1. Ngẫu nhiên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một kì nghỉ 3 tháng hè, có lẽ đối với người khác nó rất dài. Nhưng đối với tôi nó rất ngắn ngủi, ngắn tới nỗi tôi tưởng chừng như nó chỉ mới vừa qua cách đây một tuần thôi.

Hazzz..mới đây mà kì nghỉ đã trôi qua rồi, mình lại phải tiếp tục chiến đấu với những chuỗi ngày dài đen tối nhất cuộc đời mình nữa rồi.

Ngọc Thi ơi là Ngọc Thi đời mày như sắp tàn rồi!

À , mình quên giới thiệu với mọi người mình là Ngọc Thi là một cô gái rất siêng năng; nhiệt huyết trong truyện tranh, nhắc đến truyện là không nhân vật nào mình không biết cả nhưng chỉ đối với truyện tranh thôi nha. Còn như việc học thì không gì Ngọc Thi biết cả.

Chắc các bạn thấy lạ lắm đúng không, tại sao mình lại không chú tâm cho việc học mà lại suốt ngày nghĩ đến việc đọc truyện - câu trả lời đơn giản lắm: vì mình không có đam mê cũng không có hứng thú với việc học. Có đôi lúc mình sẽ tự trấn an bản thân rằng chắc do lúc mình sinh ra ông trời đã quên nặn cho mình bộ óc tư duy cho nên mình mới lười trong việc học như vậy, não mình chỉ có thể chứa mỗi truyện tranh thôi.

Mỗi lần nhắc đến bài vở đấy là mình lại nhấc hết cả đầu lên, đặc biệt là môn lý và toán; hai môn này như sinh ra không dành cho mình.

Mỗi lần cứ đến những môn ấy, mình lại thầm nghĩ tại sao đã sinh ra Trần Hoài Ngọc Thi là còn sinh thêm hai môn này chi nữa vậy. Hazzz..nhưng mọi chuyện vẫn chưa đáng nói lắm cho đến năm nay, năm mình học lớp 7

Cuối cùng sau kì nghĩ dài, học sinh các lớp; các khối cũng đến ngày tựu trường, dòng người nô nức nối tiếp nhau tụ tập quanh trường kèm theo những tiếng cười đùa vui vẻ khắp nơi.

Riêng chỉ có tôi - một con người thích sự tĩnh lặng lại chẳng mong đến ngày này chút nào.

Lại một năm mới lại đến trận chiến mà tôi không mong muốn nhất lại sắp bắt đầu,từ ngày khai trường nỗi lo lắng và sợ hãi lại kéo đến tâm trí tôi.
Làm mấy ngày nay tôi lại chẳng có tâm trí nào để đồng hành với các bé yêu của mình nữa.

Ngày tựu trường các bạn đều trong tâm trạng vui vẻ và rạng rỡ. Những ánh cười hiện lên khắp nơi, ai ai cũng đều vui vẻ vì được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách; kể cả những anh, chị lớp 12 sắp phải rơi xa mái trường này.

Nhưng đâu đó vẫn có những gương mặt buồn bã, xen lẫn sự thất vọng giống như tôi.
À, phải nên gọi là những con người đam mê sự tĩnh lặng

Há,Há cuối cùng những con người như ta đã có đồng minh rồi..ôi vui quá đi mất!

Suýt nữa quên nói cho mọi người biết. Trong đây còn có một đồng minh kề cận của tôi là Ngọc Phương - người bạn thân thiết nhất của tôi, tôi coi nó như là chị em chí cố.Vì Ngọc phương và tôi đã chơi chung với nhau rất lâu rồi. Từ ngày hai đứa còn nhỏ xíu cùng chưa bịt mắt bắt dê với nhau.
Nó đi với tôi như hình với bóng, làm mọi người cứ ngỡ như hai chị em ruột thịt với nhau. Thật ra mọi người nghĩ như vậy tôi cũng không bất ngờ lắm vì đôi lúc tôi cảm thấy tính cách của tôi và nó cũng khá giống nhau, nên việc bị người khác hiểu lầm cũng không có gì là lạ hết.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên kể từ ngày tựu trường, vừa bước đến gần lớp, con phương chợt kéo tôi ra một góc gần đó thì thầm nói nhỏ:
- Ê, mày thấy thằng đó không - nó đưa đôi mắt nhìn sang cậu bạn ngồi người cạnh bên cửa sổ và nói với tôi

Tôi ngơ ngác trả lời : - Thì sao

Nó khẽ nói tiếp: - Mày có thấy nó lạ không?

Sau khi nghe câu đó xong ngờ nghệch không hiểu gì hết, khẽ đưa đôi mắt hướng đến người đang được chỉ điểm.
Mãi một lúc sao tôi mới ngờ ngợ ra được điều gì đó vội tiếp lời: - Đúng là lạ thật, lạ ở chỗ tai của bạn ấy phải không?

Nó khẽ gật gù: - Ừm, cuối cùng mày cũng nhìn ra

Trong lúc tôi đang suy tư,mãi ngắm nhìn bạn ấy thì nó khẽ nói tiếp: - Tao chưa từng thấy ai có cái trái tai như vậy- nó vừa nói, vừa cười khúc khích; sau câu nói ấy, làm tôi cũng phải gật gù đồng tình thôi

Trong lúc các bạn học sinh cùng lớp, đã vào lớp hết thì bỗng có hai cô ngố vẫn đứng trước lớp cười khúc khích.

# Hết chương 1 rồi nha mọi người tạm biệt mọi người, nếu mọi người cảm thấy phần nào chưa ổn xin hãy góp ý giúp mình. Cảm ơn mọi người nhé

*nhớ surlike và bình luận nha mọi người yêu các cậu nhiều♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenvn