Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng phía bắc, tồn tại một vị phù thủy sinh sống. Ả có dung mạo mị hoặc, thích ăn tim uống máu thế nên bất kỳ ai đi qua nơi này đều bị ả mê đảo thần trí vì ả dâng lên trái tim của mình. Từng có kẻ sống sót kể rằng ả mặc chiếc áo choàng đen, mái tóc trắng như trăng bạc, đôi mắt xám khối huyền bí nhưng trong trẻo, là một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng không giống như lời đồn có thể dùng sắc đẹp thôi miên.

Tuy không biết lời đồn truyền tai đã qua bao nhiêu phiên bản, bất quá người trong cuộc là vị phù thủy xinh đẹp lạnh lùng Cố Nam Tây lại rất tường tận.

Giới phù thủy tu luyện không nhiều, nhưng khu rừng kia nàng đã quen từng ngóc ngách kẽ lá. Trừ nàng ra thì còn hai vị phù thủy, một ả thì xấu xí lưng còng chuyên bắt trẻ em thực phép hồi xuân, ma pháp chỉ lửng chửng mãi không tiến lên, còn ả kia chính là trong lời đồn nhân vật chính chẳng qua thích ăn tim uống máu là thật nhưng sắc đẹp chỉ do ảo giác của ả gây ra.

Ngày đó, Cố Nam Tây làm nhiệm vụ đúng lúc bắt gặp ả đang đi săn, khi đó ả bắt được bốn con mồi, moi tim được ba người tới người cuối cùng thì bị sự xuất hiện của nàng phá hủy, xổng mất con mồi của ả.

Cố Nam Tây trở thành NPC ẩn ở dị giới này hơn 100 năm, sự hiện diện của nàng không chỉ uy áp đến những kẻ có pháp thuật mà còn cân bằng số liệu cho máy chủ. Với chút ma pháp cỏn con của ả tất nhiên sẽ bị hiệu ứng boss quyền năng của nàng áp đảo.

Chính là vô tình cứu mạng một người, không ngờ lại giết thêm nhiều người khác. Cố Nam Tây rời khỏi khu rừng đã phải chứng kiến nhiều thiếu nữ tóc trắng đốt trên giàn thiêu.

Chẳng hạn như thế này đây, ngọn lửa múa lượn dáng người, tiếng thét đau đớn chói tai hòa với tiếng reo hò cười đùa. Cố Nam Tây ngồi trên mái cỏ, chăm chú nhìn ngọn lửa bao trùm lấy dáng người của thiếu nữ trên giàn thiêu. Tiếng ca hát xin cầu nguyện bên dưới không làm cho khuôn mặt cháy khét ấy thôi tuyệt vọng, ác niệm.

Từ ngôi nhà gỗ đến người thân cũng chìm vào biển lửa như nàng, đến khi mọi thứ chỉ còn tro tàn nghi lễ mới hoàn toàn kết thúc.

Cố Nam Tây nhìn đám người mê tín phía dưới kia tản dần, khu phố trở lại sự yên tĩnh của ban đêm. Đang muốn quay về phòng trọ thì nàng chợt nghe thấy âm thanh nức nở nho nhỏ, nếu không lầm thì nó phát ra bên trong căn nhà bị cháy rụi kia.

Ngay lập tức thực phép, Cố Nam Tây búng tay một cái liền đem những vật nặng di dời. Lúc này từ phía sàn nhà chui ra một nam hài, người hắn đen nhòm bụi bậm, dáng người gầy gò, giống như một con nai con đang sợ sệt, nao núng.

Cố Nam Tây đi đến trước mặt hắn, càng đến gần người của hắn càng co rúm, e sợ. Nàng đành dừng bước chân, chậm rãi đánh giá hắn mới phát hiện con mắt của hắn giống như không nhìn được.

"Ngươi đến để giết ta sao?" Nam hài cất giọng non nớt hỏi, giọng thì thào như nói với bản thân.

Cố Nam Tây mỉm cười: "Ta không phải họ."

Nam hài mồ côi cha mẹ lại bị mù, thân danh còn là đứa con của phù thủy. Đến sáng sớm có người phát hiện ra hắn, chẳng phải cũng bị tống lên giàn thiêu sao. Thế này thì quá đáng thương đi.

Cố Nam Tây mở bảng trạng thái, xem xét thân thế của hắn một lúc.

"Ngươi tên gì?"

Nam hài vốn bị câu trả lời của nàng làm ngỡ ngàng, lại bị nàng hỏi ngược lại khiến hắn giật mình. Khẽ nhấp mím môi, nam hài chầm chừ đáp: "Kai Smith."

"Kai, ngươi có muốn theo ta đi không?"

Cố Nam Tây hỏi câu này, trong lòng cũng quyết định một chuyện. Không đợi nam hài đáp ứng, nàng đã tiến đến bế bổng hắn lên. Miệng vội đọc phép, lốc xoáy khuynh đảo cơn bụi, trên căn nhà cháy rụi không còn tung tích của hai người.

Cho nên nói, làm phù thủy nhiều năm tất có tác phong đặc biệt. Lừa người không khó nhưng bắt về thì dễ hơn nhiều.

P/s: Chương này đối thoại không nhiều, chủ yếu giới thiệu cách hai người đã gặp gỡ nhau. Qua chương sau sẽ nói nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro