Điểm nhấn mở đầu cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật, đẹp trời, những tia nắng lóng lánh len lõi qua khe cửa sổ chiếu rọi vào tòa nhà mát mẻ ngăn nắp mà hiện đại... Bên ngoài những đàn bướm , đàn ong bay quay quanh khu vườn đầy hoa thơm và trái ngọt chúng tranh đua giành hoa hút mật thật nhộn nhịp .. Tôi quay sang cửa sổ đón nhận niềm vui ấy rồi hít một hơi thở thật sâu bước xuống giường với vẻ mặt tươi tỉnh đầy phấn khởi, người tôi giờ đây đã sẵn sàng bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới thật vui vẻ và ý nghĩ chạy thật nhanh ra ngoài tung tăng vui chơi cùng bạn bè.. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì tiếng gõ cửa thật to.. hình.. hình.. hình..
- Thức dậy Tuệ Minh ơi trễ rồi con thức dậy ăn sáng nè mẹ có nấu cháo để trên bàn rửa mặt xong ăn nha con rồi đi học, mẹ đang gọi tôi.
-Tôi giật mình tỉnh giấc..
À thì ra lúc nảy giờ mình chỉ là mơ thôi.. một giấc mơ đối với tôi đơn giản mà thật đẹp.. Quay lại hiện tại giờ đây khác hẳn với lúc mơ, hôm nay là ngày chủ nhật tôi phải học..
khắp phòng tôi chỉ vỏn vẹn một màu đen đuốc tôi không muốn gặp mặt ai, không muốn bước ra khỏi căn phòng nữa tôi bị áp lực từ nhiều hướng,gia đình ép buộc tôi mọi phía tôi không được đi khỏi nhà trừ khi vào trường, không được tiếp xúc với bạn bè vì sợ bị rủ rê đi chơi rồi trở thành người hư hỏng, tôi bắt đầu tiếp tục lẳn quẵn với vòng tròn ma quái ấy.. Tôi cứ nghĩ mình đã bị tự kĩ rồi, với suy nghĩ non nớt ấy, tự hỏi bản thân: "Phải chăng mày thật sự là người? giờ mày có phải đang tự kỉ không? tự hỏi rồi tự trả lời cứ xoay quanh một câu hỏi suốt chín năm" rồi thời gian đã xoa diệu lại..

Giờ đây tôi lên cấp 3 tôi nghĩ tôi đã lớn câu hỏi ấy trong đầu không còn nữa khi được tháo ra ngoài vòng tròn ma quái ấy...Tôi đã đang thoải mái tôi đang bay bỏng trên không trung như được vướn vào bòng lai tiên cảnh thật thơ mộng..
-Ôi thích quá đi ..yeah.. nó là một ánh hào quang chiếu rọi vào đầu tôi một cuộc sống mới đang chờ tôi, tôi vui sướng đến vỡ òa.. hạnh phúc bắt đầu đến với tôi ngay lúc đấy...
Rồi cỡ gần giữa năm học lớp 10 tôi gặp một tiếng sét gõ vào đầu làm tôi choáng ván bị một anh bạn cùng bàn mang vẻ đẹp trai hút hồn cùng với sự lịch lãm oai hùng đó là Hoàng Lạc Niên, hai đứa tui thân nhau lắm, luôn chia sẽ vui buồn cùng nhau, cạnh cậu ấy tôi lại thấy sự ấm áp và gần gũi đến lạ thường tôi thương cậu ấy mất rồi giờ làm sao làm sao đây?, tôi đứng dậy suy nghĩ một hồi, rồi ngồi xuống, rồi đứng dậy, rồi ngồi xuống, cứ thế lập đi lập lại tôi nghĩ: nhất định phải làm gì đó thôi không thể ngồi yên để chờ được . Kết là ngày mai tôi quyết định tỏ tình cậu ấy.- Nhưng bằng cách nào đây?. nói thẳng vào mặt nói thích rồi bỏ chạy?
- (Thôi thôi không được, kì lắm không dám (vì nhát gan))
Dựng cảnh giã bộ té ngã vào cậu ấy làm giống hệt mấy bộ phim Hàn Quốc thì sao ta?
-( lỡ té thiệt rồi cậu ấy cười dô mặt khi đó còn nhục hơn nữa.(nhắm mắt lắc đầu)
À hay là mai nhờ thằng bạn thân cậu ấy nói giúp thì sai nhỉ?...
-Cũng không được (vẻ kiên quyết dứt khoát).Thằng đó là cái loa phát thanh có tiếng. nếu lọt vào tai nó thứ gì thì thôi coi như là xong trong vòng một nốt nhạc câu chuyện của bạn sẽ được lan truyền cả nước..
hụt hẫn quá làm gì đây?( vừa than làm vẻ mặt buồn bã chậm rãi lại bàn học lấy mấy con hạt giấy trong cái hũ xé tan nát quăng khắp phòng rồi đi tới đi lui vô tình chợt chân té nằm lên sàn đau hết cả mông).. một hồi thấm đau bất ngờ nghĩ ra ngay một kế hoạch hoàng hảo haha.. Đó là ngày mai mình sẽ viết thư tỏ tình sẵn rồi nằm lên bàn giả bộ bệnh, rồi cậu ấy sẽ đến hỏi Tuệ Minh cậu có sao không? haha rồi mình nói bệnh rồi đưa cậu ấy cái lá thư nói là toa thuốc kêu cậu ấy đi mua cậu ta trên đường nhất định sẽ đọc nó và hiểu được ý mình.quoa hoàn hảo(vẻ mặt sung sướng đôi mắt sáng rỡ).
-Sáng tôi vội vàng sửa soạn đồ cùng với vẻ mặt hớn hở chạy đến lớp, làm giống dự tính hôm qua giả nằm trên bàn (nhắm mắt cười hú hí..), nghĩ đến cảnh tượng mà vui không chịu nổi ... Nữa tiếng sao cậu ấy mới bước vào khác với ngày thường vẻ mặt buồn bã nước mắt đầm đìa ôm chặc lấy tôi và khóc.. giờ này tôi mới không hỉu chuyện gì đang xảy ra hốt hoảng hỏi:
-Hoàng Lạc Niên cậu ổn không?, sao cậu khóc?.
ngay lập tức Hoàng Lạc Niên trả lời (chậm rãi khuôn mặt đầy nước mắt).. lời nói ngập ngừng đầy bí ẩn.. rồi thẳng giọng nói
-Tuệ Minh ơi tôi thật sự là người đồng tính giờ tôi mới thú nhận với,bà biết không.tôi thương anh ấy yêu anh ấy biết bao mà anh ấy bỏ tôi theo người khác chia tay với tôi rồi bà ơi?.. Tôi quen anh ấy hai năm rồi nhưng tôi không dám nói với bà sợ bà xa lánh tôi...( vừa khóc vừa nói)
Không thể tưởng tượng được người tôi yêu là như thể này sao, không thể nào(nói thầm trong bụng). Rồi tôi vội đẩy cậu ta ra xa nhìn trợn mắt to bất ngờ căm lặng buôn xuôi tất cả chạy thẳng ra khỏi lớp rồi khóc thật to từ đó tôi không dám gặp mặt cậu ta và coi như lá thư ấy được chôn vùi theo mây gió.
Nhưng không ngừng tại đó một năm sau sự cố mới tiếp diễn cuộc đời tôi bắt đầu vạch sang một trang mới nó có thể quyết định tương lai tôi..

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#tn