chương 2 : Câu truyện quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi máy bay cất cánh cậu không thể ngừng nghĩ lại những chuyện quá khứ.

     Hồi đó khi chưa gặp hắn cậu chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi đầy hoài bão và ước mơ. Ở trường học cậu cũng rất nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi. Đơn giản bởi một phần vì cậu là học bá ở trường phần còn lại là ở gia thế của cậu, bố cậu người sở hữu một công ty lớn trong và ngoài nước,còn mẹ là một thẩm phán quyền lực nhất nước. Thế nên một người vừa học giỏi gia thế lại khủng thì nhiều người theo đuổi cậu cũng đúng. Vốn dĩ cuộc đời cậu sẽ chẳng có gì bất chắc với một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu, nhưng rồi một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậu. Hồi đó hắn sinh viên năm nhất ở một trường học gianh giá , nhưng vì một số việc hắn phải chuyển đến trường của cậu . Nếu không vì hắn quá nổi thì cậu cũng không để mắt đến hắn, hắn vừa vào trường không lâu thì đã có một làn gió mới thổi vào ngôi trường này . Hắn liên tục phá kỉ lục của trường từ trước đến nay. Vừa vào trường hắn đã được đề cử làm tuyển thủ đi thi thể thao đại diện cho trường và cướp luôn danh hiệu học sinh iu tú đứng đầu trường của cậu. Với cái tính cách của cậu làm sao có thể để chuyện ấy xảy ra chứ, nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể nào vượt qua hắn được. Cậu thắc mắc rốt cuộc là cậu thua hắn ở điểm gì, rốt cuộc hắn có điểm gì tốt , trong giờ học hắn luôn phẩn bác ý kiến của cậu . Sức chịu đựng của cậu không còn nữa , cậu lấy hết cảm đảm đi nói chuyện với hắn. Dù cậu với hắn luôn đối đầu nhau nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói truyện trực tiếp với nhau, bản thân hắn cũng biết điều đó. Cậu hỏi hắn:

" Rốt cuộc là vì cái gì mà anh luôn đối đầu với tôi chứ, tại sao lúc nào cũng đi ngược lại với tôi ngay cả chuyện đấy là sai thì anh lại biến nó thành đúng và luôn phản bác lại tôi chứ. TẠI SAO?

Hắn cười nhẹ một cái rồi nói:

" Đơn giản vì tôi thích thế , được chưa."

Lúc này lời nói của hắn đã đụng chạm tới lòng tự tôn của cậu, khiến cậu tức đến điên người.

"SAO, THÍCH Ư ĐEM TÔI RA LÀ TRÒ ĐÙA CỦA ANH VUI LẮM SAO. ANH CÓ THỂ LẤY NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC MÀ SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ HẢ.

Bỗng hắn cười phá lên.

"còn cười được à " . Lúc này đầu cậu như muôn nổ tung lên, trên đời này cậu chưa thấy ai trơ trẽn như hắn

"Chơi đùa với cậu rất vui , cậu có biết lúc cậu tức giận trông  rất dễ thương không."

" Đừng có đùa nữa. Nếu chỉ vì vui thì đừng đem tôi ra làm trò đùa của anh nữa, coi như tôi xin anh"

Nói rồi cậu quay người rời đi , đây là lần đầu lòng tự tôn bị trêu đùa cảm giác khó chịu , cậu như muốn khóc ầm lên, nhưng nếu khóc ngay trước mặt hằn thì sẽ bị hắn trêu nữa mất. Hắn cũng biết đã làm tổn thương cậu nên không nói gì thêm nữa. Đây là lần đầu cậu khóc vì hắn, cậu cũng đâu biết rằng sau này cậu sẽ khóc vì hắn nhiều hơn.

( Chú thích: tại sao lúc đấy cậu lại khóc. Từ nhỏ cậu đã được bố mẹ dậy dỗ rất nghiêm khắc , nên sau khi lớn lòng tự tôn của cậu đẩy lên rất cao. Đối với cậu lòng tự tôn là thứ không ai được động đến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro