của tớ, có lẽ chúng ta đã có những chuỗi ngày hạnh phúc.

Và cuối cùng điều tớ tiếc nuối nhất chính là không thể để cậu biết, tớ yêu cậu rất nhiều.

Nhiều lần tớ muốn theo cậu nhưng lại không nỡ. Không phải vì tiếc nuối thế giới này, trước đây thế giới đối với tớ vốn rất đẹp đẽ nhưng ngày cậu ra đi thì thế giới này chẳng còn rực rỡ nữa. Tớ bây giờ sống không chỉ cho bản thân mà còn vì gia đình, còn có cả ba mẹ cậu. Họ muốn tớ sống thật tốt, sống thật vui vẻ, họ bảo tớ phải sống thay luôn phần của cậu. Có như thế cậu mới có thể yên lòng. Tớ cũng đã rất cố gắng nhưng tớ phải làm sao khi nỗi nhớ cậu trong tớ càng da diết, tớ trách bản thân vì không thể bên cạnh cậu những lần cậu bị bệnh tật giày vò, tớ vô tâm khi không nhận ra cậu đang ngày càng yếu đi, tất cả đã khiến tớ kiệt quệ.

[...]

Ngày 1 tháng 4 năm tôi mười chín.

Tôi biết mình không xong rồi. Căn bệnh này của tôi không cứu được nữa. Một năm trước khi phát hiện ra bệnh tình tôi đã rất hoảng loạn, tôi đoán mình sắp chết rồi. Tôi sợ, rất sợ, tôi sợ phải rời xa ba mẹ, rời xa cô ấy.

Suốt một năm điều trị cô  không hề hay biết bệnh tình của tôi, vì tôi luôn che dấu, tôi biết sau này cô ấy sẽ trách tôi nhưng tôi không muốn cô gái tôi yêu thương phải lo lắng.

Nhiều lúc tôi cảm thấy may mắn vì năm đó tôi đã nghĩ câu nói của cô ấy là câu nói đùa. Bây giờ tôi có lỡ rời xa cô ấy thì ít ra cô cũng sẽ bớt đau lòng.

Lần thứ hai nhận được lời tỏ tình từ cô cũng trong ngày đặc biệt này, tôi đã gắng gượng rất nhiều để cô ấy không nghi ngờ về bệnh của tôi.

Lần này tôi cũng đã trả lời như lần trước nhưng hôm sau hẹn hò cùng cô ấy chính là lời thật lòng, mặc dù hơi ích kỉ nhưng tôi muốn cùng cô hẹn hò dù chỉ một lần. Tình cảm của cô ấy tôi không dám chắc nhưng tôi thật sự rất yêu cô.

Tôi đã nói trước với gia đình, sớm hay muộn gì tôi cũng phải đi, nay mai là chuyện thường tình nên ngày mai hãy cho tôi xuất viện, cứ xem như là đang thực hiện nguyện vọng cuối cùng cho tôi.

Tôi dự rằng ngày mai sẽ sống một ngày cuối đời thật đáng nhớ cùng với cô ấy, sẽ cho cô ấy một câu trả lời thích đáng nhất nhưng không ngờ tôi không đợi được đến ngày mai.

Tôi đi rồi, không biết cô ấy có hận tôi không, nếu có thì có nhiều không. Tôi không mong cô tha thứ vì đã giấu cô việc tôi mắc bệnh, chỉ mong cô ấy không quá đau lòng vì tôi yêu cô rất nhiều.

Tôi không biết sau này nếu không có tôi ở bên cô ấy có sống tốt hơn không. Không có tôi bên cạnh càm ràm thì cô ấy có chịu ăn sáng với ngủ sớm hay không. Cô ấy lười đem theo ô, nhỡ như hôm đó mưa thì ai sẽ đem ô cho cô ấy. Nhiều điều khiến tôi lo lắng quá, tôi muốn chăm sóc lo lắng cho cô ấy cả đời này nhưng đáng tiếc, tôi chỉ có thể làm đến đây thôi.

Hai thế giới song song tồn tại này, tôi chưa có ý định sẽ gặp lại cô ấy trong mơ, tôi sợ khi nhìn thấy cô, tôi sẽ không can lòng mà rời bỏ thế giới này, càng không muốn cô ấy phải lưu luyến. Nhưng tôi của bên kia thế giới nhất định sẽ âm thầm theo dõi, âm thầm bảo vệ cô ấy.

Vì tôi nợ cô ấy,

Nợ một ngày mai hẹn hò.

Nợ cô ấy một thanh xuân.

Nợ cô ấy một câu nói "Anh yêu em".

(Hết)

Nguyện cho thanh xuân mỗi người đều tươi đẹp, chỉ mong không bỏ lỡ nhau. 

1/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro