Tại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em là người yêu của nhau. Cả hai từ trước tới giờ luôn gạt bỏ hết những lời đàm tiếu mà ở bên nhau. Em biết chứ , cha mẹ anh không chấp nhận nổi tình yêu đồng giới này, họ luôn mong em tránh xa anh. Những lúc đó em suy nghĩ nhiều lắm, không ít lần em có ý định nghe theo họ mà buông bỏ nhưng người luôn bên cạnh em là anh.

- TAO KHÔNG CHẤP NHẬN!

- Nhưng cha à, con yêu Chifuyu thật lòng...

- Hai thằng con trai yêu nhau? Thật kinh tởm và dị hợm

Đó là ngày anh dẫn em về ra mắt cha mẹ anh, cha anh kịch liệt phản đối, thậm chí còn cho anh một cái tát. Mẹ anh thì nhẹ nhàng khuyên bảo anh, em không biết làm gì ngoài ngồi cúi gằm mặt xuống rơi nước mắt.

- Cút đi Keisuke... Tao không có đứa con nào như mày cả... Khi nào chia tay nó thì gọi tao bằng cha...

Cha anh hạ giọng nói với anh, ông không thể chấp nhận sự thật này. Baji là con một, anh phải có một đứa con với một cô gái chứ không phải sống cùng một thằng con trai. Anh cúi đầu chào mẹ và cha rồi vào nhà thu dọn đồ đạc.

- Keisuke, con đi thật sao...?

- Vâng, con đã quyết định rồi... con sẽ không hối hận đâu.

Mẹ anh hoảng hốt bỏ lại cha anh và em ngoài phòng khách rồi chạy theo anh vào phòng. Anh cười trừ đáp lại bà. Bà cố níu anh lại, anh xách vali ra phòng khách rồi nắm tay em. " Con đi nhé!" anh chào cha mẹ một tiếng rồi kéo tay em đi. Anh hết nơi để về rồi, em cho anh ở nhà em nhé?

Anh dọn đồ tới nhà em, anh quyết định sẽ ở cùng em mãi mãi cho đến đầu bạc răng long . Nơi em ở là một căn hộ nhỏ. Cha mẹ em mất do tai nạn, em mồ côi khi mới lên 12, chính vậy từ nhỏ em đã sống tự lập. Em làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân, mọi người trong họ hàng chẳng ai quý mến gì gia đình em nên họ mặc kệ cho em sống c.h.ế.t.

Anh ở cùng em cũng được hai năm rồi, cả hai cũng đã 25,26 tuổi. Em và anh vẫn rất hạnh phúc cho tới một ngày anh nhận được một cuộc gọi từ cha anh. Ông ấy vốn dĩ chưa bao giờ gọi cho anh kể từ vụ việc ngày hôm ấy. Em cũng không biết ông ấy nói gì, chỉ thấy anh cau có rồi lại rơi nước mắt.

- Anh sao thế?

- Anh không sao....

Em đưa tay gạt đi hàng nước mắt đang lăn trên má anh, hôn nhẹ lên mắt anh. Anh ôm chặt lấy em, khóc ngày càng nhiều. Em không biết an ủi anh như nào nên ngồi im cho anh ôm. Đêm hôm ấy, anh không ngủ, em thấy lo nên mở mắt nhìn anh.

- Đêm muộn rồi sao anh còn chưa ngủ? Anh bị sao à ?

- Chifuyu này... em có yêu anh không?

- Anh hỏi ngốc vậy, yêu anh lắm tên ngốc của em

Em hôn nhẹ lên môi anh, anh đờ đẫn nhìn em, ôm em vào lòng rồi cố nhắm chặt mắt cho qua đêm nay. Sáng hôm sau, em thức dậy không thấy anh đâu nữa , em đoán chắc anh đi làm rồi. Mới 5 giờ sáng thôi mà, em cũng chút nghi ngờ nhưng rồi cũng đứng dậy làm đồ ăn sáng rồi chạy vội tới quán cafe của mình. Cả hai có mở một quán cafe nhỏ, họ có một người bạn cũng làm chung là Hinemiya Kazutora. Em chạy tới quán nhưng không thấy anh đâu, Kazutora cũng lắc đầu.

- Kazutora-san , anh có thấy chồng em đâu không?

- Anh tưởng nó đi cùng em chứ, anh mới thôi mà, đã có ai đâu.

Em không biết anh đã đi đâu, gọi điện cũng không nghe máy. Em lo cho anh , sợ lỡ anh có mệnh hệ gì, em sống sao nổi. Cứ thế trôi qua hai tuần, em tìm khắp nơi không thấy anh, em lo cho anh đến phát ốm, đi đâu cũng phải đeo khẩu trang.

- Em thấy nó chưa? - Kazutora lo lắng nhìn em

- Vẫn chưa có thông tin gì ạ.... - Em đáp lại Kazutora với giọng nói khàn khàn do bệnh

Kazutora và em đang ngồi chán nản nhìn nhau thì điện thoại em bỗng reo lên. Kazutora không biết ai đã gọi cho em, nhưng khi nhìn tên người gọi, đôi mắt đờ đẫn của em bỗng tỉnh táo sáng hẳn lên. Chỉ có thể là Baji Keisuke thôi, em nghe máy.

- Keisuke!!! Hai tuần qua anh đã đi đâu vậy ? Anh có biết em lo cho anh lắm không ?

- Xin lỗi vì đã để em lo lắng nhé, em có thể ra cầu gặp anh được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em...

Anh cúp máy sau tiếng thở dài. Em vừa vui vừa thấy lo lắng, anh định nói gì với em . Em tạm biệt Kazutora rồi chạy tới cầu gặp anh, em mặc dù mệt nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh để gặp anh. Thấy anh rồi, em chạy thật nhanh tới chỗ anh, em trượt chân suýt ngã nhưng anh đã kịp đỡ em lại. Em thở dốc vì mệt rồi ngước mắt lên nhìn anh.

- Hai tuần qua anh đã đi đâu? Đã làm gì? Có biết em lo lắng cho anh lắm không hả? Đi đâu cũng phải bảo em một câu chứ!

- Chifuyu... chia tay đi... anh.... có người khác rồi...

- Anh...?? Anh đùa em đúng không? Anh đùa không vui đâu đấy!

Em run rẩy hoang mang nhìn anh, anh đừng đùa giỡn vào lúc này chứ. Anh chỉ khẽ nói: " Anh nói thật, không phải trò đùa...". Em như bị sét đánh ngang tai, bỗng chốc không đứng vững mà ngồi xụp xuống.

- Anh sắp cưới vợ rồi... anh thấy cha nói rất đúng... anh cần một cô gái chứ không phải một thằng con trai...

- ....

- Mình chia tay đi....

- Vâng... nhưng em có thể hôn anh lần cuối không ?

Em đứng dậy, vòng tay qua cổ kéo anh xuống hôn anh qua lớp khẩu trang. Anh đờ đẫn nhìn em, em đang ốm thì phải, em lo cho anh đến phát sốt đấy .

Sau khi rời khỏi anh, em cố ôm anh thêm chút nữa rồi buông tay khỏi anh. Anh quay lưng rời đi bỏ lại em một mình đứng đó, em bước từng bước nặng trĩu về tới quán cafe.

- Chifuyu đừng uống nữa, em say lắm rồi đấy!

Kazutora giật lấy ly rượu trong tay em, đánh vào gáy em khiến em ngất đi. Hắn thấy anh thật tồi tệ, Chifuyu chỉ mới vui được một chút thôi mà.

Không lâu sau, thiệp mời cưới được gửi tới quán cafe, chú rể là Baji Keisuke, cô dâu là Aki Koharu. Kazutora cố giấu nhưng em đã giật lấy và đọc nó, em mỉm cười chua xót rồi quay sang nói với hắn.

- Ngày hôm đó anh đi cùng nhé?

Hắn gật đầu rồi nhìn em, em chưa bao giờ vui vẻ kể từ ngày hôm ấy.

______________________________________________

Thế rồi ngày cưới của anh đã đến, anh mặc trên người bộ vest đen trông rất hợp, cô gái đi cạnh anh mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy mỉm cười dựa vào vai anh. Anh không mỉm cười, mặt anh không lấy một chút cảm xúc. Ngày vui của anh cơ mà? Sao anh không cười? Em biết mà, em hiểu mà, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, đám cưới này anh bị ép buộc. Em nhìn sang cô gái đi cạnh anh, vị trí ấy đáng ra là của em chứ đúng không? Không, không bao giờ em được như vậy cả. Em chỉ thấy trong mơ thôi, ngày mà em bước đi bên cạnh anh, cùng trao nhẫn cho nhau, bên dưới là những người hò hét kêu hai ta hãy mau hôn. Cuối cùng em chỉ mơ, em chỉ dám mơ thôi.

- Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia ?

- Thôi thì chúc anh hạnh phúc nhé! Em không thể trách anh được đâu, anh không có lỗi. Lỗi tại em, người có lỗi là em, nếu em là một cô gái thì tình yêu của chúng ta không có tội.

- Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy người em yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro