chiến tranh xảy ra (#2) lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- trước khi đọc truyện này me chỉ muốn nói truyện sẽ rất nhảm yep rất nhảm vì đây là lần đầu tiên me làm truyện yepppp:v vui vẻ đọc truyện ha me phắn đây-------

Trên chiến trường đầy máu vẫn còn sót lại 1 thi thể bé nhỏ đang tự đầu ở gốc cây , bão tuyết ngấm với máu của chiến trường tạo ra cơn bão máu đỏ thẫm . Nhưng binh linh người chết sống , chết giở . Những khẩu đại bác , xe tăng hay súng còn sót lại không còn ai sống trên chiến trường ngoài thi thể đó . Thi thể à không cậu trai đó có một dấu sao vàng và nước da đỏ, mặc trên mình 1 bộ quân phục bên cạnh là khẩu súng shotgun , quần thấm máu  mặt thương trầm trọng không ai khác đó là việt nam cậu tỉnh dậy băn khoăn vì sao cậu không chết rõ ràng con mưa bom đó đã giết đồng đội và người đó mà
Nam : -mở măt- hủm... sao mình vẫn còn sống.... MỌI NGƯỜI !? BOSS!?-hét lên tìm mọi người-
Cậu đứng dậy , xách balo bên cạnh và chạy tìm mọi người
Lúc chạy cậu vấc phải 1 thí thể cậu đứng dậy rồi chạy ra xem thi thể là của ai...... ai ngờ...
Nam :.-lật thi thể lại-......k-ko...-nước mắt rơi-...k-koo... điều này ko phải thật.... boss chưa chết...ch-chưa chết -khóc- LÀM ƠN DẬY VỚI EM ĐI !!! LÀM ƠN!!!...làm...ơn... ussr..
Ai ngờ đó là ussr người mà cậu yêu thương hết mực người đã luôn dành thời gian với cậu
----hồi tưởng----
Vào mùa đông năm 1945 (chắc vậy) giặc pháp đang đóng chiếm việt nam bằng vô van hình thức dã man . Những cánh đồng lúa bị thiêu đốt , những ngôi nhà bị phá nát nhiều ngừi dân đã chết 1 cách dã man . Trên cánh đòng đang yên tĩnh bỗng bật 1 tiếng khóc lớn khiến 1 chiếc trực thăng bay qua phải đáp xuống xem sao trực thăng đáp xuống 1 người đàn ông to cao bước ra không ai khác đó là ussr hay còn biết đến là liên xô
Ông bước ra lại gần cậu bé khóc đỏ mặt hai tai hơi thấm máu chân tay thâm bầm , bẩn thỉu liên xô lại gần cậu bé vuốt mái tóc đỏ rực và hỏi
Ussr : này cậu bé sao cậu khóc vậy mà sao thi thể của cậu lại bẩn và bị thương đây?
Cậu bé vẫn khóc ko trả lời . Liên xô định hỏi lại thì cậu nói
....bọn... thực ..dân pháp... đáng chết....
Liên xô không mấy ngạc nhiên vì biết pháp cũng đang xâm chiếm việt nam và ông cũng đang tìm việt nam để giúp cậu vì nghe china bảo đến giúp cậu . Ông liền hỏi tên và tuổi cậu bé
Liên xô : vậy cháu tên gì mấy tuổi
Cậu đáp quyết liệt và lôi ra 1 cây súng chĩa vô đầu liên xô :
TÔI LÀ VIỆT NAM ! CÒN ÔNG ÔNG CÓ PHẢI BỌN GIỐNG THỨC DÂN PHÁP KO!!
Liên xô giật mình , cậu phản xạ rất nhanh ... ngâm nghĩ 1 lát ông cười và trả lời
Liên xô : - đứng dậy- ta là ussr nhưng nhóc co thể gọi là liên xô ta đến đây tìm nhóc để giúp nhóc đó~-chìa tay để bắt tay-
Nam : vậy ông là người tên china nói hả rất vui khi được gặp ông -bắt tay liên xô-
Liên xô : nào lên máy bay đi tôi sẽ giúp cậu
TỪ buổi gặp mặt đó liên xô và nam trở lên thân thiết hơn có khi hơn cả bạn bè nhưng việt nam lại không nhận ra liên xô có tình cảm với cậu sẵn sàng hy sinh vì cậu và cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu
CÒn nam của chúng ta , vậu cũng có "chút" tình cảm với liên xô luôn sát cánh bên anh ,giúp đỡ , sinh hoat cũng như làm việc cùng bên anh và từ lúc cậu nhập ngũ của anh đã không biết bao nhiều người là bạn hay lại còn crush nam có một số người rất thân thiết như cuba chẳng hạn họ đã vui vẻ thân thiết với nhau cho đến ngày tên china bắt đầu hợp tác với mĩ và nazi cuba đã bị chia cách khỏi liên xô mà theo china.lúc đó nam rất bất hạnh nhưng cũng có ussr ở bên nên nỗi bất hạnh đó dần dần biến mất nhưng.... khi lũ phát xít thả bom cũng là lúc cậu mất đi tất cả giờ cậu chỉ còn ý định.........GIẾT!!!!
-the end #2 - nhảm quá ;-; điiiiiiii thôi bai các bác :Đ me mỏi tay lắm rồi :v 801 từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro