chap 4: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng đã gần 1 tháng rồi. Nó vẫn đến trường. Vẫn có những lời bàn tán. Nhưng nó k quan tâm tới.
Hôm nay 5 người họ lại đi học. Mỗi người 1 suy nghĩ cho đến khi cô giáo bước vào.
-các em à sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi hoa khôi chủ đề con gái Việt. Lớp chúng ta sẽ cử ra 3 bạn tham gia nhé. Các em có đề cử gì k?
Vô số lời bàn tán lại vang lên.
Lớp trưởng đứng lên:
-thưa cô em đề nghị bạn Minh Ngọc, Nguyên Thư và Phương Ngân tham gia ạ.
-em không đồng ý. (Bảo Yến)
-------------------
*Trịnh Phương Ngân á khôi năm trước. Khá xinh đẹp (nhờ son phấn) chảnh chọe. Thích Quân... giả tạo là nhỏ gây chuyện với nó dưới căn tin.
Gia đình tương đối giàu. Con cưng tập đoàn E.N ngành xây dựng đứng đầu trong nước.
*Bảo Yến: á khôi năm trước. chảnh chọe, giả tạo. Bạn thân Phương Ngân. Tính cách,nhan sắc như Ngân. Ba là giám đốc chi nhánh nhà nó.
--------------------------
Cả lớp lại vang lên những lời bàn tán.....
-tại sao em không đồng ý.(cô giáo)
-em muốn tham gia ạ. Em là á khôi cơ mà.
-được vậy cả lớp sẽ bỏ phiếu nhé.(gv)
-vâng ạ.(lớp đồng thanh)
Sau một hồi bàn tán kết quả như sau:
-Phương Ngân 5phiếu. Ngọc 14 phiếu. Thư 28 phiếu. Yến 2phiếu. Như vậy Thư,Ngọc, Ngân sẽ tham gia nhé.
-Ngân, Thư, Ngọc các em có ý kiến gì k?
-k ạ (Ngân)
-ok.(cô)
-còn Thư thì sao?.(gv)
-Tôi.....
-cô tham gia đi.(hắn)
-đúng đó.
Anh cô và cậu đồng thanh.
-nếu cô thắng tui sẽ cho cô một món quà đặc biệt. 😉
-anh cũng vậy. Anh và cậu đồng thanh.
-OK.
-Được tôi sẽ tham gia.
Nó nói làm ai kia tức xì khói.
-tốt lắm...phần thưởng cho lớp có hoa khôi và á khôi sẽ là 1 chuyến du lịch biển 1 tuần. Phần thi gồm 2 phần: trang phục và năng khiếu. Các em hãy chuẩn bị cho tốt nhé.
Bây giờ các em có thể về.
Cả lớp nhốn nháo lên ra về còn bọn nó thì vẫn điềm tĩnh mà đi.
-này đi chơi không?? (Hắn)
-đi đâu? (Anh)
-bar..(hắn)
-đi công viên đi.
Nó nói.
-ơ...nhưng mà...
Nó nhíu mày khó chịu.
-ờ ờ đi công viên hơ hơ...đi công viên
Hắn cười trừ.
-xin lỗi mọi người tối có tý chuyện cần giải quyết mọi người đi chơi vui vẻ nha....(kai nói)
-có chuyện gì vậy anh?(nó)
-không có gì đâu chuyện riêng của anh thôi mà.
-ừm.
-mọi người đi chơi vui nha. Tạm biệt..
Cậu xoa đầu nó rồi bước đi.
Thế rồi cả đám kéo vào công viên trước sự chú ý của rất nhiều người. Bởi vì bọn nó quá đẹp mà.
-này đi tàu lượn nhá.(anh)
-ok...hắn và cô đồng thanh
Còn nó thì không nói gì chỉ khẽ gật đầu vì nó sợ độ cao nhưng lại k muốn làm mất vui nên đành chấp nhận.
Nó ngồi với hắn.
Cô ngồi với anh. Cả 2 nợ nụ cười vô cùng gian xảo.
Tàu bắt đầu chuyển động vì sợ nên nó níu chặt lấy vạt áo của hắn mắt nhắm lại la hét.
Nhìn thấy nó sợ cậu liền ôm nó vào lòng. Làm vô tình mặt nó đỏ lên và tim bị lỗi một nhịp.
Vừa bước xuống mặt nó tái xanh bước đi loạng choạng. Hắn dìu nó bước đi tim vô tình cũng lỗi nhịp.
Anh và cô thì cười đắc ý.
Trở về nhà cả đám đi vào nhà nó. Thấy cậu đang xem tv nó hỏi:
-Kai à anh ăn gì chưa?
-chưa
-này ra ngòai ăn đi. Nó nói.
-thôi em vào nấu ăn đi Thư. Anh nó kêu
-sao lại là em?
-em là chủ nhà cơ đấy.
-thì sao?
-chủ nhà thì phải nấu ăn chứ.
-một là anh và Quân vô nấu ăn hai là đi về hết..nó nói làm mặt anh biến sắc:
-Ơ còn Ngọc cơ mà.
-em và Ngọc phải chuẩn bị cho cuộc thi.
-nhưng anh k biết nấu.
-thôi thôi đừng cãi nữa tui đi nấu là được chứ gì..Cậu nói
-anh ngồi đó cho em. Còn 2 người có đi nấu k thì bảo.
-à ờ nấu là được chứ gì. Hắn bây giờ nới lên tiếng.
Rồi nó và cô lên lầu. Cậu ngồi xem tv. Hắn và anh nấu ăn.
Hồi sau nó bước xuống nhà
-này Quốc Anh đâu rồi sau có mình anh vậy?
-Cậu ta k biết nấu ở đây vướng tay vướng chân thêm.
-ờ... xong chưa.
-tý nữa.
-Vậy anh nấu đi nhá tui ra ngoài đây.
Hắn đâu biết rằng khi nhìn hắn nấu ăn nó đã khẽ cười
Nó bước ra ngoài phòng khách ngồi với mọi người.
"Có phải mình đã rung động với anh ta"nó nghỉ rồi khẽ cười.
-này Thư..
-Thư..
-THƯƯƯUƯƯƯƯ
-Ơ...dạ chuyện gì vậy.
-Em đang suy nghĩ gì đấy vào ăn cơm kià.
Anh nó sau một hồi hò hét nó mới hoàng hồn lại.
Cậu nhìn nó "phải chăng em đã thích Quân??"
Ăn xong anh nó nói:
-hay cả đám cùng qua đây sống luôn cho vui nhé.
Nó suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu làm cho anh nó và hắn hò hét như điên.
Rồi cả đám chơi đùa đến hơn 10h thì ai về nhà đó. Chuẩn bị ngày mai qua nhà nó sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro