Chương 1: Song Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư...
Sài Gòn vào mùa gió...
Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, như đang khóc cho một điều gì đó...

Tại nhà tang lễ, khắp linh đường mang theo một bầu không khí ảm đạm và đau đớn.
Trên linh sàn, một cô gái xinh xắn đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ dường như vô tận, hứa hẹn không bao giờ tỉnh lại nữa...
Sự đau thương cùng cực bao trọn lấy căn phòng nhỏ- nơi một người con gái đang yên giấc mãi mãi.
Một người phụ nữ trung niên đau đớn nhìn đứa con gái mà mình thương yêu nằm ngay trước mặt.
Những giọt lệ mang nhiều sắc thái khác nhau lặng lẽ rơi xuống...
Đau đớn có...
Xót thương có...
Và...cả hận thù cũng có...
Môi bà mấp máy đôi chữ mà có lẽ chỉ mình bà nghe thấy: "Hạ Vy, mẹ sẽ trả thù cho con".
...
Bên ngoài, một cô gái có gương mặt không khác chút nào với cô gái được gọi là Hạ Vy. Thoạt nhìn,    người ta có thể sẽ giật mình vì độ giống nhau của 2 cô gái.
Quả thật, như hai giọt nước! Nhưng xét về dáng vẻ, có thể thấy rõ ràng cô gái này có gầy hơn rất nhiều,  vả lại...trên khuôn mặt xinh đẹp không che nổi tia đau thương cùng những giọt nước mắt lăn dài...
Chiếc áo khoát đen che lấy phần vai được băng bó kĩ lưỡng, cánh tay gầy đầy rẫy những vết thương nhỏ làm người khác nhìn vào là muốn có cảm giác bảo vệ, yêu thương cô gái bé nhỏ.
Bước khỏi chiếc BMW màu đen sang trọng, từ từ người con gái cũng hoà lẫn vào toán người trong linh đường.
Bỗng có một cánh tay rắn chắc níu cô lại
" Hạ Linh, vết thương còn chưa khỏi, em đến đây làm gì"
.
"Anh hai, em muốn nhìn chị ba lần cuối"_ cô gái tên Hạ Linh khẽ nhìn Tuấn Vũ- người vừa níu mình.
Không một câu trả lời, cánh tay dần buông ra thể hiện cho một sự chấp thuận.
Bước dần đến di thể Hạ Vy, nước mắt cô gái nhỏ Hạ Linh vừa khô lại có dịp tuôn trào giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp.
Đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay xanh xao không chút huyết sắc của người chị gái song sinh, đôi môi khẽ run lên vì tiếng nấc, lời nói cũng vì khóc mà lạc hẳn đi
"Chị à...hức...em và chị cùng gặp tai nạn mà..sao...chị lại bỏ em...hức".
Lời nói vừa dứt, Hạ Linh cũng ngất đi, có lẽ...vì sức khoẻ quá yếu mà phải hứng chịu cú shock quá lớn.
Mọi người trong linh đường đều chạy lại xem tình hình cô gái nhỏ, ngoại trừ...Hoàng phu nhân- mẹ cô.
Và....một bóng người cao ráo đứng trên tầng lầu nhìn xuống, trên người khoác bộ vest đen đắc tiền, hai tay đút vào túi quần, môi khẽ mỉm cười nhạt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro