3.PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày sau đó, kể từ ngày mà Tiến Dũng cùng với Đình Trọng và Khánh Linh đi ăn thì Tiến Dũng cũng đã dần dần thay đổi.

Anh không còn những cuộc gọi hỏi thăm bất chợt, không còn tạo bất ngờ cho cậu bằng những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh như lúc trước nữa, Những lúc cả 2 người ở bên nhau tuy chỉ là một buổi cafe hay là 1 bửa dùng cơm cùng nhau chỉ võn vẹn 2 tiếng nghĩ trưa. Mặc dù Đình Trọng đang ngồi đối diện anh nhưng mõi khi điện thoại của anh rung lên thì anh sẽ tìm cớ vào tole hoặc đi cách xa chỗ cậu để nghe điện thoại.

Trọng: Ai gọi cho anh vậy.

Dũng làm như không có gì mà trả lời qua loa: Không có gì, chỉ là bên tòa soạn gọi hối anh đấy mà.

Trọng: Bộ dạo này anh bận lắm hả, không thấy thường xuyên đến tìm em như trước nữa.

Dũng cũng gật gật đầu rồi cắm cúi ngồi nhắn tin cho ai đó. Đình Trọng đưa mắt nhìn vào điện thoại của anh nhưng lại bị anh quát:

Dũng: em học đâu thói soi mói điện thoại của người khác thế?

Trọng không nói gì quay lại tiếp tục ăn. Dũng thì vừa ngồi nhắn tin vừa cười tủm tỉm như là không có sự hiện diện của Trọng đang ngồi ở đó vậy.

Ăn xong Dũng quay sang nói với Trọng: Em về trước đi, anh phải đi gặp bên xuất bản để bàn tí việc.

Không đợi Trọng trả lời mà anh đã xoay người đi mất. Trọng nhìn theo bóng lưng của anh cứ thế hòa theo dòng người mà biến mất. Bóng lưng rất quen thuộc ngày nào mà giờ đây nó thật là xa lạ với cậu.

Trọng bám theo phía sau của anh, qua rất nhiều con rẽ, qua nhiều góc phố cuối cùng anh cũng dừng lại ở 1 rạp chiếu phim. Tiến Dũng ở quầy vé mua 2 vé xem phim và 1 phần bỏng ngô. Đình Trọng đúng núp ở phía sau tấm biển quảng cáo như đang muốn đợi xem Tiến Dũng vì sao lại nói dối mình, và anh ta đến đây để xem phim cùng ai.

Từ xa Khánh Linh đã thấy Đình Trong đang núp ở phía sau tấm biển quảng cáo, cô giả vờ như không thấy cậu mà chạy lại chỗ Tiến Dũng.

Khánh Linh ôm chặc lấy anh: Anh chờ em có lâu không.

Tiến Dũng đưa tay nhéo vào chiếc mũi bé bé xinh xinh của cô

Dũng: Đợi em mà, có lâu thế nào anh cũng đợi được.

Cả 2 vui vẻ mà khoác vai nhau vào trong rap, Đình Trọng đứng ở đó mà nhìn thấy toàn bộ sự việc đang diễn ra trước mắt mình, là hình ảnh anh người yêu của mình đang tình từ đi xem phim cùng với người mà cậu xem là bạn thân.

Cơ thể của cậu cứng đơ như pho tượng, hai chân rung rẫy mà khụy xuống mặt đường, ông trời như cũng xót thương cho tâm trạng của cậu, Mây đen đùng đùng kéo tới mà bao phủ hết cả một khoảng trời, gió nỗi lên, cây cối cứ theo đó mà lắc lư, tiếng lá cây xào xạc nghe như tiếng ai quáng thương cho cuộc tình của Đình Trọng.

Những giọt mưa cứ thế nà trúc xuống, ai nấy cũng vội vả chạy đi tìm chỗ trú, nhưng chỉ có duy nhất một mình Đình Trọng là vẫn ngồi ở đó, những giọt nước mắt của cậu hòa vào những giọt mưa mà chảy xuống đất. Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc. Khóc vì người mình yêu lừa dối mình hay là khóc vì người bạn thân nhất phản bội mình, hay là khóc cho sự ngu dốt, chính mình đã bắt cầu cho cuộc gặp gỡ của 2 người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro