Có duyên hay vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         * Lưu ý xíu :

                Bạn nam ( cậu ấy , bạn ấy )

             Bạn nữ đầu bàn ( nó , bạn nữ )


Năm lớp 8 , cũng như bao lớp khác lớp tôi cũng có số nam ít hơn số nữ   nhưng trong đám nam  đó có một bạn lại khá nổi  bật đối với tôi. Tôi bắt đầu theo dõi bạn đó ( kiểu để ý những chuyện nhỏ  nhặt như trang phục , giày dép và cả chữ viết nữa. ) Bạn ấy cao lắm , cao hơn cả tôi , da bạn ấy cũng hơi trắng , gương mặt thì đẹp hợp với mái tóc đầu nấm , cái đẹp nhất tôi thấy ở bạn ấy đó là chiếc răng khểnh bên phải , nó luôn xuất hiện mỗi khi bạn ấy cười , ôi nụ cười đó tôi luôn gục ngã khi nhìn thấy nụ cười chết người ấy. Bạn nam này cũng gây cho tôi một cái ấn tượng như bạn nhỏ kia , đến trường với trang phục gọn gàng không xộc xệch với cái cặp màu nâu thật to trên vai. Trên đầu còn đội thêm chiếc nón màu tím, cái hình ảnh này sao lại khó quên đến thế , lúc nào tôi cũng dễ dàng nhận ra bạn ấy giữa đám đông chắc là bạn ấy có vị trí đặc biệt đối với tôi. Từ đó tôi chắc chắn một điều tôi đã thích cậu bạn này.


Mình đơn phương mà đương nhiên sẽ vì những điều liên quan đến cậu ấy mà suy nghĩ vớ vẩn rồi buồn bã đó là điều không tránh khỏi . Tôi cũng vậy , lúc đó tôi và cậu ấy đều bị sắp ngồi bàn đầu nhưng không chung dãy . Tuy nhiên khoảng cách khá gần đó nhưng tôi luôn có chút không vui.Vì sao ư ? Vì bạn nữ đầu bàn thì luôn nói chuyện với cậu ấy , lâu ngày thì tụi bạn trong lớp lại bày ra trò ghép đôi hài người lại tôi thì cũng là bạn của bạn nữ ấy nên cũng hùa theo mấy đứa chọc nó. Không biết phải tôi bị cái trò đó làm cho điên hay không , tôi lại viết tên của bạn nữ với bạn nam lên một cây que tre nhỏ rồi còn dùng nó để uy hiếp bạn nữ. Tôi chọc nó rằng sẽ đưa cái que này cho bạn nam coi , nó vì sợ nên luôn nghe lời tôi ( nó biết tôi giỡn nên cũng diễn theo ). Nhưng ai lại không  buồn khi ghép đôi crush của mình với người khác đâu. Mỗi lần tôi chọc nó thì tôi luôn theo dõi cảm xúc trên gương mặt của cậu ấy biến đổi như thế nào, điều đó khiến tôi buồn vui lẫn lộn vì bị chọc nhưng cậu ấy chỉ cười một cái rồi thôi chứ không nói gì thêm. Lâu ngày cậu ấy bị chuyển xuống bàn ba nhưng có điều lại  làm tôi luôn thắt mắt đó chính là cậu ấy luôn cười mỗi khi tôi nhìn cậu ấy. Chính cái nụ cười hút hồn ấy khiến tôi ngày nào cũng nhìn cậu ấy nhưng đó chỉ là nhìn lén. Haizz buồn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro