Thương 1 người không tồn tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu rồi, tớ không còn đặt bút viết lên những dòng cảm xúc gửi tới cậu nữa...

Có thể là do, tình cảm của tớ đã thay đổi?

Cũng có thể do, tớ đã học được cách để quên đi 1 người? 

Đau không?


Không, tớ không biết...

Tưởng là thế, ấy vậy mà mỗi khi nhớ đến cậu, tớ lại tự cười ngây ngô 

Tưởng là thế, mà mỗi khi nhắc đến người mình thương, tớ lại nghĩ đến cậu

Tưởng là thế, mà mỗi khi thấy hình bóng của cậu, tớ lại thấy ngập tràn ngưỡng mộ

Tưởng là thế, mà hình như không chỉ riêng ngưỡng mộ thì phải

Tưởng là thế...

Chỉ tưởng là thế thôi..., mà...

Khoảng cách của chúng ta, chỉ cách 1 màn hình máy tính, 1 màn hình tivi, 1 màn hình điện thoại...

Thật gần, gần đến nỗi tớ có thể nhìn thấy cậu bất cứ lúc nào, nhớ tới cậu ở bất cứ đâu...

Nhưng cũng xa thật đấy, xa đến vạn đời vạn kiếp chẳng thể với tới cậu, xa đến vĩnh viễn chẳng thể gặp được cậu, xa đến chạm tay lên những bức tượng có hình dáng cậu cũng chẳng kéo về nổi linh hồn của cậu!

Đã có bao lần, tớ từng bật khóc

Thương 1 người không tồn tại, thương 1 người không tồn tại, thương 1 người không tồn tại

Ai cũng bảo, 

"Conan của mày á,...."

"Con dở thích Conan"

"Bớt ngu đi con ạ"

Thương 1 người không tồn tại, thương 1 người không tồn tại, thương 1 người không tồn tại

Đau không?


Không, tớ không biết..., tớ không biết, tớ không muốn biết!

Thương 1 người không tồn tại, thì sao chứ?

1 người không tồn tại, có thể làm động lực sống của mình, không phải rất tốt sao?

1 người không tồn tại, sẽ không thay đổi, không phải mình luôn mong chờ điều đó sao?

1 người không tồn tại, sẽ không làm tổn thương ta, sẽ không làm ta phải chờ mong, đợi ngóng, không phải bớt tổn thương sao?

1 người không tồn tại? Dạy ta cách thầm thương 1 người, cho ta 1 người lớn lên cùng với tuổi thơ, không phải... rất tuyệt sao?


Thương 1 người, liệu có đau không?

 Đau lắm, thực sự rất đau!

Thương 1 người không tồn tại, liệu có đau không?

Đau, nhưng vui lắm!


Có thể chia sẻ với những người cùng thương 1 người, không đố kị, không ghen ghét, không hờn, không giận, chỉ còn lại sự niềm nở và yêu mến

Gửi đến cậu, tuổi thơ mang tên "Shinichi... Kudou"

4 năm, đã đủ chưa?

Tình cảm tôi dành cho cậu, thời gian tôi hướng về cậu, cảm xúc tôi trao cho cậu...

Nếu vẫn chưa đủ, thì tiếp tục cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân nhé? 

Thanh xuân chỉ vụt qua 1 lần rồi tắt, chỉ còn người cùng trải qua thanh xuân đó mới đi với ta đến hết quãng đời

_Layla_

6-18-2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro